Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gấu Ở Đô Thị

    " Amagi.. "
    " ... "
    " Amagi..! "
Nghe thấy Phương gọi, Amagi giật mình vực dậy khỏi đống giấy tờ mà không biết vì sao lại chất thành đống trên bàn. Cô mơ màng nhìn anh với đôi mắt thâm quầng, thấy Amagi còn đang ú ớ chưa biết chuyện gì thì Phương mới chợt thở dài rồi nói.
    " Haiz, em không biết chăm sóc cho bản thân à. Nhìn điệu này tức là lại làm đến tờ mờ sáng đúng chứ? "
Phương nhìn cô với vẻ lo lắng thấy rõ, anh đưa tay xoa lên chỗ bị thâm rồi xóa nó đi sẵn tiện truyền cho cô chút Linh Lực để hồi sức.
   " ...C-Cảm ơn..    yui.. " - chữ sau cô nói khá nhỏ khiến Phương chẳng nghe rõ
Amagi giữ lấy tay anh như muốn hơn nữa, cô Tham Lam hút thêm từ nguồn Linh Lực vô hạn của anh một mớ rồi mới ngồi dậy ôm cánh tay Phương thay cho lời cảm ơn. Phương cũng khá quen với hành tung kì lạ này của Amagi vào mỗi sáng nên cũng không lấy làm lạ nhưng hôm nay có gì đó là lạ khiến Phương chú ý.
    " Tôi tiếp chỗ này cho, em cứ ra mở cửa cho nhóc kia vào đi. "

   " ... "
Amagi im lặng không nói gì, cô đi ra mở cửa cho Tài rồi đưa cậu nhóc vào trong ngồi nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói câu nào làm Tài cảm thấy khá kì lạ. Thấy Amagi đi vào sau nhà cả hai mới nhìn nhau mà ngầm hiểu "Hôm nay cô thật sự khác với mọi khi mà cả hai thường thấy, đôi mắt tím rực và thái độ kì lạ đó thật sự bất thường", Phương và Tài ngồi đối diện nhau đợi Amagi trong bầu không khí khá ngượng ngùng. Một lúc sau Amagi mới bước ra, lần này cảm giác kì lạ lúc nãy đã biến mất, cô nằm ườn ra ghế ngáp ngắn ngáp dài rồi nói với Tài.
   " Nay nhóc sẽ tập cảm nhận Linh Lực nhé ~, chắc tầm vài tiếng thôi là được ~ "
Amagi bỗng ngồi dậy rồi tiến đến nắm tay Tài làm cậu giật mình
   " Suỵt, nhắm mắt lại thả lỏng rồi cảm nhận đi.. Thứ mát rượi trong cơ thể " - Amagi nói

Về phần Tài thì ngay khi bị nắm vào cơ thể cậu chợt đông cứng trong chốc lát nhưng Amagi và Phương có vẻ chưa nhận ra. Thấy tiền bối vào trạng thái tịnh tâm nên Tài cũng thử nhắm mắt lại. Cả hai giữ nguyên thế cho đến đúng 1h sau,

   " . . . "

*Rầm
Đột nhiên có cái gì đó giật ngang khiến Tài giật mình ngã lăn khỏi ghế
   " Có vẻ Linh Lực của nhóc đang tự phong ấn chính nó thì phải? Chị chưa từng thấy việc nào như vậy bao giờ.. "

   " . . . "

   " Thôi thì trước mắt nhóc cứ nghỉ ngơi đi, việc này chị sẽ tìm hiểu sau "
Nghe Amagi nói vậy càng khiến Tài nghi ngờ đến thực thể kia hơn, biết rõ là bản thân nên nói ra để cô nắm rõ tình hình nhưng có cảm giác bất an gì đó cứ ngăn cậu tiết lộ mọi chuyện. Tài ngồi đó một lúc rồi cũng phải về ngay vì nhớ có một số việc vặt mà cậu đã hứa giúp bà cụ ở phòng kế.
" Lát em quay lại sau! "
*Cạch
Tiếng cửa vang lên, giờ đây trong căn phòng chỉ còn hai người, Phương lúc này mới nói lên nỗi lo của mình với cô.
    " Hôm nay trông em có vẻ không ổn nên cứ nghỉ ngơi tiếp đi, còn lại để tôi cũng được. "

   " Hm, nay sao quan tâm tôi thế?~ "

    " Thì do tôi lo cho em chứ sao?! Chứ không lo cho em thì em chịu lo chắc! "
Amagi tính trêu Phương nhưng làm thế nào mà lại bị anh nói cho đỏ hết cả mặt
   " T-Tôi tự lo được mà.. "

    " Haiz, tôi chịu em đấy. Nghỉ ngơi đi, tựa vào vai tôi này cho đỡ "
Amagi nhìn anh một lúc rồi cũng ngoan ngoãn làm theo, cô tựa đầu vào vai anh rồi ngủ say lúc nào không hay.
___________________
" Đồ của bà đây ạ! "
Tài đưa đồ cho bà lão rồi được bà cảm ơn rối rít, xong chuyện cậu quay đi dạo quanh phố một lúc cho khuây khỏa đầu óc. Với số tiền tiêu vặt Amagi cho cậu lúc trước, Tài tạt ngang qua phố ăn vặt ở gần đó ngay
( Chắc họ cũng muốn có gì để ăn vặt ấy chứ, đặc biệt là chị Amagi)
Với ý nghĩ đó Tài quanh tạc hết mọi hàng ăn trên đường đi mà cậu thấy, ăn uống chán chê rồi vác theo mấy túi đồ ăn liền. Tài tiếp tục đi về văn phòng, bỗng ánh mắt cậu bị thu hút bởi một dáng người cao to. To một cách khá bất thường, gã khoác trên mình bộ quân phục đen kín từ đầu đến chân và đeo một cái mặt nạ đen che phủ cả khuôn mặt, cánh tay trái có một băng rôn đỏ thẫm đi theo sau là một cô gái cũng mặc trang phục y hệt khác là cô ta có cái mặt nạ ren đen trông đỡ bí bách hơn gã kia. Thấy tò mò, Tài cũng thử lén đi theo xem, hai người kia đi đến một chỗ đang tụ tập động người.
Ở đó người ta dán một dải băng cách ly dài và kín có vẻ như nơi đó đã xảy ra chuyện. Tài lẫn vào đám đông rồi tiến lại gần hơn hóng hớt xem có chuyện gì, có vẻ hai người kia cũng là các Năng Lực gia nhưng ở tổ chức khác tên IRD, những người dân xung quanh đang miêu tả với hai người đó về một con quái vật có hình dạng giống gấu. Người thì nói nó cao 2m người thì nói 3m, ai ai cũng nháo nhào cả lên nhưng chung quy lại đó là một con quái vật giống gấu cao khoảng 3m, hàm răng kép sắc nhọn đủ để nhai nát cả một chiếc xe nhưng may mà không có ai thiệt mạng. Có vẻ nó là kết quả của một vùng Linh Lực bị ô uế gần đây, không biết bằng cách nào nhưng trong cái đám đông ồn ào bỗng Tài lại nghe thoáng thấy gì đó.
     " Crisis, anh tính quyết vụ này thế nào? "

     " Hmph.. "
     " Cứ báo lại cho DSC, ta đã quá phận ở đây rồi. Cứ tạm trấn an người dân rồi tiếp tục kế hoạch "
     " Thời gian không có nhiều đâu "
Tài và gã đó bỗng chạm mặt nhau, một cảm giác nguy hiểm chạy khắp cơ thể khiến cậu hoảng hồn vội chạy đi ngay, dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Tài cứ cắm đầu chạy trước.
( C-Chuyện này kì lạ thật.. )
     " Kì lạ thật nhỉ? "

" !!! "
Giọng nói lạ bỗng xuất hiện từ đâu khiến Tài giật mình đứng sững lại quay tới quay lui tìm kiếm
     "Fff, có thế cũng giật mình sao? " - giọng nói phì cười
Nhờ thế mà cậu mới nhận ra nó vang từ trong tâm trí, đợi Tài tự biết xong thực thể kia mới nói tiếp.
     " Nãy chỉ là khả năng tạm thời thôi, do đã ngươi chạm vào cô ấy khá lâu nên cơ thể ngươi đã thích ứng được phần nào với Năng Lực đó "
     " Một lúc nào đó sẽ hết thôi "
Nghe vậy khiến Tài càng thêm thắc mắc, cậu hỏi thực thể kia nhiều điều về Năng Lực mà cậu đang có, về lí do thực thể này lại xuất hiện trong tâm trí cậu và về việc Linh Lực bị ô uế là gì. Mọi câu Tài hỏi thực thể kia đều ngó lơ cho đến khi cậu hỏi vì sao phải lấy và lí do cây trâm của "cô ấy" lại quan trọng đến thế thì thực thể ấy mới trả lời.
     " Như ta đã nói thì ngươi phải chạm vào cô ấy càng nhiều càng tốt, chỉ có có thế mới đủ thời gian cho những điều tiếp theo "

" L-Là sao cơ?! "

     " Đừng quá lo, tới lúc là biết ngay ấy mà.. "
Giọng nói lạ bỗng đột ngột biến mất để lại cậu với càng nhiều câu hỏi hơn nhưng đáp lại những thắc mắc còn đang ngổn ngang kia chỉ là sự im lặng, hết cách Tài đành gác lại suy nghĩ dư thừa rồi đi dạo cho khuây khỏa đến tận chiều mới quay về văn phòng.
_________________________
Lê từng bước nặng nhọc lên thang bộ, Tài chợt nhìn thấy một dáng người quen thuộc, Nonna cũng có vẻ đang trong trạng thái tương tự. Cô vừa đi vừa thở dài
" Haiz, nhóc cũng mới về à..? "

" Dạ, em mới làm tí việc vặt ấy mà "

" Vậy à.. Còn chị.. Oáp~ cũng~ mới làm việc vặt mà Amagi giao " - Nonna ngáp ngắn ngáp dài trả lời
" À mà để chiều chị làm chìa riêng của em nhé, cửa này hiện tại vẫn chỉ có mỗi 3 người mở được thôi "
" Tại chị ấy bất ngờ đưa em về, ít ra cũng phải nói trước chứ... "
*Cạch
" Bọn em về rồi~ "
Nonna vừa mở cửa là lao đầu vào tận hưởng độ mềm mại của nệm ghế ngay, Tài theo sau cũng mệt rã rời ngồi xuống cạnh Phương. Anh thì cũng khá kiệm lời, chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi cũng quay lại làm việc. Chán chường, Tài vừa ườn người ra thì bỗng Amagi hỏi cậu
   " Nãy lúc ở ngoài nhóc đã thấy gì rồi sao? "

Câu nói của cô làm Tài giật nảy mình, cậu nhìn cô khó hiểu tựa câu hỏi  " sao mà chị biết!? ", Amagi dễ dàng nhìn ra suy nghĩ trong ánh mắt Tài nên cô hỏi tiếp.
   " Thế nhóc có muốn nói gì không? "
Nhìn Tài có vẻ ậm ừ khó trả lời, Amagi mới nói tiếp
   " Nếu nhóc không muốn thì hoi~ Oáp~ ~ "
Amagi nói rồi lại ườn ra chán nản
Có vẻ chiêu này rất hiệu quả đối với cậu bởi từ lúc gặp Amagi đến giờ, chỉ cần cô tỏ ra chán chường khi hỏi mà Tài không trả lời thì cậu sẽ tự dưng nói hết. Dù chưa biết rõ chi tiết về hành vi kì lạ này của Tài nhưng cô vẫn sẽ tận dụng nó triệt để cho những trường hợp thế này.
Trong góc nhìn của Amagi lúc này thì Tài đang bị bao quanh bởi những nguồn Linh Lực bị ô uế nặng nề, đám khí màu tím đen tỏa ra mùi tử khí ám lấy cậu như thể đang cầu xin được giải thoát, toàn bộ cảnh tượng đó tất nhiên chỉ mỗi cô nhìn thấy.
Sau một lúc chờ đợi, đúng như dự đoán, Tài đã kể cho mọi người.

*

Nghe xong thì có vẻ người hoảng nhất trong căn phòng này chỉ có Nonna, bởi lẽ cô là thành viên đã từng hứng chịu nhiều hậu quả từ hành động vô nhân tính của IRD nhất, chỉ vì để giải quyết đám quái vật chúng sẵn sàng dùng cả vũ khí nhiệt áp mặc cho đó có là trung tâm một thành phố. Những điều đó đã làm nên lòng căm ghét sâu sắc của Nonna đối với tổ chức kia.
   " Con quái vật sinh ra từ vùng Linh Lực bị ô uế à.. "
Amagi cùng Phương xem lại đống tài liệu kia, có vẻ họ đã bỏ qua một tài liệu về nó vì nghe mô tả rất quen.

Thấy gương mặt bất an của Nonna, cậu mới thử hỏi cô về IRD, đáp lại thắc mắc của cậu là một câu trả lời khiến cậu khá lo lắng.
" IRD.. Tập hợp của những kẻ mạnh, đội mà chúng trực thuộc không quan trọng.. Quan trọng ở đây là cấp bậc "
" Nhóc cần biết vậy là đủ, luôn phải giữ khoảng cách với chúng.  "
Nghe lời cảnh báo của Nonna mà Tài càng thêm lo, phần lớn là do cậu đã chạm mặt hắn nên có lẽ bằng cách nào đó gã sẽ tìm tới.
   " Thoi thì chuyện này cũng có đội khác giải quyết rồi nên ta cứ tập trung vào việc của mình đi " - giọng Amagi cất lên xóa tan bầu không khí nặng nề

" N-Nhưng còn chúng thì sao!? Nếu có chuyện để đích thân hắn phải đến đây thì.. "
*Bonk
Amagi đưa tay búng một phát vào trán Nonna làm cô nằm ngủ say sưa trên đệm ngay
   " Haiz, nay có vẻ làm quá sức rồi.. "
   " Nhóc đừng quá lo, Nonna chỉ đang ngủ thôi. Con bé đã cố quá rồi "
Amagi chỉnh trang nghiêm chỉnh lại rồi ngồi xuống đối diện Tài nói tiếp.
   " Ta nói lại kĩ hơn về chuyện vừa qua nhé "

" D..dạ vâng! "
Trái lại với sự căng thẳng của Tài, Amagi chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nói.
   " Hm, nhóc không cần quá lo đâu. Nói sơ qua chút về tổ chức đi, DSC của chúng ta hiện có 4 đội nên chuyện giải quyết vùng Linh Lực ô uế và mấy cái khác toàn do họ đảm nhiệm "
   " Về phần IRD, em vẫn nên nghe lời Nonna giữ khoảng cách với họ. Crisis thì rất kỉ luật, anh ta sẽ không làm gì em đâu, cứ ngồi nghỉ rồi ăn luôn ở đây. Xíu hẳn về "

*

Thoáng chốc đêm đã đến.
" Em về luôn hả? "

" À.. Dạ! "
Thấy cậu tay không ra về, Nonna có chút lo lắng, cô lấy ra một con dao ngắn rồi đưa nó cho Tài cầm phòng thân.
" Đã là thành viên của Arius thì phải có vũ khí riêng, bên trong nó có sẵn một nguồn Linh Lực dự trữ nên khi cần thì nhớ cầm chắc tay thì sẽ ổn. "
Lời Nonna làm Tài an tâm hẳn, dù còn chút tiếc nhưng đã tối rồi, không về thì chắc cũng phiền mọi người nên cậu cũng vội về.
Đêm đen chỉ có lác đác vài ánh đèn đường, cậu vừa đi vừa nghĩ mãi thì cũng không tránh khỏi việc lạc đường. Khựng lại trước một biển dẫn đường, Tài đã nhận ra mình đang đi sai hướng, lanh thang trên một con đường lạ mãi sau cậu bỗng bắt gặp một bãi đỗ xe khi đi qua một khu đất trống dài đằng đẵng. Thấy ánh đèn sáng trên phòng bảo vệ nên Tài quyết định hỏi đường, trong lúc đó tự dưng một chiếc xe trong bãi bỗng kêu lên inh ỏi, đèn xe thì liên tục chớp nháy liên hồi làm Tài giật nảy mình sợ hãi.
" !!! C-Cái quái gì vậy?! "
Cậu từ từ tới gần tay cầm con dao Nonna đưa cho mà thủ sẵn thế, thế chuẩn bị chạy. Càng gần âm thanh càng chói tai thế mà vẫn chẳng thấy bóng bảo vệ nào. Trong khoảng khắc cậu lơ là từ chỗ chiếc xe kia một bóng hình cao lớn xuất hiện.
* Cạnh     Cạch cạch cạch..!
Các khớp của nó kêu lên những tiếng lạch cạch, đôi mắt đỏ sáng rực cùng hàm răng sắc nhọn dính đầy máu
Tài đứng yên bất động, không phải vì không muốn mà là vì lần đầu cậu thấy trực tiếp một thứ như vậy. Nó là con gấu được nhắc đến hồi sáng
( ..S. S-Sao m-mày lại ở đây...!?.. )
Con quái vật kia chầm chậm đi từng bước đến, rồi nó nhấc lên cả một chiếc xe ném thẳng về phía cậu
*RẦMMM!!
Cơ thể Tài bỗng chuyển động trong vô thức cũng nhờ vậy mà né được cú vừa rồi, nhanh  chóng định thần lại. Cậu mới nhận ra bản thân đang nắm chặt con dao kia, cơ thể và tất cả các giác quan cứ như được tăng lên theo cấp số nhân giúp Tài dễ dàng tránh thêm một cú nữa từ phía nó.
" Đây là Linh Lực sao?! "
Nhìn về phía sau, xung quanh đã bị chặn bởi những sợi xích đỏ
Nhận thấy bản thân khó mà thoát khỏi nó cậu đành liều lĩnh tấn công lại sinh vật kia, thấy Tài đến gần nó mới bắt đầu gầm lên dữ tợn rồi điên cuồng lao tới cậu.
*Rầm
Tài tung ngay một cú đá mạnh đến gãy rơi cả hàm dưới của nó
* Cạch cạch cạch cạch
Âm thanh kì lạ vang lên trong cơ thể nó rồi bỗng nó lại đứng phắt dậy như chưa hề bị gì cả, hàm nó lại liền trở lại nhưng có vẻ đã sắc hơn trước.
" L-Lại nữa sao!? "
Với một thể chất đặc biệt được rèn luyện từ nhỏ Tài dễ dàng đánh tay đôi với con quái vật vô tri kia, tất nhiên là đã được cộng hưởng với Linh Lực.
( Phải cố gắng! Mình phải cố sống sót!! )
Cậu đánh càng mạnh hơn nữa
Kì lạ là càng đánh nó hồi phục càng nhanh, dù cho có gãy tay hay thậm chí là rơi cả đầu thì nó vẫn trở lại như cũ rất nhanh. Cảm thấy sức lực đang cạn dần, Tài từ từ giữ khoảng cách với nó, nó thì vẫn chậm chạp như vậy có khác thì chỉ là tốc độ hồi phục nhanh hơn thôi. Khi đang lùi thì bỗng móng của nó dài ra đến cực đại làm rách bên cánh tay trái của Tài ba vết cào lớn khiến máu chảy lan đầy cả ra.
"Agh!.. P-Phải làm sao đây?.. " - Tài ôm cánh tay lùi lại trong bất lực
Con quái vật vẫn từ từ tiến đến, chậm rãi mà chết chóc vô cùng, dồn Tài vào góc tường nó nhe hàm răng ra thì từ sau lưng cậu một giọng nói gấp gáp vang lên
" Tài! Cuối xuống!! "
Tài nghe vậy liền nhắm mắt ôm đầu cuối xuống theo sau là một tiếng động lớn khác như tiếng thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất, mở mắt nhìn xung quanh cậu mới nhận ra bản thân đã bị nhốt trong không gian của nó suốt từ đầu. Khung cảnh dần vỡ vụn để lộ ra một khu phố bị bỏ hoang đến độ cây cỏ mọc um tùm
Trước mắt cậu là Nonna, cô đứng đó quan sát lúc con quái vật đang từ từ đứng dậy rồi chợt cười.
" Ra là theo kiểu đấy.. "
" Em làm tốt rồi! Giờ chỗ này để chị "
Đôi mắt con quái vật kia quay tròn rồi nó bỗng nhiên kích động khi thấy Nonna, những chiếc gai trên người nó mọc dài ra lũ lượt lao thẳng đến cô.
Với cây lưỡi hái trên tay, Nonna dễ dàng chém phăng đi mọi thứ đang lao đến nhưng cũng khó mà trụ lâu được, mọi thứ xung quanh bị phá hủy bởi sức mạnh khủng khiếp của nó, trong lúc đang cố bảo vệ Tài thì từ đâu một chiếc gai đâm thẳng cực nhanh xuyên qua cả bàn tay cô. Nonna thấy vậy nhưng cứ như không biết đau, cô mặc kệ cái gai mà tiến đến túm lấy con quái vật rồi đá một cú khiến nó văng xa đến hàng trăm mét, đôi guốc đen của cô lộp cộp trên mặt đường. Đôi mắt cô sáng rực lên ánh đỏ, phủ lên phần sắc bén của lưỡi hái là Linh Lực của bản thân.
*Xoẹt

*RẦMMM !!
Chỉ với một cú chém, con quái vật và cả những tòa nhà trên đường đi đều sụp đổ. Thấy nó nằm bất động Nonna mới thử lại kiểm tra, con quái vật lạ không hề tan biến mà trái lại đâu đó trên cơ thể nó lại phát ra những âm thanh lạ
*Cạch     cạch cạch cạch cạch
Đôi mắt nó lại sáng lên rồi nó lại đứng phắt dậy tấn công Nonna, mọi chuyện quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng.
*Kenggg
Nonna giật mình nhìn lên khi nghe âm thanh lạ
" C-Crisis!? "

Gã dễ dàng đỡ đòn của một con quái vật cao 5m chỉ bằng một tay
Đáp lại sự ngạc nhiên của Nonna, hắn cũng chẳng nói gì mà hất tay con quái vật kia khiến cả một phần thân thể cùng với cánh tay của nó bị xé toạc ra. Bàn tay của hắn bỗng tụ lại một luồng năng lượng lạnh toát tạo nên thanh kiếm làm tỏa ra làn tử khí, một đòn duy nhất được tung ra đâm xuyên từ cằm lên đến đầu con quái rồi khiến nó tan biến trong tích tắc.
Tài chạy đến vừa đúng lúc nhìn mọi chuyện được giải quyết xong, mừng vì con quái vật kia đã bị tiêu diệt nhưng thấy Crisis cậu bắt đầu cảnh giác. Trái với sự lo lắng của Tài  Crisis chỉ bình thản đi đến, bàn tay còn lạnh băng do mới dùng Năng Lực của hắn vỗ vai cậu khích lệ
     " Nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, sống sót sau khi đánh với Maus như vậy là tốt. "
     " Ta mong nhóc sẽ tiếp tục phát huy.. "
Nói rồi gã đột ngột biến mất nhanh như cách mà hắn xuất hiện, các vết thương của cậu và Nonna không biết đã lành lại từ bao giờ.

*

" Vâng vâng, bọn em giải quyết cả rồi, vâng~"
" Vâng~ ! Chị đừng có làm ầm lên, bọn em không sao mà! "
Báo lại cho mọi người, Nonna liền cúp máy ngay phòng cho việc Amagi lo lắng mà vội đến đây.
" Haiz.. "
Nonna dù có chút lo lắng nhưng nhìn Tài lúc này cô cũng cảm thấy an lòng.
Cậu ngồi trên băng ghế đá ngẩn ngơ ngắm ánh trăng sáng trên trời đêm,
( Đêm nay không sao nhưng cũng vì thế mà ánh trăng trở nên đẹp hơn chăng? )
Cậu mãi nghĩ ngợi lung tung mà không để ý rằng Nonna đã ngồi cạnh từ bao giờ.
" Hì, mai sẽ có nhiều việc đây!~ " - cô cười hiền xoa đầu cậu

" Hể? "

" Chị tính là để tuần sau cơ nhưng mà có vẻ em đã đốt cháy giai đoạn mất rồi "
" Bây giờ chị dẫn em về còn mai thì phải qua chỗ chị nhá!~ "

" À.. Vâng.. "
Nonna vội nắm tay kéo Tài đi mà không để ý rằng gương mặt cậu đã đỏ bừng từ bao giờ.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro