Chap 0: Gặp Gỡ
Thuở xưa thế giới được thống trị bởi ba đại quái vật khổng lồ. Behemoth thống trị mặt đất, Gargantua thống trị biển khơi và Katasurugi thống trị bầu trời. Từ đó một lục địa rộng lớn dần hình thành và từ lúc nào, người đời đã gọi nó là Aeter hay Aeternum. Rồi trên lục địa già cỗi xuất hiện 5 quốc gia:
Garmoniya - Quốc gia của sự Hòa Hợp
Spravedlivyy - Quốc gia của sự Công Bằng
Kiritsu - Quốc gia của Kỷ Luật
Freiheit - Quốc gia của sự Tự Do
Mỗi nơi đều có cho mình văn hóa, ngôn ngữ và những đặc trưng của họ. Riêng chỉ có Tugend là gần như chẳng có thông tin nào, nó chỉ tồn tại và người ta chỉ biết đến những người Tugend sẵn sàng Vì lợi ích Quốc gia mà làm mọi thứ. Bất kể đó có là gì..
Năng lực hay Dị Năng xuất hiện ban cho con người thứ sức mạnh, họ vẫn thường gọi đấy là chúc phúc của thần linh, Linh Lực tạo nên từ ý chí của con người giúp họ khai thác tiềm năng của Năng Lực. Và tất cả điều đó là nhờ những thực thể siêu việt gọi là Khởi Nguyên.
Misano tượng trưng cho Tham Lam, Reina cho Đố Kị, Yamagi với Dục Vọng, Sumiko và sự Kiêu Ngạo, Nor cùng Tham Ăn, Maki thì Lười Biếng. Ninh Nguyên cho sự Phẫn Nộ.
Yên bình chưa được lâu thì bỗng từ đâu thảm họa đã ập đến, thiên tai và đói khát khắp nơi dọn đường cho sự bành trướng của một thế lực tà ác tràn ngập khắp lục địa. Trước tình hình đó các Khởi Nguyên và các gia tộc từ nhiều quốc gia đã ra sức chiến đấu chống lại đoàn quân quái vật tràn ào ạt từ hư vô, với chiến thắng sau cùng thuộc về người dân lục địa Aeter, cái ác tạm thời bị đẩy lùi nhưng cái giá phải trả là không thể khôi phục. Các Khởi Nguyên đã buộc phải hy sinh thân mình rồi tan biến và trở thành nguồn sức mạnh truyền qua nhiều thế hệ của các gia tộc đã cùng ra sức bảo vệ nền hòa bình Aeter năm xưa.
Sự sống cũng từ đó lại dần phủ xanh khắp lục địa mang trong mình hi vọng về tương lai tươi sáng của con người, các quốc gia trên đà phát triển mạnh mẽ đến nỗi chỉ trong vài trăm năm mọi thứ cứ như đã trải qua hàng thiên niên kỷ và rồi mọi chuyện cứ tiếp diễn trong yên bình đến ngày nay...
*
Đâu đó ở một thị trấn vắng vẻ ở Garmoniya, một cậu nhóc với vẻ tả tơi đang lê từng bước nặng nhọc qua con hẻm nhỏ. Nói một chút về cậu, từ nhỏ chẳng biết từ lúc nào cậu đã có mặt trong một trại mồ côi nhỏ ở phía tây thị trấn Segen. Bị đánh đập, hành hạ từ khi mới lên 5 dù vậy cậu vẫn cố chịu đựng đó là cho đến khi..
*Xoẹt
Cậu cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt, bà mụ đó đang ôm phần bụng đang bị trào máu ra mất kiểm soát đến lênh láng cả sàn nhà. Đôi mắt nâu của cậu bỗng nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình.
( ..Mình. Đã giết người..? )
Ý nghĩ đó chỉ vừa thoáng qua là đã làm cậu hoảng loạn đến mức tay chân run lên cầm cập, mọi người xung quanh vừa chứng kiến cảnh tượng trên cũng hoảng hốt không kém, họ chạy tán loạn rồi cuối cùng có người đã gọi cho cảnh sát. Tận dụng sự hỗn loạn cậu nhóc đã nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 rồi chạy đi ngay mặc cho mọi thứ bên trong kia đang đầy những tiếng hét sợ hãi.
Chút kí ức mờ nhạt từ đâu bỗng gợi lại về người mẹ của cậu, dù nó mờ nhạt đến chẳng nhớ nỗi gương mặt, giọng nói của bà nhưng ít nhất cậu vẫn tin bà ấy sẽ không bao giờ ghét cậu như lời mụ kia.
*
Vừa đi vừa nghĩ vậy là đủ, mãi thì cậu cũng đi đến cuối con hẻm kia, ngẫm lại thì từ lúc trốn khỏi đó cũng đã là 2 ngày rồi nhưng suốt lúc đó, cậu chả nhận được sự đối tử tế hơn là bao. Tuy không đánh đập nhưng nhìn qua vẻ ngoài của cậu, người ta lại nói lên những lời sặc mùi định kiến, sự hất hủi, lời chửi bới và bàn tán xôn xao khiến đâu đó trong cậu nghĩ rằng
( ...Thế này là quá đủ rồi. )
Từ nhỏ cậu đã chịu đựng biết bao, cậu cố chịu đựng để mong một ngày có thể thoát khỏi cái trại mồ côi ác quỷ kia để ra bên ngoài thế giới rộng lớn này, mong rằng sẽ gặp được một người tốt nhưng kết quả là không có gì cả. Không gia đình cũng không chốn nương thân, ước mong suốt 12 năm bỗng chốc tan vỡ.
Đứng trước thanh chắn, cậu cuối người nhìn dòng nước đang chảy xiết dưới chân cầu mà nghĩ quẩn
( Cuộc sống bên ngoài trại mồ côi ác quỷ đó rốt cuộc cũng chẳng khác là bao... )
( Không đánh đập, không phân biệt, không khinh miệt gì chứ!?... )
( Cuộc sống tự do đáng lẽ phải tốt hơn chứ!?.. )
( Ấy vậy mà . . .vì sao mọi thứ lại đều tệ hơn . . . ?)
( Nếu giờ mình chết đi thì cuộc sống của mình có tốt hơn không . . .? Sự sống và cái chết, đâu mới là tốt nhất đây . . .? )
( ...Tại sao vậy.!?... )
(..TẠI SAO!!?... )
Cậu nhắm mắt chuẩn bị thả mình xuống dòng nước lạnh lẽo thì bỗng từ sau vang lên một giọng nói dịu dàng
"Nếu nhóc muốn tự vẫn thì chị cũng không cản "
Nghe thế cậu nhóc giật mình quay lại, vừa nhìn thấy thì cũng là lúc cô gái lạ kia đi đến leo ngay lên thành cầu ngồi đó cạnh cậu. Dáng người mảnh mai khoác trên mình một bộ Kimono đen đơn giản, mái tóc đen cột gọn gàng được cố định bằng một cây trâm cũ kĩ. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại trông có vẻ là người khiếm thị, thật quái lạ ở chỗ cô gái ấy vẫn thấy cậu và còn không mang theo một phụ kiện hỗ trợ nào nhưng thao tác không khác gì người thường
( Chị ấy đẹp quá . . . ) - cậu chợt nghĩ
" Sống cũng được chết cũng không sao miễn là ta thích. Chị nói có đúng không? " - cô gái cười tươi nhìn cậu làm cậu nhóc thêm ngại ngùng
" Ơ . .ơ . .ừm . . .vâng . . . "
" Mà nè, em tên gì~? " - cô hỏi
" T . .tên em là Tài..." - cậu nhóc ấp úng trả lời
Cô gái nghe xong chỉ im lặng, đến một hồi sau mới phản hồi
" Vậy à . . . "
" Tên chị là Shiroko . . . " - cô nói tiếp
( Chị ấy là người ngoại quốc sao?... ) - Tài nhìn cô rồi lại nhìn xuống dòng nước kia
" Nhân tiện, nói thế này có hơi nhanh nhưng nhóc đi theo chị không? "
" ??! "
" Dạ?! " - Tài giật mình quay sang
" Thì đằng nào nhóc cũng đâu làm gì âu, chị nói đúng chứ "
( Là do mình có vấn đề hay là do như thế nào vậy!!? )
" K-Không ạ! " - Tài nghĩ rồi thẳng thừng từ chối
" Có ạ~ " - Shiroko nhái theo
" T-Thật sự không thể đâu ạ! " - Tài lại từ chối
Bị một cái là cậu cứ từ chối câu nào là sẽ bị nhại lại câu đó, cả hai cứ làm một vòng lặp như đang đợi người kia thua.
" Đ-Được rồi em sẽ đi . . . "
" Hmmm, thế gọi chị iiiii~ "
" C . .c-chị Shiroko . . ." - Tài nói trong bất lực
Trước mắt thì cậu đã chịu thua trước thế lực này, về phần Shiraori cô đã ngồi đây gần 1 tiếng chỉ để thuyết phục một cậu nhóc ngẫu nhiên đi theo mình. Tưởng chừng cô sẽ bỏ cuộc nhưng trái lại cô ngồi đó đến khi Tài chịu thua mới thôi. Lúc nghe Tài chấp nhận trông cô có vẻ mừng vô cùng.
" Vậy chốt nhé! Ta đi thôi! " - Shiroko nắm lấy tay Tài kéo cậu đi
( Đi cùng một cô gái kì lạ chắc cũng là một cách, dù sao mình cũng muốn chết, biết đâu đây lại là một quyết định đúng ) - cậu nhóc nghĩ
________
( Nghĩ lại đó là lần mình lựa chọn đúng nhất. Chắc vậy . . .)
( Nhưng dù thế giới này có ra sao. Dù mình có bao nhiêu lần chọn đi nữa thì chắc chắn mình vẫn sẽ chọn trốn ra ngoài đó. Nơi mà tôi gặp chị ấy )
*2 Ngày trước
[ Trại Mồ Côi Zlo, Phía tây thị trấn Segen ]
Bà mụ chủ trại gần như chẳng thể cứu nổi nữa, thân xác yếu ớt vẫn cố ôm vết thương đang rỉ máu tựa vào tường mà hấp hối trông có vẻ không còn thể trụ nổi nữa rồi. Trong giây phút nguy cấp ấy đột nhiên mọi thứ như chìm trong im lặng tuyệt đối. Ả giật mình nhìn mọi người xung quanh cứng đơ không rõ nguyên do rồi trước mặt mụ xuất hiện những vết nứt trong không khí rồi một dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Shiroko đứng đó ngó nghiêng quanh căn nhà rồi nhìn nhìn thẳng vào mắt mụ ta với ánh mắt tím rực, chẳng mấy chốc mọi bí mật bị chôn giấu suốt bấy lâu đã bị cô nắm rõ. Shiroko nhếch mép cười khinh
" Heh, kết quả của áp bức con người nhể ?"
" Mà.. Cứu ngươi cái đã "
*Tách
Chỉ với một cái búng tay, máu đã ngừng chảy, tiếng thở yếu ớt đã chấm dứt, mụ ta được chữa lành ngay lập tức. Nhanh đến độ chính ả cũng chẳng nhận ra bản thân đã khỏe lại từ lúc nào, chưa kịp mừng vì mới thoát khỏi cửa tử thì một vật kim loại lạnh băng đã chạm ngay gần cổ của mụ.
Shiroko chĩa thanh đại đao đâm xuyên cả tường rồi nói một tràn theo trình tự, lai lịch, hành động và cuối cùng là kết tội.
" Kiyoshi Ataka, hay ta nên gọi là Fujjin Kinu nhỉ? "
Gương mặt mụ tái nhợt chẳng còn nổi tí máu khi nghe đến, rõ là mụ đã giấu nó suốt hàng chục năm ấy vậy mà giờ đây cái tên thật bị xóa hoàn toàn khỏi sổ sách chính phủ lại xuất hiện hiện tại đây. Trong lời nói của một cô gái xa lạ
" Để xem.. Trốn thuế, buôn bán chất cấm, giả danh người đã khuất để lấy tiền trợ cấp và còn gì nữa nhỉ..? "
" ..À!.. "
" Bạo hành và ngược đãi trẻ con nữa nhỉ!?!"
Shiroko không kiềm nổi sự tức giận mà dùng chân đá bay cả mấy chiếc răng rồi đạp mạnh vào ngực mụ nhiều lần. Mặc cho ả khóc lóc cầu xin, cô vẫn vừa đánh vừa hồi phúc cho đến khi thấy đủ.
" Biết bao đứa trẻ đã ra đi dưới bàn tay đó rồi hả!? "
Cô đạp đầu nhọn của chiếc guốc chà mạnh lên bàn tay ả, tiếng hét đau đớn lan khắp căn phòng mà chẳng ai có thể giúp được.
" Tiếc là ta không thể thực hiện án tử cho ngươi ở đây được, tội ác này nên được công khai để răn đe những kẻ như ngươi "
Không chấp nhận những lời vừa nghe, ả trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ rồi hét lớn
" C-Cô nghĩ mình là ai mà tùy tiện tuyên bố án tử cho ta chứ!?!! Chỉ có những người nắm quyền cao mới có thể làm thế thôi! "
Chợt nghĩ ra gì đó, mụ ta liền nhếch mép cười đắc thắng
" Heh! Lính quèn như cô có đựoc chút chúc phúc của thần là đã vội lên mặt rồi à!? "
" Chỉ cần ta báo lại về việc làm này của cô rồi nói đây là lạm quyền thì những người ủng hộ ta sẽ giúp ngay thôi "
Shiroko nhìn vậy chỉ đành thở dài, cô lấy trong tay áo ra một cuốn sổ nhỏ có treo huân chương hình ngôi sao vàng. Vẻ đắc thắng trên gương mặt ả bỗng quay hoắc sang hoảng sợ.
" !!C.. C-Cô là!?!! "
" Như ngươi thấy thôi... "
[ . . . ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro