Thế Giới Ngầm
Chapter 11: Đối Đầu.
**
Vận dụng chỉ số IQ cao vút của mình. Cô nhanh chóng lập nên một kế hoạch. Cô bố trí bốn góc tường là loại bom chuyên dụng 108 do cô tự pha chế cũng với một nút ấn tự động được cô lấp sẵn tại một vị trí bí ẩn. Trước mắt cô giờ đây là cảnh tưởng tại quá khứ. Cô như là Hee Chun, còn Hee Chun lại như là bố cô. Rồi tầng 9 này sẽ sập, sẽ chồn vùi tất cả, những tội ác trong quá khứ và thực tại, tình bạn tưởng chừng như không thể phá vỡ, sự tuyệt vọng của bố cô, rồi sẽ kết thúc. Chính cô sẽ là người khép lại cánh màn này.
" Hãy tin ở con, con sẽ lấy đi mạng sống của hắn, như hắn đã làm với bố "
Hai ngày trước kế hoạch.
- NamJoon, hôm nay là chúng ta phải đến gặp tổng....
- JungKook ! Đừng gọi hắn ta là tổng chỉ huy nữa. Hắn...không xứng đáng.
NamJoon rít lên, khiến JungKook giật bắn mình.
- Vậy cậu định giải quyết sao đây ?
J-Hope hỏi.
- Chưa biết, tên đó...khó chơi quá.
NamJoon khó chịu gắt nhẹ, đứng bập dậy rồi bỏ ra ban công đứng.
- Hắn còn dơ hơn cả lũ thây ma. Mẹ kiếp!
Suga bực tức nói.
' Cóc cóc '
'Cạch'
- Anh Jin ???
Taehyung nghe thấy tiếng gõ cửa, liền chạy ra mở. Từ khí nào, Jin đã tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng. Cánh tay anh vẫn còn đau, cả người tê nhức, anh mệt mỏi tiếng vào phòng với sự giúp đỡ từ Taehyung.
- Anh chưa khoẻ, ra đây làm gì ?
Jimin bắt đầu cằn nhằn.
- Anh không sao! Đỡ hơn rồi. Hôm nay là ngày hạn của chúng ta rồi NamJoon.
Jin khó nhọc nói khiến các vết thương của anh nhói lên đau
- Em biết mà. Chúng ta sẽ đi nhưng tuyệt đối...đừng để em ấy đi theo.
NamJoon nói, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Ra trận lần này, chắc gì các anh sẽ trở về. Đối mặt với Hee Chun là một chuyện khó không tưởng thì các anh sao có thể đối phó.
- T/b ?
Jimin hỏi.
- Ừ. Đi thôi, quay về khu tập luyện, ta lấy đồ trang bị và....kết liễu hắn !
NamJoon nói chắc nịch, anh bật dậy, bẻ cổ nghe cả một cái rách rồi bước đi hiên ngang..
Anh cùng BTS về lại khu căn cứ cũ. Ở đó, thầy đã đợi sẽ từ khi nào. Hiểu ý các anh, thầy cũng không ngăn cản. Đối đầu là cái nguy hiểm như lại hữu ích. Nếu hi sinh mà các anh kết liễ được tên 'tham sống sợ chết' kia, đó cả niềm tự hào của thầy. Thầy tin tưởng các anh nhưng thầy đã tin tưởng người bạn thân của mình - Kwon Han.
....
Cốc cốc.
- Vào đi.
Giọng của Hee Chun vang lên. Bên kia cánh cửa, T/b bước vào.
- Kwon T/b ? Sao con lại đến đây.
Hee Chun niềm nở nói.
T/b không nói gì, nở nụ cười giả tạo và lạnh như băng. Cô bước đến bên bàn làm việc của tổng chỉ huy. Nhẹ nhàng đặt một mẫu giấy nhỏ. Cô cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi.
- Hy vọng ngài sẽ tới, chung vui bữa tiệc cùng chúng tôi.
Cô buông câu nói lạnh buốt rồi ra về. Để lại cho Hee Chun hàng loạt những nghi ngờ.
. Ngày thực hiện kế hoạch của T/b.
- Thưa ngài, hôm nay là ngày tiểu thư Kwon tổ chức buổi tiệc....
- Ta biết, chuẩn bị xe, ta sẽ tới đó !
Hee Chun ra lệnh cho đám tay sai. Ông ta mặc lên một bộ vest lịch lãm. Râu ria được cắt tỉa gọn gàng. Đứng trước gương, ông nhếch mép.
- Tại sao lại mời ta ? Kwon T/b ? Con tính làm gì ?.
Ông tự nhủ rồi quay lưng đi.
...
- Xin chào, tôi là Kim NamJoon. Tôi có hẹn trước với tổng chỉ huy rồi.
NamJoon cùng BTS tới trụ sở CCG.
- Rất xin lỗi vì ngài Hee Chun đã ra ngoài cách đây không lâu.
Nhân viên quản lí khu vực nói với anh.
- Vậy à ? Ngài ấy đi đâu vậy ?
NamJoon hỏi.
- Các anh chung nhóm với cô T/b mà không biết sao ? Hôm nay là ngày giỗ của ngài Kwon Han, nên T/b đã mời ngài ấy đến chia sẻ cùng gia đình. Các anh không được mời à ?.
NamJoon cùng mọi người không khỏi ngạc nhiên. Anh bắt đầu lo lắng sau khi nghe nhân viên quản lí nói.
- NamJoon, cậu nghĩ con bé sẽ làm gì ?
J-Hope nói.
- Không biết....
NamJoon thẫn người.
- Nếu là ngày giỗ của ngài Han, thì có lẽ hôm nay cũng là ngày....
Suga sắc bẽn suy đoán. Anh dường như hiểu thấu được kế hoạch của T/b.
- Ba hôm trước, em tình cờ thấy một khối lượng lớn bom và mìn trong xe của T/b đó huyng !
Taehyung nhanh nhẩu nói. Jimin và JungKook vì thế cũng lo lắng tột độ.
- Nếu vậy, em ấy sẽ đánh bom Hee Chun và sau đó sẽ ... tự sát sao ?
Tiếp lời Taehyung, JungKook nói.
- Vậy rõ rồi, em ấy chỉ có thể đến chỗ đó để....thực hiện kế hoạch thôi.
Jin nói, sắc mặt anh dần thay đổi. Anh cùng mọi người nhanh chóng dời đi tìm cô. Quyết định dại dột của cô có thể kết liễu được Hee Chun và cũng có nghĩ là cô tự giết chính mình.
..
- Trung tâm thương mại, tầng 9. Chỗ này, tồi tàn quá...
Hee Chun bước vào căn phòng nằm tại tầng 9, nơi mà cô đã cho cài thuốc nổ và bom. Hee Chun vẫn chưa biết chuyện cô sắp làm, ông chỉ nghĩ cô sẽ tấn công bằng những đòn võ và vũ khí, như thế, ông ta dư sức đỡ được. Nhưng Hee Chun đã lầm.
- Ngài tới trễ !
T/b từ từ bước ra. Cô khoác trên người bộ giáp đặc biệt do chính bố cô chế tại ra. Trong tay ghị chặt tấm ảnh mà Hee Chun và bố cô chụp tại chiến trường 40 năm trước mà cô không khỏi đau lòng. Trên tấm ảnh, những dòng chữ chia sẽ cảm xúc của một người lính khiêng cường bảo vệ quê hương khỏi dịch bệnh và những con thây ma ghê tởm, những cảm xúc về tình bạn khi còn ở chiến khu... Vậy mà người lính đó lại bị chính người bạn thân của mình phản bội. Hôm nay, là ngày mà người lính đó hy sinh và cũng là ngày người bạn đó sẽ chết, ngay tại đây.
- Được rồi, con muốn giết ta ? Cứ thử đi.
Hee Chun buông lời khiêu khích.
- Tôi sẽ giết ông. Nhưng không phải theo cách này. Mà là nhờ nó!
T/b ném những cây súng lục và con dao bấm qua một bên. Cô giơ bộ điều khiển chất nổ lên trước mặt Hee Chun khiến ông hoảng hốt, sững người.
- Co...con... ?
- Sao hả ? Ông sợ sao ? Tôi sẽ cho ông nếm mùi đau đớn mà trước kia, bố tôi đã chịu đựng. Tôi muốn ông chết vào đúng ngày hôm nay !! NGÀY GIỖ CỦA BỐ TÔI.
Cô hét lên. Hee Chun như chết đứng khi nhận ra, hôm nay là cái ngày ông đã giết chết chính người bạn thân nhất của mình để đọc chiếm chức vụ này..
- Hừm...hahahaha.... Hắn đáng bị như thế. Kwon Han, là một kẻ ngu mụi. Hắn đã đánh đổi cả mạng sống để cứu vớt lấy cái thành phố đang ngày một ô nhiễm này.. hahaaaahaaahaha..
- CHẾT ĐI !!
T/b tức giận, cô nhấn kíp nổi. Rồi mọi thứ sẽ sụp đổ. Quá khứ sẽ được chôn vùi dưới lớp bê tông dày đặc này, không tồn tại mọi tội ác nào nữa..
- KWON T/B !!!!!!!!
NamJoon đột ngột xuất hiện ngay lúc qua bom phát nổ. Chìm trong biển lửa, cô mỉm cười đưa tay chào anh, còn anh thì bất lực nhìn tòa nhà sập dẫu biết cô đang ở bên trong. Anh muốn chạy vào đó và cứu cô nhưng quá muộn. Kết thúc rồi.
" NamJoon à, em xin lỗi... "
...
2 năm sau
- NamJoon à, em lại đi thăm T/b sao ?
Jin hỏi.
- Ờ. Anh này, thực ra...em....rất yêu T/b và em biết anh cũng....
- Không sao đâu nhóc. Đi đi, không thì muộn giờ tập luyện đấy.
Jin cắt này lời NamJoon. Cũng vì thế, NamJoon như thế nhẹ hẳn người, anh quay lưng đi.
.
- 2 năm rồi đó T/b à. Thời gian trôi nhanh thật.
Anh đặt nhẹ bó hoa xuống. Đưa tay lên sờ tấm bia mộ lạnh băng. Tim anh chợt nhói lên. Giờ cô nằm đây, mãi chìm trong giấc ngủ, cô sẽ không qua về. Anh tự nhủ rằng sẽ quên được cô nhưng rồi lời không thể, hình bóng cô trong anh vẫn quá lớn.
" Kwon T/b, em là một phần trong anh "
NamJoon thầm nghĩ. Những giọt nước mắt anh lại rơi. Sự yếu đuối lại tìm đến anh. Mất cô, anh mất tất cả.
" Hai năm trôi qua rồi T/b. Anh thực sự nhớ em. Ở đâu đó bên kia thế giới, em phải sống thật tốt nhé. Anh...yêu em "
Những dòng suy nghĩ của Jin cũng được gió đưa đi. Gió mang đến nơi nào đó mà cô có thể nghe được, cảm nhận được.
Rồi Seoul sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi khi NamJoon được nhận chức Tổng chỉ huy tư lệnh, cũng vì thế BTS cũng được thăng cấp. Một lần nữa, tia hy vọng lại sáng lên, Seoul sẽ lại thoát khỏi dịch bệnh. Đó cũng là điều mà cô mong muốn.
__________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro