Thế Giới Ngầm
Chapter 7: Hoa Hồng
**
Gần một tháng rồi. Cô đã về nhà gần một tháng rồi. Hai mươi ba ngày không động đến súng, đạn hay áo giáp. Dường như cô cũng dần quen. Còn các anh, thì sao ?
- T/b, con ăn hết phần của mình đi nhé. Mẹ phải lên trụ sở, có lẽ đến khuya mẹ mới về.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Sự nghiêm khắc của mẹ bao trùm lấy căn biệt thự và cả cô.
- Con biết rồi ạ. Con sẽ uống sữa và thuốc trước khi ngủ mà.
Cô chán nãn nói, tay lay nhẹ chiếc nĩa.
- Được rồi. Mẹ đi đây.
Bà đứng dậy, quản giác khoác chiếc áo lên người bà rồi bà quay gót đi.
Thở hắt một hơi nhẹ nhỏm, cô buông xõng chiếc nĩa ra. Lật đật lên phòng, chốt cửa rồi lại vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm.
~
Lách cách.
- Cái này...không khớp. Huynh, đưa em khẩu kia.
Trái ngước với cuộc sống an nhàn của cô. BTS vẫn nhấn thân vào con đường đẫm máu để bảo vệ cái thế giới mỏng manh này.
- Của em đây, JungKook.
Suga đưa khẩu đạn li 24 cho cậu em út. Rồi cũng quay lại công việc của mình.
- Mọi người, sẵn sàng chưa ?
NamJoon gằng giọng.
- Tùy ý cậu thôi, đội trưởng.
Taehyung sắc bẹn nói.
- Chỉ cần cậu ra lệnh, thì anh đây không bao giờ từ chối.
Jin, người già nhất và cũng là người nhiều kinh nghiệp nhất vẫn luôn đặt niềm tin vào cậu leader nhỏ tuổi hơn cả mình.
- Vậy thì.... Chiến thôi !
NamJoon hô to. BTS bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ. Một nhiệm vụ đẫm máu, một cuộc chiến sinh tồn.
- Nên nhớ. Đã đánh...là thắng.
Cho đến khi bắt đầu, NamJoon vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, động viên BTS.
Thời tiết bây giờ rất hoàn hảo cho hoa hồng nở. T/b bật nhẹ cửa hiên, cô khẽ cười chào những cành hoa đang chớm nở. Chỉ vừa mới hé cánh, hoa hồng đã đem đến hương thơm thoải mái, xoa dịu lòng người.
- Mọi người bây giờ đang làm gì nhỉ ?
Vuốt một bên tóc lên mang tai, cô nói thầm.
- Hoa hồng nở rồi !
Chiếc xe Zip chở BTS vô tình đi ngang qua một vườn hồng. NamJoon khẽ nói, rồi anh chợt nhớ đến bóng của ai đó, nhớ đến một người con gái luôn làm anh lúng túng, nhớ đến dáng người nhỏ bé loay hoay trong bếp, và anh nhớ cô.
Thoảng chốc, anh nhận ra chiếc xe chở anh đang đi trên một con đường rất quen, con đường mà khi trước, anh chở cô về. Cảm xúc bây giờ trong anh thật khó hiểu, nó pha lẫn một chút hy vọng với sự lẫn tránh. Nhưng chiếc xe đâu thể ngừng lại, nó lăn bánh ngang qua ngôi biệt thự của cô. Là dáng người, dáng người mà gần một tháng qua anh dường như quên mất. Người con gái trên hiên nhà, mái tóc ánh đỏ được chãi chuốt gọn gàng xõa ngang vai, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt, anh không thể lầm được, đó là cô - Kwon T/b - người con gái cướp đi trái tim anh.
- T/b ~
Anh khẽ gọi tên cô. Nhỏ lắm, giọng anh nhỏ lắm, chỉ đủ để anh nghe thôi.
- NamJoon ? Tại sao.. mình lại nghe thấy giọng của anh ?
Cô khựng người, cứ ngỡ mình lầm tưởng ra giọng anh, cô xoay người lại về phía sau hiên. Chiếc xe Zip vô tình lọt vào mắt cô và cả người con trai kia.
- NamJoon ? Là anh ấy. BTS, là họ. Là mọi người.
Giác quan nhậy bén đã giúp cô nhanh chóng nhận ra đồng độ của mình. Cô mỉm cười hạnh phúc. Cùng lúc đo, ánh mắt anh hướng về hiên phòng, chợt chạm tới ánh mắt của cô. Cả hai nhìn nhau. Cô nhẹ giơ bàn tay vẫy chào anh. Anh khẽ cười, để lộ đôi má lúng đáng yêu. Nhưng những hành động đó kết thúc trong chớp mắt, chiếc xe lao nhanh đi về phía trước rồi mất tăm. Cô tiếc nuối nhìn theo.
"Ước gì em lại có thể chiếc đấu cùng mọi người."
"Ước gì em có ở bên cạnh anh, ngay lúc này, T/b."
Kéttttttt
Jin đột ngột kéo phanh, chiếc xe dừng lại.
- Là đây sao ?
Jimin lặng người lên tiếng.
- Đã có chuyện gì xảy ra với họ ?
J-Hope dường như mất bình tĩnh.
Trước mắt họ, giờ đây là một khung cảnh tan thương. Khu tập luyện của CCG đã bị bọn thây ma phá hủy, dường như là tất cả. Không còn một ai sống sót.
- Chúng ta...đến trễ rồi.
Suga nói trong vô vọng.
- Tính sao đây, NamJoon?
Taehyung hỏi.
- Chia làm ba đội và bắt đầu đi trinh sát khu vực. Tuyệt đối không được hành động một mình. Tôi...không muốn mất thêm đồng đội.
NamJoon nói chắc nịch
- RÕ.
- Đi thôi !!!
Khép cửa hiên lại, lòng cô lại thấy bồn chồn, lo lắng. Cô bình thản xuống dùng bữa tối.
- Của cô chủ đây.
Bà quản gia sai người bày đồ ăn đầy trên bàn. T/b có vẻ chán nản trước cả bàn đồ ăn. Cô ao ước cuộc sống như trước kia. Cuộc sống khi cô có các anh, chung một mái nhà, chung một bàn ăn.
- Cô chủ có gì không vừa ý ?
- Không, chỉ là cháu không đói. Cháu chỉ muốn đi dạo thôi.
- Vậy tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô.
- Cám ơn bà.
Có ý định từ trước, cô lật đật về phòng. Mắc một bộ quần áo da bó sát, rồi quăng bộ giám và vài khẩu súng cô lấy trộm từ phòng mẹ ra sân nhà. Để che đi ý định của mình, cô ngụy trang bằng lớp quần áo thông thường. Rồi bình thản xuống nhà lấy xe.
- Chìa khóa xe của cô.
Bà quản gia đưa chiếc chìa khóa cho cô, mắt vẫn không khỏi nghi ngờ.
- Cháu đi rồi về liền, bà cứ yên tâm đi.
- Nhưng sao lại mặc nhiều quần áo thế kia, cô chủ?
- Đầu mùa lúc nào cũng se lạnh. Cháu chỉ tự giữ ấm cho mình thôi. Bà vào nhà đi, kẻo bệnh.
- Vâng, xin cô chủ hãy cẩn thận.
- Con biết rồi.
Đợi bà quản gia đi mất, cô nhanh chóng chạy ra sân sau, vơ hết đóng giáp và súng, rồi lên xe nổ máy và phóng đi nhanh. Quả thực cô cũng chẳng biết đi đường nào mới có thể tìm thấy các anh, nhưng cô vẫn cứ đi, dường như có một động lực nào đó hôi thúc cô.
- Chết tiệt, là ngã ba, đi đường nào bây giờ?
Cô buông cô chửi thề rồi lại đạp gas chạy đại.
~
- JungKook cẩn thận đấy nhóc.
Là giọng của J-Hope
- Em biết rồi, huynh khéo lo.
- Mày lúc nào cũng nhoi, hỏi sao tao không lo cho mày được cái thằng oắt con này.
J-Hope nói rồi kí đầu thằng em của mình.
- Đau quá huynh.
- Khẽ thôi, đi tiếp đi.
BÙM
Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái pháo xanh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và cũng không ngoại trừ cô. Vì pháo được bắn lên rất cao nên cô có thể nhìn thấy và định dạng đường đi.
- Là pháo báo hiệu, màu xanh không lẽ.... Taehyung và Jimin đã đụng mặt mới bọn chúng?
J-Hope bắt đầu lo lắng.
- Huynh, bộ đàm. Nhanh lên.
- Ờ biết rồi.
- Báo cáo đi, Jimin, Taehyung. Nhắc lại báo cáo đi.
Là giọng của NamJoon, anh nhanh nhẩu thông báo cho các thành viên thông qua bộ đàm ngay khi nhận được tín hiệu pháo.
- Taehyung phát hiện được tầm 5 con, xin đợi lệnh!
Jimin báo cáo.
" Là 5 con, đối với Taehyung và Jimin thì quá nguy hiểm. Không thể được, phải làm sao đây ? "
NamJoon chần chừ với mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh không muốn đặt đồng đội vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này vì Jimin và Taehyung đều không phải quân chủ lực thiện chiến. Phải rất khó để anh được ra quyết định.
- Nhắc lại, xin đợi lệnh. NamJoon à, bọn chúng sắp đến rồi, xin đợi lệnh.
Là giọng của Taehyung, giọng nói rất gấp gáp.
" Không được, nếu đánh liều thì cả Jimin và Taehyung đều sẽ gặp nguy. Làm sao đây? Nếu mà có em ấy thì tốt quá... "
- Nè, NamJoon ra lệnh đi chứ ? Sao lại chần chừ, cậu đang đặt 2 đứa nó vào tình thế nguy cấp đấy. NamJoon !!!
Suga và Jin cùng đội với anh cũng thấp thỏm lo lắng tột độ.
- NamJoon !!!!!!!
- Huynh à, ra lệnh đi !!!!
JungKook và J-Hope nhưng muốn phá cái bộ đàm.
" Tại sao lại là hai đứa nó? Tại s.. "
- Xin phép nhập đội, Kwon T/b, xin đợi lệnh!
Giọng nói quen thuộc vang lên qua bộ đàm. Taehyung và Jimin sững người trước cô.
- T/b.....
- Ai đấy ? Ai vừa nói vậy ?
" Đây rồi, lính thiện chiến đây rồi. Anh nhớ em, T/b à "
----------
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro