Chương 1: Thức tỉnh
Chương 1
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng đâu đây, tôi mơ hồ muốn tỉnh dậy nhưng đầu lại đau nhức quá đỗi. Việc trượt chân té cầu thang rồi nằm bất tỉnh nhân sự khiến tôi càng thêm tức con nhỏ Minh Vy, kẻ đã trực tiếp gây ra việc này. Thề là lúc tôi tỉnh dậy, tôi sẽ sẵn sàng quay lại đáp trả nó, trả lại tất cả những gì nó đã gây ra cho tôi. Thế đấy! Nó chính là kẻ đã cướp đi người yêu cũ của tôi, và giờ lại còn láo toét đi tung tin đồn bậy bạ rằng tôi lúc trước ăn bám, dày mặt đeo đuổi thằng người yêu cũ. Con nhỏ rõ là đứa hống phách lại chẳng xem ai ra gì, sao thằng đó lại có thể quen con này kia chứ! Mắt nó bị lác chăng? Chậc, tôi có thể thông cảm cho hai đứa nó, đúng là cặp đôi trời sinh mà. Người xưa thường hay nói " Nồi nào úp vung nấy" đâu có sai.
Ánh sáng ngoài trời chiếu vào rõ là chói mắt, mí mắt của tôi cứ díu lại vì mệt. Vài phút sau, khi mắt tôi đã có thể hé mở chút ít, tôi mới phát hiện ra là mình đang nằm ở bệnh viện. Song song đó, tiếng ồn ào của các vị bác sĩ và tiếng khóc thút thít của người phụ nữ nào đó văng vẳng bên tai tôi. Bà ta cứ không ngừng kêu " Con ơi...con ơi" suốt. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giờ này, tôi chỉ muốn tỉnh dậy và nhanh chóng trả thù con nhỏ Minh Vy ấy càng sớm càng tốt.
- Cô bé có thể tỉnh lại được rồi, chừng vài tiếng nữa.- Sau khi kiểm tra mắt tôi xong, vị bác sỹ vui vẻ cất giọng.
Ồ, thế thì tốt thật. Tôi thầm nghĩ.
- Thật sao hả bác sỹ? Con tôi có thể tỉnh được rồi sao? Ôi thế thì tốt quá.
Cái..cái gì thế này?!! Bà ta nhận tôi là con của bà ấy? Thật không thể tin được. Đầu tôi còn đang rối loạn với đống chuyện đang xảy ra xung quanh, chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi mà tôi lại được người khác nhận vơ là con. Điều này thật điên rồ!
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trạng tôi như ngồi trên đống lửa, sốt ruột và sợ hãi. Tôi cố gắng dùng toàn bộ thể lực mình đang có để gượng dậy. Cuối cùng sau mọi nỗ lực, tôi cũng có thể mở mắt nhìn rõ toàn bộ xung quanh. Đồng tử tôi bắt đầu chuyển động, hình ảnh trần nhà, chai nước truyền dịch, rồi hình ảnh người phụ nữ ấy đập vào mắt tôi. Bà ta trông thật lạ, tôi chưa từng gặp bà ta bao giờ, chắc chắn là thế. Chẳng hiểu sao bà ấy lại nhìn tôi với ánh mắt trìu mến vô bờ, hai mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều.
- Con ơi...Linh ơi...con tỉnh dậy rồi hả con? Nhìn mẹ này, con nhớ mẹ chứ? Huhuhu...Mẹ mừng quá con ơi...
Vì mới tỉnh dậy, người tôi có vẻ mất sức và uế oải. Bằng chất giọng khàn khàn thiếu hơi, tôi cất lời:
- Bà...bà là ai?
...
Sự cố bất ngờ này, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Khoảnh khắc khi tôi phát hiện sự thật, và ánh mắt ngỡ ngàng đầy sửng sốt của bà ấy khiến tim tôi đập loạn nhịp sợ hãi. Các vị bác sỹ không ngừng kiểm tra mọi vấn đề về não tôi, chụp X-quang, chụp MRI, tất cả tôi đều được kiểm tra hết sức kỹ càng.
- Có thể cô bé bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn, bà đừng lo. Tôi đã kiểm tra não, mọi thứ rất ổn định, không có máu bầm tích tụ hoặc khối u nào cả.- Vị bác sỹ dõng dạc kết luận.
- Vâng, cám ơn bác sỹ rất nhiều ạ.- Người phụ nữ nghẹn ngào.
Tôi nằm bất động, chẳng buồn nói gì hơn. Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ quanh quẩn bên đầu tôi. Khi bà ấy dùng ánh mắt bất ngờ nhìn tôi như con dở hơi chẳng biết chuyện gì, tôi đã ngờ ngợ ra chuyện này. Mặc dù tôi là đứa chẳng bao giờ tin vào chuyện hư cấu, những thứ nhảm nhí xảy ra trên đời, nhưng giờ tôi lại phải giữ bình tĩnh để làm một chuyện quan trọng tiếp theo.
Tôi kéo góc áo bà ấy, giọng thủ thỉ- Bà cho tôi mượn cái gương đi, được không?
Người phụ nữ ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng bà ấy vẫn lặng lẽ đi lấy cho tôi cái gương soi. Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh dẫu nhịp tim vẫn đang đập thình thịch , nếu bây giờ tôi thốt lên đầy hoảng sợ, có khi bà ấy lại nghi ngờ tôi không phải là con bà ta. Và rồi tôi sẽ bị lạc lõng ở cái chỗ quái quỷ này mà không có ai nương tựa. Ôi, cứ nghĩ tới thôi là tôi đã thấy bản thân mình thương tâm lắm rồi.
Tôi cầm lấy chiếc gương mà bà ấy đưa cho tôi, cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt. Còn bà ấy, có vẻ như chưa phát hiện ra chuyện gì. Tôi từ từ nhìn vào trong gương, sự sửng sốt không thể che giấu được của tôi hiện rõ lên trên khuôn mặt. Tôi ngây ngốc sờ lấy khuôn mặt mình, đây thực sự không phải là tôi. Hình ảnh cô gái có khuôn mặt khá xinh đẹp hiện lên trên gương, rõ ràng từng đường nét khiến tôi phải bật thốt.
-WOW.- Và rồi tôi chẳng thể nói gì hơn ngoài sự câm nín trong im lặng.
- Con vẫn xinh đẹp mà, đúng chứ?
- Vâng.- Tôi khẽ gật đầu, khóe miệng giật giật. Được rồi, mày phải bình tĩnh nào Hạ Anh, mày không thể làm gì khác ngoài việc tạm thời chấp nhận sống với khuôn mặt này một thời gian, rồi sau đó tính tiếp đến những chuyện khác. Chẳng hạn như...tìm hiểu về lai lịch cô gái này?
Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào người phụ nữ ấy. " Bác à, đây không phải là lỗi của con. Con sẽ cố gắng đối xử tốt với bác, thay thế con bác một thời gian vậy". Nghĩ rồi, tôi lại nở một nụ cười có chút gượng gạo, làm sao tôi cười tươi được khi phải sống trong thân xác không thân phận này chứ !!
Tuy nhiên, có điều tôi đang thắc mắc, và tôi muốn tìm hiểu sự thật này. Lí do tại sao tôi lại nằm bệnh viện, tôi cần được biết. Vì vậy tôi đã không ngần ngại hỏi bà ấy.
- Bà...à không, mẹ...mẹ...có thể kể cho con biết chuyện gì xảy ra với con được chứ?
<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro