Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Ngầm

Chapter 8: Tới rồi..

**

" Hay lắm T/b, em từ đâu chui lên vậy ? "

Giọng của J-Hope léo nhéo qua bộ đàm.

" Chuyện đó để sau đi anh, giờ...NamJoon à, em đợi lệnh. "

Cô trả lời qua loa câu hỏi của J-Hope. Nhất nhực hướng đến cái nhiệm vụ bất đắc sĩ trước.

" Được rồi, Taehyung cậu đảm nhiệm tầm bắn, Jimin yểm trợ cho T/b, còn em, anh nghĩ em biết mình cần làm , phải không Kwon T/b. "

Giọng nói trầm ấm của NamJoon vang lên khiến lòng cô ấm áo hơn. Cô không hồi âm, chỉ ra hiệu bằng những tiếng "tít" thông qua bộ đàm.

- Let's do it, babe.

Taehyung hứng thú, anh nhanh chóng giương súng bắn loạn xa rồi cười khoái chí.

- Tao không muốn ăn đạn đâu, Tae à.

- Em cũng không thích...

Jimin và cô bắt đầu đùa cợt rồi xông lên phía trước, trong khi đó, đội của JungKook và NamJoon cũng bắt đầu phản công.

Rất nhanh, cô rút con dao nhỏ được cất gọn gàng trong đôi bốt cổ cao của mình, bấm dao ra rồi cô đâm mạnh vào trán của con thây ma. Vì cố dồn sức để hạ thủ, cô thoáng chốc sơ ý đã bị những con còn lại bám víu lấy mình.

' Chíu '

- CẨN THẬN CHÚT ĐI T/B.

Taehyung bắn phát súng trúng ngay trọng tâm của con thây ma, anh hét to mắng cô.

- Aa, bực mình quá.

- Đừng chấp nó, nó chỉ muốn giữ an toàn cho em thôi, t/b.

- Em biết mà ~~

Cô thở dài rồi lại bắt đầu "làm việc". Lợi dụng cái thế võ taekwondo được JungKook dạy, cô dễ dàng vật ngã các con thây mà và để Jimin kết liễu chúng. Kết hợp rất ăn ý và hoàn hảo. Cô, Jimin và Taehyung thoáng chốc đã kết thúc cuộc chiến.

" NamJoon à, xong rồi. này về, nhớ bao cho tụi em hậu hĩnh xíu nhé. "

Jimin mệt mỏi, thở hổn hển rồi nói qua bộ đàm.

" Nghĩ đi, các cậu vất vả rồi. "

NamJoon hài lòng, nói.

- Không có em, chắc tụi anh ngủm cù tỏi lâu rồi, T/b.

Taehyung cũng chả khác mấy Jimin, thở không ra hơi vẫn cố gắng nói.

- Không có gì, em nghĩ mình phải về rồi.

- Gì cơ ? / Thật á ?

Cả Taehyung và Jimin đều bất ngờ.

- Em đã nói dối quản gia rằng mình chỉ đi dạo. Còn giờ thì nhìn đi, người em lấm lem đầy máu. Em chẳng biết giải thích sao đây....

- Vậy em đi cái gì lên đây ?

Jimin hỏi.

- Con Ferria 360K của bố Han để lại.
- Kwon Han sao ? Hừm, một lịch sử của ngành CCG đấy.

Taehyung có vẻ rất tự hào về bố của T/b.

- Cả thầy nữa...

Jimin cũng vậy.

" Tiếp viện, yêu cầu tiếp viện. "

" Báo cáo đi, JungKook ? "

Lại là giọng của NamJoon.

" Hobie bị thương rồi, chúng em đang cố gắng lẩn trốn, anh à, đứng sau bọn thây ma, em nghĩ bàn tay của con người. "

" Ý e sao ? "

" Hope huynh không bị cắn bị thương do viên đạn, ai đó đã bắn huynh ấy. "

- MẸ NÓ.

Taehyung tức giận, tuông câu chửi thề sau khi nghe ngóng thông tin qua bộ đàm.

- Oppa, im lặng đi.

" Được rồi, T/b, em chiến đâu được nữa không ? "

NamJoon hỏi cô.

- Nhưng em ấy sắp về rồi....

Jimin lưỡng lự.

" Luôn sẵn sàng, anh à. "

" Ra cánh trái, hỗ trợ cho J-Hope đi. Để JungKook lo việc đó. Taehyung Jimin, trở về xe đi, gián điệp rồi. "

" . "

- Thật không ngờ, CCG lại có gián điệp.

Jin mệt mỏi nói.

- Thằng chó nào ngu vậy chứ, đi nuôi cái thứ hiểm họa của thế giới.

Suga giận dữ, anh nói rồi đấm mạnh vào tảng đá.

- Nghe này, dù đó là ai, Bangtan chúng ta cũng sẽ lôi được nó ra khỏi bóng tối thôi.

NamJoon mồi điếu thuốc, anh đắc ý nói. Trông có vẻ rất tự tin.

Trong khi đó...

- JungKook à !

Cô gọi lớn tên anh khi bóng dáng anh và J-Hope lọt vào tầm mắt. Nhưng rất tiến là để đến được chỗ các anh, cô cần phải băng qua cái biển đạn đang được bắn ra liên tục.

- Bọn gián điệp khốn kiếp.

Cô bức xúc nói.

- T/b, cẩn thận.

JungKook hô to.

- Hụ...hụ....không ngờ, CCG cũng.....có ngày...này.....Mẹ kiếp....hụ...hụ...

J-Hope khó nhọc nói khi viên đạn vẫn còn in hằng trong da thịt anh.

- Đừng nói nữa, huynh im đi cho em nhờ.

JungKook khó chịu, gắt lên với anh của mình.

T/b, cô loay hoay nghĩ cách để sang được chỗ JungKook. Chợt nhiên, một suy nghĩ cực đại ngốc hiện ra trong trí óc cô.

- Không áo chống đạn, không khiêng, không mũ bảo hộ. Aa, sẽ khó đây.

T/b nói rồi nở một nụ cười tinh ranh. Rồi cô chợt phóng đi, phóng đi rất nhanh trong biển đạn. Thấy cô, JungKook vô cùng ngạc nhiên, anh đỡ J-Hope sang một bên rồi nhanh chóng giơ tay đón cô.

- JungKook...đỡ em với.

Cô nói vội rồi ngã vào lòng JungKook.

- Em bị khùng hay bị đần vậy. Có biết là nguy hiểm lắm không ?

JungKook bắt đầy mắng cô.

- Hobie, anh sao rồi.

Cô lơ đi JungKook vội quan tâm đến J-Hope.

- Đau đấy !

J-Hope rít lên.

- Em...xin lỗi. Trước tiên phải lấy viên đạn ra đã. Hobie, anh cố chịu nhé.

- Arghhhhhhh

J-Hope gầm lên đau đớn trong lúc cô cố nặn để lấy đầu đạn ra.

- JungKook, yểm trợ em đi. Không được ngó lơ kẻ địch đâu.

- Từ khi nào cuộc chiến thây ma lại thành ra người giết người vậy chứ...

JungKook phàn nàn.

- Arghhhhh, KWON T/B, EM LÀM ANH ĐAU ĐẤY !

- Xong rồi. Li25, sao lại là đạn hẹp nhỉ ?

Rẹt.

Cô xé mẫu áo trên người J-Hope rồi băng vết thương cho anh.

- Không ngờ, tay súng J-Hope lại có ngày hôm nay, nhỉ ?

Cô trêu anh.

- Aa, thiệt là...

- Anh nghĩ đi, còn lại để em và JungKook lo.

- May thật...súng đây, công chúa..hụ...hụ....

- Ngồi yên và ngậm mồm lại đi Huynh !

Jungkook gắt lên, nhưng vẫn không quên việc bắn và né đạn.

- Cái thằng này......thiệt là....

Thoáng chốc, J-Hope đã nghĩ mình trở nên vô dụng và đặt đàn em vào tình thế nguy cấp. Anh khẽ cúi đầu, không dám ngó nhìn hai đứa em đang miệt mài chiến đấu.

Về phần NamJoon, anh chỉ dẫn Suga và Jin kế hoạch rồi bắt đầu thực hiện. Với NamJoon, an toàn là trên hết, anh hiểu ra khả năng của từng người nên chưa bao giờ anh đặt đồng đội của mình vào tình trạng nguy hiểm. Anh vẫn luôn đảm đương nhiệm vụ tuyến trực tiếp là áp sát mục tiêu phía trực diện, Jin được phân cánh trái, còn Suga là cánh phải. Cả ba phối hợp ăn ý và bắt đầu tấn công vào chỗ ẩn nấp của địch.

- Chúng tôi là CCG, các người đã bị bắt.

NamJoon phát loa.

- Ô, rất hoan nghê, đội trưởng của nhóm Bangtan siêu phàm...

Giọng nói trầm, khàn của một người đàn ông trung niên cất lên.

- Tổng....chỉ huy ?

NamJoon ngạc nhiên.

- Thấy mẹ rồi...

Suga thất vọng trước ngài tổng chỉ huy đã từng hướng dẫn các anh, dẫn dắt các anh những bước đầu tiên.

- NamJoon, nghe tôi này, nếu đồng đội anh không ngừng bắn thì tôi...buộc phải cho nổ đấy..

Tổng chỉ huy Park nói.

- Ý ông là sao ?

NamJoon vẫn trong trạng thái phòng thủ, mạnh dạng hỏi.

- Cậu biết đấy, tôi đã đặc biệt sắp xếp một lượng không ít bom G16 xung quanh ngôi biệt thự hoan này và cả dưới chiếc xe Zip của các cậu...

- Khốn kiếp, tên phản bội !

Suga không kiềm chế được bản thân, anh xông đến thì bị Jin và NamJoon cản.

- Thôi nào, tôi chỉ muốn thỏa thuận trong hòa bình... tùy cậu quyết định, NamJoon.

" JungKook à, anh muốn em T/b ngừng bắn. Chúng ta vị khách không mời đây.... "

" Ý huynh à sao ? "

" Anh bảo ngừng bắn thì ngừng đi, thằng nhóc cứng đầu ! "

" Được rồi được rồi, em T/b đã buông súng. "

- Tốt lắm NamJoon, cậu vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Giờ thì....bắt bọn nhỏ về cho tao !

Ông Park ra lệnh, lời nói sắc bẽn khó lọt vào tai NamJoon.

- Thư giãn đi, các cậu muốn ngồi đâu tùy ý, chờ cho đến khi đủ thành viên vậy

Trong lúc đó...

- Nhiệm vụ đợt này dễ ăn thật...

Jimin vui vẻ nói mà vẫn chưa hay chuyện gì đã ập đến với CCG.

- Mình giờ chỉ muốn ngủ.

Taehyung cũng không khác gì anh.

- Bỏ vũ khí xuống áp tay lên đầu đi bọn nhóc.

Bất ngờ, Taehyung và Jimin bị quân của CCG áp giải đi trong bàng hoàng. JungKook, J-Hope và cô cũng vậy.

...

- THẢ RA, thả ra coi.

- Ô, chào con Kwon T/b. Lâu rồi không gặp, con xinh hẳn ra.

Bị áp giải vào trong T/b khó chịu khi bị mắc vướng tay. Cô hằng học chửi rủa.

- Ông là....tổng chỉ huy Park HeeChun ?

- Trí nhớ con tốt lắm, Kwon T/b.

- Bỏ cái cánh tay thối nát của ông ra khỏi người tôi. Quân phản bội.

" Tao đã thề với bố rằng...tao sẽ giết , chính tay tao Park HeeChun à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: