Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Ngầm

Chapter 6: Không !

**

Một ngày mới lại bắt đầu với các anh và cô. Buổi sáng của tất cả vẫn bình thường, sự náo nhiệt và ồn ào của Jimin, Taehyung và JungKook, sự mệt mỏi và ủ rũ của Suga rồi cả sự mê ngủ của J-Hope, có vẻ như mọi vẫn bình thường chỉ trừ sự yên ắng lạ thường của NamJoon và sự bình thản của Jin.

Cạch

- Chào buổi sáng ~

Là t/b. Cô bước ra khỏi phòng của mình, cánh tay còn bận bịu việc lau khô tóc vừa gội, chiếc môi nhỏ xinh đã mấp mấy chào các anh.

- T/b, làm bọn anh đợi mãi, ăn sáng thôi ~~

Thấy cô, Taehyung như được hồi sinh, anh vội vã chạy vào bàn ăn. Rồi mọi người cũng nối tiếp nhau vào theo. Bữa sáng diễn ra có chút kì lạ, NamJoon không còn vui vẻ như thường ngày, Jin không còn càu nhàu bọn em nhỏ, sự bất bình thường của một leader và người anh cả khiến bầu không khí nặng triễu đi.

- T/b a ~~~ Em ... ăn nhiều vào nhé.

Jin đột ngột cất tiếng.

- Dạ ? Ồ, dạ.

Cô bật cười trả lời.

- Aaaa, không giấu được rồi.

NamJoon đột nhiên gắt lên.

- Hyunh, chuyện gì vậy?

JungKook linh cảm xấu, vội hỏi anh.

- T/b, em ăn xong thì ... dọn đồ của mình đi. Anh ... sẽ đưa em về.

NamJoon vừa nói vừa tỏ ra bình thường, vẫn thản nhiên ăn phần của mình.

- Dạ ? / Cái gì ?

Cả cô và mọi người đều ngạc nhiên và tất nhiên, trừ Jin.

- Tại sao chứ anh ?

Cô đứng dậy, chạy ra đầu bàn, vội hỏi NamJoon.

- Vì em .....

- Vì bác gái ! Bà Kwon muốn em về nhà dưỡng bệnh một thời gian. Em cứ soạn đồ đi, NamJoon sẽ đưa em về.

Chưa để NamJoon nói hết, Jin đã chặn lời. Anh cố tình nói dối cô, anh cố tình né tránh cái sự thật đáng trách kia.

- À, vậy....T/b, cố dưỡng bệnh đi. Rồi còn chiến với bọn này nữa, hiểu chứ ?

Lời nói dối của Jin dường như đánh lừa được cả mọi người. Suga vẫn hồn nhiên nói với cô cùng cái miệng ngốn đầy thức ăn.

- Này, nuốt cái mớ trong họng của huynh đi rồi nói.

J-Hope - bậc thầy sạch sẽ khó chịu lên tiếng. Khổ thân Suga thật.

- Vậy để em đi dọn đồ. Dù sao thì em cũng no rồi.

Cứ tưởng thật, cô vẫn không mấy nghi ngờ gì về câu nói của Jin. Cô ngoan ngoãn làm theo lời NamJoon.

Cạch

- Cần anh giúp gì không ?

JungKook đột nhiên bước vào phòng cô. Ánh mắt anh vẫn như xưa, sự bông lung, nghi ngờ luôn bao trọn đôi mắt óng ánh của anh.

- Ồ, có lẽ em sẽ nhờ anh xách hộ hai cái vali đồ này thôi, chứ sức em thì không nổi.

Cô mỉm cười nhìn JungKook.

- Cũng phải nhỉ ? Cánh tay của em .. còn đau không ? Anh thấy nó vẫn rứa máu kìa.

JungKook tiến đến, anh xách hai chiếc vali lên cự nhẹ nhàng, tinh mắt hỏi cô.

- À, đây là thuốc đỏ đó, chắc có lẽ lúc nãy em sợ ý làm dính nó lên băng gạc.

Cô gượng ghịu giải thích, rồi cũng xách chiếc balo MCM đeo lên mình.

- Đi thôi.

- Dạ.

Vì phòng cô nằm đối diện với phòng khách. Chỉ cần mở cửa ra thì đã có thể thấy được các anh đã đứng sẵn tươi cười chào cô.

- Quào. Sống chung với em mới hơn ba tháng, anh cứ ngỡ 30 năm ấy. Em đi rồi chắc buồn lắm.

Suga lại bắt đầu rồi.

- T/b, vitamin nè, anh và Jimin đã mua cho em đó. Vẫn còn lạnh, lát lên xe em uống liền đi nhá. Số còn lại khi về đến nhà thì cất dành đi. Biết chưa ?

Taehyung cầm hộp vitamin lại đưa cho cô rồi dặn dò kĩ càng.

- T/bbbbbb, đừng bỏ anhhhhhhh !!!! T/bbbbb

Đột nhiên J-Hope khóc lóc thảm thiết, nằm vật ra ăn vạ.

- Huynh à, dừng lại đi. Lại giở cái trò đó ra. Aaaa, khổ thân.

Jimin bắt đầu phàn nàn nhằm trêu ghẹo anh.

- Cái thằng này, muốn chết à....đứng lại...này đứng yên đó..

- Em nói đúng kia mà, sao đánh em....cái huynh này....

J-Hope và Jimin lại rượt nhau dòng dòng nhà khiến mọi người phá lên cười.

- T/b, là tokbokki phô mai. Về đến nhà thì hâm lên rồi ăn. Anh đã làm cho em từ tối qua lận, có lẽ nó...nguội rồi.

- Em cám ơn anh, Jin. Anh lúc nào cũng chu đáo thật.

Cô nhận hộp đồ ăn từ Jin, tươi cười nói.

- Ta đi thôi, T/b.

NamJoon vớ lấy chìa khóa xe, mặc chiếc áo len chồng lên chiếc áo sơ mi của mình, anh nói.

- Ồ, em biết rồi. Anh JungKook, để em xách được rồi.

- Không sao, em chưa khỏe, tay còn yếu mà. Để anh đem ra xe hộ em cho. Đi trước đi.

- Ồ, cám ơn anh.

Rầm

- Xong rồi, lên xe đi T/b.

JungKook đó cốp xe lại, chạy vòng lên băng ghế trước, mở cửa mời cô vào. Phía bên kia NamJoon cũng đã lên xe.

- Vậy...em đi nhá. Bye anh.

- Bye, nhanh chóng khỏe lại nhá con nhóc con.

Nghe JungKook nói xong. Cô bước lên xe, đóng cửa lại rồi thắt dây an toàn. Thấy vậy, NamJoon bắt đầu nhấn ga. Chiếc xe lăn bánh, mọi người trong nhà vội vã chạy ra tạm biệt cô. Cô vui vẻ vẫy tay chào lại mà không biết rằng, đây là lần cuối mà cô gặp họ.

Dọc đường đi, NamJoon không nói với cô câu nào, khác hẳn so với anh thường ngày, một con người thích làm lố, điên dại với cái điệu nhảy tự đánh vào người, cười hiếp mắt để lộ cái má lúng đáng yêu. Hôm nay, anh khác lắm.

- Anh à, anh thấy khó chịu sao ?

Cô cất tiếng.

- Hả ? À không.

- Em thấy anh có vẻ không bằng lòng chuyện gì đó, hay em đã làm gì khiến anh giận à ?? NamJoon a ~~~ Xin lỗi nhaaa ~~~~

- Đừng bắn aegyo nữa, con bé này.

Anh bật cười, cuối cùng anh cũng cười rồi. Cái má lúng kia, khiến tin cô dường như hẫn một nhịp.

- NamJoon à ?

- Hửm???

- Anh biết không, em thích những lúc anh cười lắm. Cái má lúng, nhìn yêu ghê ~~~

- Thật sao ? Cám ơn em.

- Không có gì. Nhưng mà anh, cười nhiều lên nhé. Đừng có mà ủ rũ giống lúc nãy, không giống anh tí nào.

- Anh biết rồi. Thật là...

- Đừng cố nói em lắm chuyện. Em biết thừa rồi.

- Em đọc suy nghĩ của anh đấy à, con bé này.

- Em là thiên tài mà. Kwon T/b. Nhà bác học với chỉ số IQ cao vót Kwon T/b.

- Và chỉ số IQ của em chỉ cao nhất khi không có anh thôi. Ta đây là Kim NamJoon.

- Anh à......aa thật là..

Anh bật cười trước hành động đáng em của cô. Cách cô hờn giận anh rất đặc trưng. Đập mạnh hai bàn tay vào với nhau, cô lầm bầm.

- T/b này, về với mẹ rồi thì nghe lời bà ấy đi nhá, dù gì bà ấy cũng muốn tốt cho em thôi. Đừng mãi cứng đầu nữa, hiểu chưa?

- Em biết rồi. Nhắc mãi ~~~~

- Còn nữa, cho dù có đi đâu thì em hãy nhớ rằng Anh Sẽ Chờ Em. Nhất định anh sẽ chờ.

- Tại sao cơ ? Mà em đi đâu cơ ?

Cô ngạc nhiên

- Em muốn biết lý do sao ? ... Là vì anh thích em, nhiều lắm T/b.

NamJoon tỏ tình với cô, nhưng không may chiếc xe cố vượt qua bấm cỏi inh ỏi khiến cô không nghe được gì.

- Anh....nói thì cơ??? Chu??? Mr.Chu của APink á ?

- Aisshhh. Xem như anh chưa nói gì đi. Aaa, tới rồi, bác gái kìa.

Hên thật, dường như bà Kwon đã cứu anh ngay lúc khuôn mặt anh đỏ gấc lên vì ngại.

- Cám ơn cậu, cậu Kim.

Bà Kwon tiến lại, nói với anh qua ô cửa kính xe.

- Không có gì đâu, phục vụ phu nhân là niềm vinh dự mà.

Anh niềm nở trả lời.

- Quản gia Oh, xách những chiếc vali hộ con bé. Chị giúp việc, lên phòng nó dọn sạch sẽ cho tôi, tôi không muốn con gái mình càu nhàu về vấn đề phòng nó, hiểu chưa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên NamJoon tận mắt chứng kiến sự nghiêm túc của bà Kwon. Một sự nghiêm nghị đáng sợ mà cả CCG đồn đại. Quả thực bà Kwon không chỉ là bác sĩ cho CCG, mà bà còn là một cổ đông hàng đầu về lĩnh vực súng ống, phục vụ cho công tác tác chiến. Vì CCG đã mất đi ông Kwon, nên bà Kwon được coi là đầu mối quan trọng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là về tác chiến, cái lĩnh vực mà anh, BTS và cả T/b đang theo đuổi. Anh đã từng nghe nói, nếu ai làm phật ý bà Kwon, người đó sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi CCG chỉ sau một phút. Bây giờ, anh đã tận mắt nhìn thấy Phu Nhân Kwon rồi.

Cạch

T/b định mở cửa xe bước ra thì cô đã bị NamJoon giữ tay lại.

- Sao vậy anh ?

- Lúc nãy anh định nói nhưng em không nghe thấy. Vậy em hãy giải câu đố này đi, rồi em sẽ hiểu. Nhớ đó. Anh sẽ chờ.

Cô bước xuống xe, mỉm cười rồi chào anh. Anh liền quay đầu xe rồi cho xe chạy bén đi rất nhanh. Còn cô, mở mãu giáy note mà anh đưa.

- "Elviuoyo, Kwon T/b" là gì nhỉ? Aaa thậm chí có tra từ điển Anh-Hàn thì mình cá chắc sẽ không có từ này. Cứ ỉ IQ rồi muốn đô ai thì đố chắc, Kim NamJoon.

- Vào nhà đi, T/b a ~

Tiếng bà Kwon vọng ra.

- Con biết rồi. ~~~

Nghe mẹ gọi, theo quán tính thì cô chạy vào ngay.

- T/b đi rồi sao ?

Là một giọng trầm vang lên.

- NamJoon đã đưa con bé về chỗ bà Kwon rồi thưa thầy.

Là Jin, anh trả lời.

- Được rồi, đợi NamJoon về, sẵn sàng đợi lệnh. chưa ?

- RÕ !!!

Mọi người đồng thanh hô.

" Kwon à, cứu lấy con đi. Niềm hy vọng cuối cùng của anh đang dần tắt rồi. Kwon a~ "

______
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: