Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Ngầm

Chapter 10: Hồi Ức.

**

- Nhưng tại sao cơ ?

Cô cau mày, gằng giọng và không dùng kính ngữ với phu nhân Kwon.
- Vậy ở lại đây, con định sẽ làm gì ? Vặt mặt Hee Chun hay giết hắn, trả thù cho Kwon Han ?

Mẹ cô khó chịu, nhất mực không nhượng bộ cô như mọi ngày.

- Làm gì thì con sẽ tự quyết định và con sẽ không đi đâu cả.

- Con bé này ...

- Mẹ à, con đã 18 tuổi rồi. Con có thể tự quyết định cuộc sống cho riêng mình. Con không muốn cứ mãi được mẹ lo lắng như vậy đâu. Thật sự rất ... gò bó.

- Vậy con nói đi, mẹ làm tất cả điều đó vì ai cơ ? T/b, Hee Chun, hắn ta không dễ đối phó như con và BTS nghĩ đâu. Hắn gian xảo và độc địa. Không dễ gì con và BTS có thể vạch trần được hắn !

Mẹ cô lo lắng, tuông một hơi dài khiến cô hoang mang. Lẽ nào Hee Chun lại có thế lực đến như vậy ? Phải rồi, là Tổng tư lệnh mà. Trong tay Hee Chun có thể nói là đang nắm toàn sinh mạng của Đại Hàn Dân Quốc này. Chỉ cần một người làm phật ý hắn thì người đó sẽ không bao giờ được thấy mắt trời của ngày mai. Thế lực trong tay Hee Chun rất mạnh và vững chắc, chỉ là một đội lính nhỏ như BTS và cô thì có thể làm được gì ?

- Nếu không thể vạch mặt được hắn, thì chúng con sẽ kết liễu hắn, thưa phu nhân.

NamJoon tiến nào, theo sau là các thành viên còn lại trừ Jin và Suga. Jin vẫn chưa thể tỉnh lại sau những cú đánh của tay sai Hee Chun, Suga vì lo lắng, nên anh không thể rời Jin nửa bước.

- Không, các con không thể đâu ... Ngay cả Kwon Han còn...

- Mẹ, hãy tin chúng con !

- Ta... Ta thật hết nói nổi với các con. Tùy ý vậy. Nhưng mà, Kwon T/b, đây là nhiệm vụ cuối cùng. Mẹ muốn con hoàn thành nó và kết thúc tất cả.

- Vâng...con biết rồi.

Ngày mới cũng lại bắt đầu trên ngôi biệt thự Kwon. Ánh nắng chói lóa len lỏi vào phòng khiến cô thức giấc. Cô thay đồ và vệ sinh một lúc rồi chạy sang phòng của Jin và Suga. Cô khẽ mở cánh cửa nhìn các anh, có lẽ vì vết thương quá nặng nên Jin vẫn còn hôn mê.

- Khẽ thôi. Đừng làm anh ấy thức giấc.

Bất chợt Suga xuất hiện sau lưng cô, cất tiếng khiến cô giật bắn mình.

- Anh. Sao anh dậy sớm thế ?

- Để thay băng gạc cho Jin. Vì phu nhân bận công việc từ sớm, bà bảo anh phụ thay băng gạc.

- À ~~~~

- Còn đứng đây làm gì ? Sang kêu lũ heo nái bên kia dậy đi. Con bé này.

Anh đẩy nhẹ đầu cô sang một bên. Giả vờ khắt khỏng. Còn cô thì cứ ngơ ra rồi chạy bắn đi.

' Cạch '

- Zzzzzzz....khò ~~~..... Zzzzzz khò ~~~~~...

Cô mở cửa bước vào. Điều đầu tiên gây ấn tượng với cô là tiếng ngáy to của Jimin và J-Hope. Rồi lại thêm cái tướng ngủ ôm lấy nhau của Taehyung và JungKook. NamJoon thì lại bị mộng du, cứ đưa tay lên rồi hạ xuống.

- Oh my god !

Cô nói, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Cô vội bỏ ra, rồi sai người lên phòng kêu các anh dậy. Trong khi mọi người bận bịu với việc vệ sinh cá nhân, cô đã xuống nhà ăn để dùng điểm tâm trước.

- Ô T/b, em dậy sớm vậy ?

Jimin bước xuống từ cầu thang, vội hỏi cô.

- Đồ ănnnnnn !

Taehyung và JungKook thì nháo nhào lên phóng nhanh vào bàn ăn. J-Hope vẫn còn ngái ngủ, đi đứng cứ va vào đồ vật. Còn NamJoon cùng Suga đi phía sau thì lại nói chuyện với nhau như sáo.

- Ôi trời, nhìn các anh thế này thì anh biết là lính đặc nhiệm trong CCG hả trời. Điên mất.

Cô thầm nghĩ.

- Bà ơi, chuẩn bị xe con con nhé.

Cô dùng bữa sau, lại gọi bà quản gia í ới.

- Em định đi đâu sao ?

NamJoon hỏi.

- À, em cần đi xác minh một số điều.

- Cần bọn anh đi theo không ?

Lần này là Suga.

- Không đâu. Việc cá nhân ấy mà. Em đi đây. Anh Suga, lát nhớ mang cháo lên cho anh Jin nhé, em đã dặn người nấu sẵn rồi.

- Ờ.

Cô nói vội rồi khoác chiếc áo da nâu lên người. Giựt lấy chiếc chìa khóe xe từ tay cô hầu rồi đi về phía gara xe. Leo lên chiếc Ferria, cô khởi động máy rồi cho chiếc xe lăng bánh.

Suốt dọc đường đi, cô không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện mà Hee Chun nói. Hợp tác ? Hee Chun đã yêu cầu như vậy vì lợi ích riêng của hắn hay vì lý do nào khác. Hee Chun và bố cô - Kwon Han đã từng được CCG biết đến như đôi bạn gắn bó vào cực kì bền chặt, nhưng tại sao Hee Chun lại ra tay giết hại bố cô ? Động cơ là gì ? Nếu chỉ vì lý do thế giới này không thể cứu vãn được nữa thì Hee Chun cũng sẽ không nỡ ra tay. Có lẽ, hắn đang muốn che dấu một tội ác năm xưa không may đã bị phát hiện bởi bố cô chăng ? Hàng loạt câu hỏi và giả thiết được đặt ra trong đầu cô.

Mãi suy nghĩ, cô đã đạp ga lố qua điểm dừng mà mình muốn đến. Cô ngẩng người ra hồi lâu rồi quay đầu xe lại một cách chuyên nghiệp, cứ như trong Fast 7 vậy.

- Không có sự thay đổi ...

Cô bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt. Một khu trung tâm thương mại đã bị bỏ hoang sau cái chết của Kwon Han.

Cô khóa xe, rồi bắt đầu bước vào trong. Phía bên trong khu thương mại vẫn còn mới, chỉ vì bụi bám nên khiến nó trông tồi tàn đi. Cô đi bộ lên tầng 9 của tòa nhà. Thờ thẫn nhìn sự sập sệ của tầng lầu này. Tòa nhà gồm hơn 30 tầng như chỉ duy nhất mỗi tầng thứ 9 lại bị mục nát như thế này. Tại tầng 9 này, cô mất bố, tại tầng 9 này, cô có ước mơ trở thành lính đánh bộ cho CCG, tại tầng 9 này, tình phụ tử bấy lâu trỗi dậy khiến cô không thể chần chừ thêm từng giây từng phút nào để kết liễu mạng sống của Hee Chun, người đã ra tay sát hại đồng đội của mình, cướp đi người bố của cô.

Cô bắt đầu lên một kế hoạch. Cô muốn chính tại nơi này, là nơi cuối cùng Hee Chun nhìn thấy ánh mặt trời. Cô sẽ giết hắn tại đây. Như hắn đã mời thần chết đến mang bố cô đi. Cô sẽ tự tay mình kết thúc tất cả.

" Nói lời tạm biệt thôi, tổng chỉ huy đáng kính ! "

__________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: