Thế Giới Ngầm
Chapter 9: Diễn vọng.
**
- Con biết không, bố con, Kwon Han thật sự rất hiền lành và tốt tính. Nhưng chẳng qua vì hắn quá đần độn đến mức khi phát hiện ra ta là kẻ đứng sau và tiếp tay để lay nhiễm cái dịch bệnh này, hắn đã rủ lòng thương mà nói ra đi đầu thú, từ bỏ cái chức vị này..
HeeChun nói, khuôn mặt hắn có vẻ rất vui và hài lòng.
- Ông ...
Cô gằng giọng.
- Ta cũng đã ngỏ ý muốn hắn tham gia cùng ta nhưng ... nhưng cũng chính vì sự ngu dốt của hắn đã đẩy chính hắn đến con đường chết. Con có lẽ con nhớ cái tai nạn sập hầm khi đó chứ, đó chính là do ta một tay dàn dựng đấy T/b à. Ta là chính ta đã kết thúc hắn, ta đã giết ba con.
Giọng tổng chỉ huy ngày càng lớn lên theo cao trào. Hắn mãn nguyện chỉ tay về phía cô mà nói.
- TÊN BẨN THỈU !!!!!
Cô không kiềm chế được bản thân. Vung tay đá chân vào tên hầu của HeeChun rồi tiến đến chỗ hắn..
"CHÁT"
Cô tát hắn một cái đau rát, khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng lên vì giận.
- Nếu là tôi thì tôi đã bắn chết ông rồi, tổng chỉ huy !!!!
- IM ĐI ! Con biết tại sao ta lại làm vậy không ? Vì cái thế giới này đã không còn cứu vãn được nữa rồi. Dịch bệnh lây lan ngày một nhiều. Sự kìm hãm của tiền tuyến hậu phương CCG đã bị phả hủy. Kết thúc rồi. Hết rồi.
Hắn quát lên khiến cô giật mình mất đà rồi té bật ra phía sau. Cũng may là Taehyung đỡ cô kịp lúc.
- Vậy tại sao...tại sao ông lại khiến dịch bệnh này lây lan nhanh hơn ? Nếu vậy thì chính ông cũng sẽ bị nhiễm, tổng chỉ huy à !
NamJoon lên tiếng. Anh nhíu mày nhìn ông hồi lâu.
- Không. Các con sai rồi. Ta đã tìm ra được một loại thuốc có thể điều khiển được thây ma. Ta đã đánh liều mạng sống của chính mình khi cho chất H5X có màng gây nổ tác dụng với Hidrocacbonic đặc.
- Có thể sao ?
Suga ngạc nhiên
- Đúng, thí nghiệm này đã cho ta được một vật phẩm lớn và sẽ khiến ta trở thành người cuối cùng sống sót qua dịch bệnh bằng cách điều khiển thây ma trách xa mình.
- Ích kỷ ! Đường đường là một tổng chỉ huy tư lệnh oai nghiêm mà lại có một cái suy nghĩ ích kỉ và cỏn con chỉ biết mình ! Ông thật không đáng với cái vị trí hiện giờ. Tôi khinh ông, HeeChun.
Jin tức giận, xỉ vả hắn. Ngay lập tức, anh bị hai tên lính gần đó nện vào người những cú đá rất đau.
- Đủ rồi ! Tha cho nó đi, lũ ranh con. BTS các ngươi có 48 giờ để suy nghĩ về lời mời của ta. Và ta hi vọng sẽ không phải tự tay giết chính con gái của bằng hữu mình như ta đã làm với hắn. Haha.
Hắn cười vui sướng rồi quay lưng bỏ đi, kéo theo cả đám lính dơ bẩn của mình.
Lúc này, Jin được thả ra sau trận đòn chí tử. Mọi người lao đến chỗ anh và lo lắng. Bọn tay sai của HeeChun đã đánh anh đến ọc cả máu, người anh bê bết những vết tím và trầy xước nặng.
- Anh ổn không ?
Cô ôn nhu hỏi anh rồi đỡ anh nằm lên đùi mình.
- Hụ....hụ....kh...không sao...
- Nhanh lên, về kí túc xá để Suga huynh còn sơ cấp cứu cho huynh ấy.
JungKook nhanh nhẩu nói.
- Không ! Hãy đến nhà em, dù gì nó cũng gần hơn là về kí túc xá trạm số 1.
- Nhưng...
Jimin có vẻ băn khoăn.
- T/b nói đúng ! Không còn cách nào khác là chúng ta phải đem Jin Huynh về nhà của em ấy. Để kịp thời cấp cứu.
NamJoon nghiêm giọng, anh nhanh chóng đỡ Jin ra chiếc xe Zip cùng sự hỗ trợ của J-Hope và Suga.
- Khoan đã, đưa anh ấy lên xe của em, có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Cùng lúc đó, T/b vội cho di chuyển chiếc xe thời thượng của mình đến chỗ các anh.
- Đúng đó, xe em ấy êm hơn. Nếu để Jin huynh lên Zip thì sẽ giằng lắm.
J-Hope tán thành. Rồi cùng NamJoon đỡ Jin vào xe. T/b nhanh chóng trở đầu xe và lao đi trước, theo sau là Suga cầm lái chiếc xe Zip với vận tốc chóng mặt.
" Kéttttttt "
- Bà ơi, bà ơi !!!!! Bà ơi !
Cô bước xuống xe, cất tiếng gọi bà quản gia í ới.
- Cô chủ ! Cô chủ có chuyện gì vậy ạ ?
Quản gia cùng 2 hầu gái nhanh chóng có mặt sau tiếng gọi của cô.
- Con cần chuẩn bị một phòng bệnh cho anh Jin. Anh ấy hiện đang bị thương rất nặng, bà chuẩn bị hộp dụng cụ y tế giúp con nữa. NamJoon, Suga à, đỡ anh ấy vào nhà đi.
- Được rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị liền thưa cô.
Bà quản gia cùng hầu gái vội vã quay vào trong và cấp tốc làm theo lời cô. Cúng lúc đó thì mẹ cô...
- JungKook ?! Cháu đến đây làm gì ?
Mẹ cô vừa trở về từ bệnh viện, ngạc nhiên hỏi JungKook khi anh đang loay hoay đứng phía ngoài.
- Bác gái ! Con chào bác ạ.
- Được rồi. Có chuyện gì mau nói ta biết.
- Trong lúc làm nhiệm vụ thì Jin huynh đã bị thương nặng. Vì đường về kí túc xá lại xa nên chúng đành nhờ T/b...giúp ạ.
- Vậy sao. Được rồi con vô nhà đi. Nói với mọi người rằng đích thân ta sẽ khám cho Jin. Đừng quá lo lắng.
- Vâng, con rất cám ơn.
Anh cúi gập người 180° và không khỏi vui mừng khi chính phu nhân Kwon đích thân chữa trị cho anh trai mình.
Cạch
- Suga huynh à, phu nhân sẽ khám cho Jin huynh đó, mọi người đừng lo.
JungKook bật tung cửa rồi nói rõ to.
- Mẹ em á !?...
- Vậy thì tốt quá rồi.
J-Hope thoại.
- Quý cô Kwon T/b, sau khi mẹ khám cho Jin thì mẹ cần lời giải thích từ con đấy, công chúa à.
Mẹ cô bước vào phòng với chiếc áo Blue trắng cùng ống tai nghe bác sĩ.
- Vâng ạ ~~~
- Tất cả ra ngoài đi. Ở đây có ta rồi. Suga, con ở lại giúp ta.
- Vâng.
Cạch.
Mọi người bước với tâm trạng nửa vui nửa lo. Còn riêng cô thì lo lắng tột cùng vì phu nhân đã phát hiện ra cô nói dối quản gia sau khi nghe bà ấy kể lại sự việc.
- Thưa, phu nhân đã chuẩn bị quần áo vào phòng ngủ tập thể cho mọi người.
Quản gia bước lên lầu, đi đến chỗ cô cùng các anh đã ngồi và nói.
- Chúng tôi sẽ đi ngay. Rất cám ơn sự chu đáo của bà và phu nhân.
NamJoon đại diện nói.
- Bà già này chỉ làm được từng ấy việc có cái gì lớn lao với các cậu đâu. So với việc của các cậu làm, tôi thấy mình thật nhỏ bé.
- Bà đừng nói vậy, không có bà và T b. Thì con không biết Jin huynh bây giờ sao rồi.
Taehyung tiếp thoại.
- Thằng này dẻo mồm lắm. Các cậu hãy đi tắm rửa rồi dùng bữa với t/b và phu nhân. Cũng khuya rồi, phu nhân cũng muốn các cậu ở lại một đêm.
- Nhưng tụi con không thể làm phiền thêm được nữa.
JungKook ngại ngùng nói.
- Anh đừng từ chối, cứ ở lại đây cho đến khi anh Jin khỏe hẳn cũng được, để mẹ còn tiện theo dõi các vết thương của anh ấy.
- Cô chủ của tôi nói đúng. Các cậu cứ tự nhiên, phu nhân rất dễ, các cậu đừng sợ ngại vì làm phiền.
- Vậy chúng con xin cám ơn.
Jimin cúi người xuống, NamJoon, Taehyung, JungKook và J-Hope theo bản năng cũng làm theo. Bà quản gia mỉm cười rồi quay lưng bỏ xuống nhà. T/b thì cùng hầu về phòng để thay đồ. Còn các anh đứng trước cửa phòng hồi lâu rồi cũng theo chân cô hầu gái đến phòng mà bà quản gia đã chuẩn bị sẵn.
10 giờ 41 phút cùng ngày.
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cô cùng các anh xuống phòng ăn chờ sẵn. Tuy đồ ăn đã được bày sẵn nhưng không ai đụng đến..
- Lần sau đừng có đợi ta nữa, ta sẽ cảm thấy áy náy lắm.
Phu nhân Kwon đột nhiên xuất hiện cùng Suga. Bà vui vẻ nói.
- Anh Jin ! Như thế nào rồi mẹ ?
- Các vết thương thì không đáng kể nhưng mẹ nghĩ Jin đã bị xuất huyết nội tạng vì va chạm mạnh đến vùng cơ bụng. Có lẽ cứ để Jin ở lại đây vài ngày để mẹ có thể theo dõi, dù sao bệnh viện cũng chật kín rồi, không dùng quyền ưu tiên cho CCG được đâu.
- Nghiêm trọng vậy sao ? Tên HeeChun chết tiệt !
J-Hope thầm nói.
- Được rồi, Jin sẽ sớm khỏe lại nên các con dừng lo. Dùng bữa tối của mình đi. Hãy tận hưởng cho xứng đáng sau những gì các con đã làm.
Bữa tối kết thúc, ai về phòng nấy.. Riêng Suga phải ngủ cùng phòng với Jin để có thể theo dõi anh suốt đêm, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra.
Trong lúc mọi người loay hoay trong phòng ngủ mới của mình thì T/b lại gặp rắc rối với mẹ cô.
- Con đã đi đâu vào lúc 7 giờ ?
- Con....con...
- Con không thể giấu mẹ được đâu, cô gái trẻ.
- Con đã đi theo dấu vết xe của BTS đến trại huấn luyện. Con chỉ là....thây ma nó tấn công con và con chỉ....mẹ à đừng giận con, con sẽ không như vậy nữa đâu.
- Còn chuyện gì nữa không ?!
- Con...đã biết sự thật về cái chết của ba. Tất cả không phải là tai nạn mà là được dàn xếp !
- Con đang nói gì vậy T/b ?!!!
- Con không nói dối mẹ đâu ! Tất cả là do tổng chỉ huy tư lệnh đáng kính và tối cao của Đại Hàn này một tay dàn xếp, gài bom cho nổ khiến sập hàm để bịt miệng bố trước cái tội ác ông ấy đang gây ra !
...
- Kwon T/b. Mẹ muốn con sang Pháp !
Sau một hồi lâu yên lặng, phu nhân ra quyết định khiến cô sững người.
- Không, mẹ.....
_____________
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro