Chương 4:
Chúng tôi đang đứng trong một căn phòng hình trụ, cao và rộng. Bọc xung quanh, lớp ngoài cùng là dãy tủ chứa đầy sách. Tiếp đến cũng một lớp dãy tủ nữa, nhưng đựng trong đó là những chai lọ thuỷ tinh đủ màu sắc. Tại trung tâm căn phòng, một chiếc bục bằng vàng được kê khá cao. Trên chiếc bục, là một cuốn sách, có bìa màu xanh trạm trổ tinh xảo, lấp lánh, lấp lánh. Tôi chợt nhận ra đó chính là cuốn sách đã đưa chúng tôi đến nơi này.
_ Chào mừng các bạn đến với phòng Nghi lễ
Bên cạnh bục bỗng nhiên xuất hiện một dáng người thon thả được tô điểm thêm bằng đôi cánh trắng.
Tuyệt đẹp!
Cô Yuri tươi cười nhìn chúng tôi, đôi cánh trắng với những chiếc lông vũ dính đầy kim tuyến khẽ vỗ nhẹ. Yuri đáp nhẹ nhàng như một con bướm.
_ Nhìn gì chứ? - tôi khó chịu khi ánh mắt của Yuri cứ chằm chằm vào mặt mình.
Đáp lại tôi là nụ cười mỉm. Trông rất thân thiện, dễ mến.
Và rồi cô ta lướt qua người tôi, dừng lại ở chỗ Shiraka, cũng nhìn Shiraka với ánh mắt đó, cũng nụ cười đó.
Yuri cứ hành động như vậy với 6 người, mặc kệ bao nhiêu ngạc nhiên của chúng tôi.
_ Lại chuyện gì nữa đây? - Sunjo nổi nóng.
_ Bình tĩnh nào! - Bêta lù lù ngay bên cạnh chúng tôi.
Cả bọn giật thót.
_ Đến khi nào thì mọi người mới thôi xuất hiện, biến mất đột ngột như thế hả? - Mizuna hỏi. Cô nghiêng đầu, nét lạnh lùng trên mặt tăng lên gấp bội.
_ Khi nào các bạn chính thức trở thành phù thuỷ, các bạn sẽ không bị giật mình nữa! - Bêta vừa nói vừa đặt vào tay chúng tôi một tấm áo choàng đã được gấp ngay ngắn.
Mỗi người một màu khác nhau.
_Các bạn là những người được chọn - nữ hoàng mỉm cười rồi nói tiếp - tôi sẽ cho các bạn xem cái này.
Cô ta búng tay, một quả cầu bong bóng hiện ra. Hình ảnh sáu người chúng tôi hiện lên trong trang phục chiến đấu. Tôi thấy chính tôi và cả các bạn của tôi, từng người từng người, oai phong dũng cảm. Đó thật sự là chúng tôi sao? Thật sự là tôi sao? Cô gái đó sao mà đẹp thế?
Hình ảnh dần biến mất, quả cầu nổ bốp, không còn gì cả. Như còn vương vấn hình ảnh đó, tôi đưa tay với lấy khoảng không trước mắt.
- Hình ảnh đó là gì? - Kunoichi hỏi
_Đó là kiếp trước của các bạn, sức mạnh đó vẫn ở trong con người các bạn, chỉ là vẫn chưa nhớ ra mà thôi. Tôi và con gái tôi sẽ cố gắng hết sức khôi phục lại sức mạnh của từng người để các bạn có thể giúp chúng tôi chiến đấu chống lại kẻ xấu muốn xâm chiếm vương quốc Yame này. - nữ hoàng giải thích
_Vậy kiếp trước của chúng tôi là ai? Và tại sao chúng tôi lại phải giúp mấy người? - Mizuna nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng.
Xung quanh cô cả đám đồng tình muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro