Themus
Themus, 14 tuổi, vẻ ngoài như bao thằng khác mà được thân hình cao lớn và vạm vỡ.
Nó lẽ ra nên có một cuộc đời khá khẳm hơn, nhưng thế giới sẽ không chịu chấp nhận nó, vì nó không có ma thuật.
Themus bị bắt nạt từ bé, mấy đứa bằng tuổi nó hay lấy nó ra làm trò đùa vì chẳng có tí ma thuật gì, tủi thân, song nó cũng chẳng thể làm gì được hơn. Dòng tộc của Themus khi sinh ra, đứa nào đứa nấy cũng sở hữu cho mình ma thuật cả, trừ nó ra, dĩ nhiên rồi. Themus được đưa tới các pháp sư quyền năng hay những nhà trị liệu để xem rằng liệu nó có thực sự vô năng không, rồi đến cuối cùng nó cũng phải chấp nhận sự thật trớ trêu rằng, nó không có thứ ấy...
Vẫn như mọi khi, Themus lê từng bước về nhà, bỏ lại cái trường mà đã nhận cậu vào học phía sau. Trường Phép Màu, đúng như tên gọi Phép Màu, trường được xây nên chủ yếu nhận những kẻ có ma thuật yếu kém hay tệ hơn, những thằng như Themus. Themus không có bạn, chẳng ai thèm chơi với nó nữa khi nghe tin nó là thằng không có ma thuật, với cả, Themus cũng đâu muốn dành thời gian của mình vô những việc vô bổ, nó thà dành một ngày để đọc sách còn hơn là rong chơi ngoài đường. Thay vì tiếp tục trách móc số phận, Themus chưa lần nào tin vào số phận, nếu số phận muốn ngăn nó trên con đường mà nó chọn thì nó sẽ tìm đường khác. Thể chất là thứ Themus tin có thể bù đắp ma thuật, nó không có tí ma lực nào nhưng nếu xét khả năng đánh đấm, thì Themus chẳng chịu thua đứa nào. Nó đã tập luyện rất chăm chỉ chỉ để khắc phục cái ma thuật mà nó không có, một lần Themus đã đập cho hai thằng có ma lực ra bã. Mà nếu xét cho cùng thì mấy thằng mà Themus từng đấm cũng chỉ là mấy con gà, nó đã từng nghĩ tới việc sẽ ra sao nếu nó đánh nhau với một người có ma lực thật sự, mà thật sự mạnh. Themus không biết, nó chẳng muốn biết, mà rằng Themus có gây chuyện gì đó với mấy đứa pháp sư thì nó cứ theo cách cũ mà lao vào thôi, nó nghĩ vậy, chứ trong lòng nó vẫn băn khoăn.
Themus sống cùng chú mình, mọi thành viên trong gia đình nó đều chuyển lên thành phố sống hết vì anh em nó có ma lực, mà rất mạnh nữa là đằng khác. Có lúc Themus muốn trách ba mẹ mình sao lại bỏ nó, nó muốn sống cùng anh em mình chứ không phải với ông chú suốt ngày ru rú trong phòng, mà trách móc mãi cũng chẳng thấy đổi được gì, song cũng tại nó không có ma thuật, ít nhất Themus vẫn còn nhà để về và núi thức ăn. Themus thông minh, nó có thành tích học tập rất khá dầu không có ma lực. Không có ma thuật cũng được, Themus vẫn thấy hạnh phúc sống một cuộc đời bình yên như hiện tại. Ở chỗ này ai cũng đối tốt với nhau rồi ai cũng quen mặt người này người kia hết, điều đó làm Themus cảm thấy an toàn, nó cũng đâu muốn gây hấn với ai. Themus học khá mà, sau này khi tốt nghiệp rồi nó sẽ vô đại học, ra trường tìm công việc thật tốt, kiếm bạn đời rồi có với nhau những đứa con. Với nó vậy là vui rồi, là hạnh phúc rồi nhưng sau cùng thì,vẫn là một cuộc đời nhàm chán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro