Cho đến khi.....
Trên thế giới này...không có gì là mãi mãi.......
Những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc cứ ngỡ là không bao giờ kết thúc lại biến mất một cách đột ngột để rồi trở thành kỉ niệm khó quên.....
Ngày hôm đó, trong khi bất lực chạy theo chiếc xe hơi để rồi khụy xuống bật khóc, cậu đã nhận ra điều đó, một điều hết sức hiển nhiên
Rằng "không có gì là mãi mãi, khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc rồi cũng kết thúc...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~°~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h30 sáng
Tiếng chuông báo thức liên tục reo lên, cậu ngay lập tức ngồi dậy tắt báo thức rồi kéo cơ thể nặng trịch vào phòng tắm.
Tối qua chắc hẳn cậu đã mơ thấy cái gì đó, một giấc mơ về quá khứ.
Đứng trước chiếc gương treo phía trên bồn rửa mặt là một người con trai quyến rũ với tròng mắt nâu mang vẻ lạnh lùng và mái tóc đơn giản màu hạt dẻ, khuôn mặt giãn ra lạnh như băng nhưng lại đẹp hút hồn.
Sau khi rửa mặt cậu khoác lên mình bộ đồ học sinh, một chiếc sơ mi xanh da trời, một chiếc áo vét trắng in logo trường và một chiếc cà vạt.
Nhìn chính mình trong chiếc gương lớn ngoài phòng khách, cảm thấy bộ đồ có vẻ hợp với cơ thể to lớn của mình, chỉnh lại mái tóc rối, nhìn lại lần cuối xem mình có quên gì không rồi liếc lên chú cún bông màu trắng đục trên kệ tủ, cậu khẽ mỉm cười đau đớn, chú cún đã ở đó lâu lắm rồi, bằng thời gian mà cậu chờ đợi được gặp lại người con gái đó. Thôi nghĩ ngợi, cậu xách cặp và rời khỏi nhà.
Bây giờ đã là tháng 4, là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ xuân từ lớp từ năm lớp 10, cũng có nghĩa năm nay cậu đã là nam sinh lớp 11. Đi hết con đường hẹp trong khu phố nhỏ, rồi ra đến đường lớn cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn một hộp sữa thay cho bữa ăn sáng rồi đi đến ga tàu điện.
Sau khi bước qua của soát vé để xuống bậc thang, cậu nhận ra mình đến sớm 10 phút, đành dựa lưng vào một cây cột gần đó đứng chờ.
Nhìn về phía cửa soát vé, có một cô gái kì lạ với mái tóc đỏ như ánh mặt trời mặc đồng phục trường cậu đang loay hoay không bước qua cửa cũng không quay lại mà cứ bước một bước rồi lại thụt lùi, đầu thì lắc quầy quậy. Điều cậu chú ý ở cô gái kì lạ đó là mái tóc đỏ gợi cho cậu nhớ về cô bé ngày nào, cậu có cảm giác thân quen trong vòng một phút rồi ngay lập tức lại nghĩ rằng không thể nào khi mà chú bảo vệ sân ga nhắc nhở cô gái rồi khi cô ấy giật thót mình nhanh chóng bước qua, đầu vẫn lắc quầy quậy không ngừng.
Cậu thở phào nghĩ 'Một người kì cục như vậy sao có thể là cậu ấy'.
Tàu vừa lăn bánh đến sân ga, dừng lại tại chỗ cậu, cánh cửa dần mở ra, cậu vừa định bước lên tàu thì trông thấy cô gái tóc đỏ kì lạ lại làm hành động như lúc nãy, cô gái đó đang phân vân có nên bước lên tàu hay không, khi tàu thông báo sắp khởi hành, cậu chẳng cần dừng lại xem cô gái đó làm gì nữa mà ngay lập tức bước vào trong. Còn cô gái thì vẫn đứng đó lắc đầu nguầy nguậy. Đến khi tàu chuẩn bị đóng cửa, cô ta thụt chân lại quyết định không lên tàu và lùi ra xa nhìn theo đoàn tàu khởi hành vẻ tiếc nuối. Đúng là một cô gái kì lạ, cậu thầm nghĩ và chẳng buồn đoái hoài tới một lần nào nữa.
Sau 20 phút, cậu rời khỏi ga tàu và bước về phía trường học, hai bên con đường dẫn đến trường là một bầu trời đỏ rực màu hoa anh đào và cậu giống như hòa làm một với bầu trời anh đào đó.
Vì đã bước đến trước cổng trường nên học sinh ngày càng đông hơn, ai nấy đều chững chạc sau một kì nghỉ hè, những tốp nữ sinh đi sau và kế bên cậu đều dõi mắt theo và xì xầm bàn tán về cậu khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu bước đến tấm bảng xếp lớp đông nghẹt để tìm tên của mình trên đó, giữa đám đông cậu nổi bật với chiều cao hơn người của mình, mọi người ai nấy đều trầm trồ nhìn, nhưng mỗi cậu thì không quan tâm đến chuyện đó, nhìn một lúc cậu tìm ra tên mình giữa mấy ngàn cái tên, Tanaka Toru, là lớp 2-2 giống năm ngoái, chỉ có một số cái tên xa lạ được thêm vào.
Đang cố gắng len ra khỏi đám đông vây chật cứng thì từ đằng sau tên cậu vang lên.
- Chào buổi sáng, Tanaka mặt lạnh
Nhìn về hướng đó thì thấy thằng bạn nối khố đang bị một đám con gái bu xung quanh, tên đó luôn là tâm điểm chú ý của đám con gái, gương mặt trông rất ngầu, nụ cười thì tươi khỏi nói khiến cho bao cô chết mê, thêm cả mái tóc vàng hơi rối nữa, cậu ta đúng chuẩn soái ca.
Cậu bước đến đáp gọn lỏn.
- Chào, Maru.
- Lại chung lớp nhỉ, Tanaka._Maru khẽ cười
- Ừm
Cậu lạnh lùng trả lời, liếc qua những cô gái bằng đôi mắt lạnh như băng, làm những họ giật mình mà né ra hết, cậu thầm nghĩ Honoka mà thấy cảnh này thì tên này chết chắc.
Honoka Aki là bạn gái của tên Maru này kể từ năm ngoái, cô ấy nhìn chung rất xinh đẹp nhưng lại hay nóng tính.
- Nhờ cậu mà bọn họ đi hết rồi, cảm ơn nhé
Maru làm mặt cười cười cảm ơn cậu, khiến cậu không khỏi nghĩ không biết tên này đang cảm ơn hay là chế nhạo.
- Tôi chỉ lo Honoka mà thấy sẽ cho cậu 1 trận
- Rồi mà, làm ơn đừng nói với cậu ấy.
Maru làm bộ mặt nài nỉ, chắp tay cầu xin cậu rối rít. Cậu cố tình làm như không quan tâm rồi bỏ đi luôn, Maru thấy cậu bỏ đi liền theo sau, cùng nhau đi vào lớp.
Giờ nghỉ trưa cậu xuống căn tin mua một ổ bánh mì với sữa dâu ăn xong trong vòng 15 phút, vẫn còn thời gian cậu liền đến thư viện để tìm một số sách tham khảo.
Thư viện trường rất lớn, từ ngoài vào sẽ nhìn thấy ngay bàn tiếp tân phía đối diện là những chiếc bàn xếp sát nhau thành hàng dọc, bên trong là những kệ sách đối diện nhau, khoảng cách giữa mỗi kệ bằng một đường đi nhỏ. Qua hết những kệ sách là những phòng đọc riêng có cửa và cầu thang dẫn lên phía trên, cậu đi thẳng lên trên, khác với lầu dưới đông học sinh thì bên trên dường như không có 1 bóng người mặc dù cũng đầy đủ trang thiết bị, vì cậu không thích nơi nhiều người nên mới lên đây ngồi đọc.
Đọc sách được một lúc thì tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên, cậu rời chỗ định cất lại vài cuốn sách lên giá, lúc đi ngang qua dãy phòng đọc vắng người thì có thứ gì đó đụng trúng ngực cậu, cậu liền cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mái tóc đen dài, cô gái lùi ra xa, trông cô ta giống như búp bê. Mắt kính cô ta đang mang hơi lệch khỏi mắt, trông bộ dạng cứ như vừa ngủ dậy, cô ta không thèm nhìn cậu, thì thầm.
-Xin lỗi.
Rồi ngáp một cái sau đó bỏ đi luôn. Cậu cũng không chần chừ mà cứ thế đi về lớp, không để tâm cho lắm.
Giờ văn rất ảm đạm, thầy giảng bài với giọng đều đều như ru ngủ, cả lớp gần như gục xuống ngủ hết, chẳng ai buồn nói một câu.
Bỗng một tiếng động vang lên từ phía trước của lớp học, cánh cửa từ từ mở ra, rồi cô gái ban nãy cậu gặp ở thư viện bước vào, xách theo tay một chiếc cặp có treo móc khóa nhân vật hoạt hình, cô gái lên tiếng.
-Xin lỗi thầy, có thể cho em vào lớp được không ạ.
Thầy giáo trẻ mỉm cười gật đầu, tiếp lời.
-Chỉ lần này thôi nhé, còn lần sau thì đứng ở ngoài đến hết tiết.
-Vâng.
Dù thầy có cười nhưng gương mặt lại đầy sát khí rất kinh khủng mà cô gái chỉ nhìn thầy một cách chán nản cộng với một cái liếc cháy mắt rồi mới bước về chỗ.
Vừa đặt mông xuống ghế thì đầu cô gái cũng gục xuống bàn rồi ngủ đi luôn.
Cứ thế cho đến khi ra về cậu xách cặp định đi về thì có thứ gì đó níu áo lại. Là cô gái ở thư viện lúc nãy.
-Tên của cậu?_Cô ta hỏi
-Tanaka Toru.
-Tôi là Aizawa Mina. Vậy có muốn vào câu lạc bộ văn học không?
Cô ta muốn mời cậu vào câu lạc bộ đây mà, cậu khong do dự liền trả lời.
-Xin lỗi, không hứng thú, tôi muốn về nhà.
Cậu trả lời lạnh lùng. Nhưng cô ta phản ứng khiến cậu không thể tin được.
-Cảm ơn vì đã tham gia, vậy nhé gặp cậu sau, nhớ đến sinh hoạt câu lạc bộ nhé.
Aizawa nói bằng khuôn mặt tỉnh bơ, cứ như không hề nghe thấy câu từ chối của cậu rồi bỏ đi mất.
Không có lí do gì mà cậu phải tham gia câu lạc bộ cả, phiền phức, cô ta không hề có cái quyền bắt cậu phải vào đó, chẳng thể nào lay chuyển được cậu đâu. Với lại cậu cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi cho cái hoạt động nhàm chán đó. Cậu rấ~~t bận
Cậu cứ như thế mà về nhà, vừa vào đến nhà đã vứt cặp sang một bên, bật máy tính và tiếp tục làm công việc đang giang dở của mình cho kịp hạn chót.
Một nhà văn rất nổi tiếng chuyên viết về mấy câu chuyện tình lãng mạn Tanaka Todoru, chính là cậu đây, thân phận thật sự của cậu vẫn luôn được giữ bí mật, vậy nên báo chí vẫn luôn săn lùng cậu, nghe nói ai có được những thông tin của cậu sẽ được một khoản tiền thưởng lớn. Nhưng cho đến giờ vẫn chẳng ai làm được việc đó.
Một ngày của cậu đã luôn như vậy cho đến khi.......
💜💛💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro