Chương 1: Sảnh đường ư..., chết tiệt tôi muốn đi bình thường cơ
"Xin chào, cậu đang tìm gì à?" Một cô gái với dáng vẻ yêu kiều, đôi mắt xanh thăm thẳm, trong mắt như có tia sáng, rất có sức cuốn hút, cô ấy mặc 1 bộ trang phục màu đen, đó chắc là áo trùm bên ngoài, như kiểu 1 phù thủy chăng? Nó như che đôi trân chần vậy.
Người đó hỏi lại 1 lần nữa,...Tui ngập ngừng trả lời, tim đập thình thịch,
"không, tui lạc..."
"Sao ấy ?"
"À có 1 bạn nam hình như đi lạc đường ấy?"
"Hẻ? Sao chứ?"1 học sinh nữ khác dáng vẻ thanh lịch trông rất quý tộc, mái tóc dài màu nâu che vai, phấp phớitung bay trong gió..
"Bạn là học sinh mới hả? "
"Nhìn xem, tay xách nách mang kiểu này thì đúng rồi".
"Mà sao bạn lại ở đây ? Đáng lẽ học sinh mới nên ở trong sảnh chứ?
"Bị 2 cô gái hỏi bí bách tui chỉ còn nước cười khổ,
"Vâng, tui lạc...""Ngạc nhiên thật, hệ thống bị lỗi à?"
"Có lẽ chúng ta nên báo cáo với cô chủ nhiệm"
Tui sợ phiền phức nên cũng chỉ còn cách nhờ vả,"Có thể chỉ tui đường tới sảnh đường không?"
"À được"
"Đi nào"Cô gái tóc trắng đưa tay tới chỗ tôi, tôi chưa hiểu chuyện gì thì cô ấy nắm lấy vạt áo đen của tui và...
"vútttt"Lại lần nữa tui bị kéo vào không gian teleport. Cảm giác như họ không cần mất thời gian thi triển kết nối, chỉ mất đâu đó tầm 1-2s,Nhanh....
Thứ cuối cùng tui nhìn thấy là 1 nụ cười tỏa nắng...
"Bụp" Cảm giác như âm thanh vừa trở lại, tiếng hò reo vang dội.
Xung quanh tôi là những người đang hò hét, nhưng cô cậu mặc áo chùm đen với tóc tai đủ màu sắc và có cả những hình xăm kí tự Rune trên mặt,... Tui quay nhìn xung quanh....
"Ê các cậu tới trễ" - 1 thanh niên tóc đỏ tiến tới chỗ 2 cô gái và cúi chào 1 cách lịch sự...
"Quy tắc là không đến trễ hẹn mà"
"Xin lỗi"
"Hi hi, bọn tớ là con gái mà... bọn tớ bận việc thật chứ bộ"
"Chuyện gì?. Mà ai đây"
"Ái chà bọn tớ nhặt được 1 nhóc tỳ ấy mà"
"Nhóc tỳ?"
"À, 1 bạn học mới đi lạc"
"Hả, nhưng sao lại như vậy?"
"Bọn tớ định báo với giáo viên chủ nhiệm nè"
"Ờ, mà khoan đã,..."Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cậu ta nhìn vào tôi, và kéo tôi lại
"Này anh bạn, trên đồng phục cậu mặc chưa hiện gia huy của lớp, vậy cậu thiệt là học sinh mới hả?"
"Ơ" Tui thật sự không hiểu, và giờ khi tui nhìn lên vai áo mỗi người, quả thật đều có in hình 1 biểu tượng khác nhau.
"À mà bỏ qua đi, mau đưa cậu ta xuống sảnh"
"Ok, làm ơn tránh đường nào"
"Xin nhường đường 1 chút ạ"
3 người họ xin mọi người nhường đường, tui thấy 1 trong số họ làm gì đó với đống hành lý và chúng tự do tung bay trong không trungnhư máy bay điều khiển từ xa vậy.
"Hể, thằng nào thế Kai"
"Ai vậy, Miu?"
"Chuyện gì vậy, Rin?"
"Xin lỗi, xin lỗi lát nữa giải thích, mọi người xin nhường đường 1 chút nào"
Đám đông dạt qua 1 bên. Tôi có cảm giác mọi ánh mắt như đang quét dò cả cơ thể tôi vậy...Tôi đâu có muốn bị chú ý như vậy...
Sảnh đường đông đúc, cảm giác như 1 đại hội trong hoàng cung vậy, đâu đâu cũng là tiếng nói và âm nhạc vang khắp nơi,
"Nơi này..."
"Ngạc nhiên thì để lát nữa đi nhóc..." Kai nói trong khi giơ 1 tay lên để khiến đám hành lí tung bay trong không trung
"Đúng đúng,... nếu không nhanh thì em sẽ bị xếp...".
Bạn nữ tóc trắng Rin liền ôm lấy miệng "Xin lỗi,..."
"Rin tí nữa thì..." bạn nữ thanh lịch mà mọi người gọi là Miu mỉm cười chọc ghẹo
"Ơ vâng,..." tui quay lại và nhìn xuống cầu thang mà mình đang đi.
"Bụp" thoáng 1 chút mà Miu và Kai đã xuống tận chân cầu thang, họ như những chấm bé tí với chỉ còn nhìn thấy bởi màu tóc
"Em sao thế?" Rin nhìn tui vẻ mặt tỉnh bơ. Tui hơi tái xanh mặt mày quay lại hỏi Rin
"nhưng làm sao đi xuống cầu thang dài như núi này đây?"
Thấy tui luống cuống thì Rin liền vỗ trán
"À bọn chị quên mất, lại đây"
lần này thì Rin nắm thẳng tay tui luôn và tui cảm thấy 1 dòng chảy chạy qua mình, Rin kéo tay tui đặt vào tay vịn của bậc thang và...Cảm giác như tui đang đi 1 chiếc xe tốc độ đứt phanh vậy... Không hay phải nói là tui như 1 con rắn đang trườn trên cầu thang vối tốc độ ánh sáng...
"Hự". Tui đáp xuống chân cầu thang, mọi tế bào trong cơ thể như muốn gào thét, đang có phải là say xe không?
"Được rồi nhanh nào"
"Cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy" Tui thì thầm...
"Có sao không?"Rin nhìn xuống tôi chớp chớp mắt.
"À không, tui khỏe"Tui gượng đứng dậy, 2 chân có vẻ như mới có lại cảm giác
"Ui, phải nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ đó"
Lại 1 lần nữa, Rin nắm tay tui và ... lại 1 lần trải nghiệm cảm giác như 1 con rắn luồn lách qua bao nhiêu người ở sảnh... Thật sự, tui thật sự biến thành 1 con diều người
"aaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro