Thế Giới Ngầm
Chapter 4: Bình Tĩnh.
Au: By me :))
**
Choảng
Choảng
Tiếng đập phá liên tục vang lên trong phòng T/b. Cô thực ra đang làm gì ?
Cộc cộc.
- T/b, này, Kwon T/b, mở cửa đi. Em nghe anh nói không.
Suga hốt hoảng, đập cửa vào không ngừng gọi tên cô. Đoạn rồi anh tung cước, đá bập cánh phòng t/b.
- T/B !!
Hét to lên, NamJoon chạy lại cô. Trước mắt anh bây giờ là một Kwon t/b yếu đuối. Khuôn mặt đáng yêu của cô đẫm nước mắt, trên tay cô, vô vàn những vết cào xước. Anh ôm lấy cô, mặt anh hẹn rõ sự lo lắng.
- Em đang làm gì vậy, con bé ngốc này?
Anh ôm cô rất chặt, rồi mắng cô.
- ...
Lại là sự im lặng, cô đáp trả anh.
- Nhanh, đưa con bé đến bệnh viện. Máu chảy nhiều quá rồi.
Jin nói, anh chạy đi lấy chìa khác xe, nhanh chóng xuống gra điều khiển chiếc Camry 7. ra trước sân.
NamJoon bế cô lên, vội vàng chạy ra xe.
- Anh à......đau....em đau quá.
Vẻ mặt cô thất thần nhìn anh, rồi đưa tay lên nhằm muốn chỉ những vết cào do chính cô gây ra đang làm cô đau.
- Không sao, anh sẽ em đếnchỗ mẹ, mẹ sẽ băng lại cho em. Không sao đâu.
Nói rồi anh đặt cô nằm vào băng ghế sau của xe.
- Suga à, cậu ra sau ngồi với con bé đi. Hope, cậu dọn cái mớ đó dùm mình nha. V Jimin, gọi báo thầy đi.
NamJoon thực ra dáng leader, anh nhanh chóng phân công công việc của các thành viên.
- JungKook à , t/b sẽ không sao, em đi nghỉ đi, lát anh sẽ gọi điện báo tin.
Jin nhìn cậu em út đã trơ mắt, đẫn người ra vì lo lắng t/b kia. Anh trấn an cậu nhẹ nhàng.
- NamJoon !!!!!
Đột nhiên Suga la lên. Mọi người đổ dồn mắt về anh.
- Đừng nhìn mình. Là t/b, em ấy đang....tự cào mình. T/b à, đừng lại đi. Xin em đấy. Này...
Anh nói trong khi những cánh tay đang bận bịu với việc ngăn cản cô tự làm đau mình.
- Dừng lại, t/b, em nghe anh nói không, anh muốn em dừng lại, KWON T/B !!!
NamJoon chui vào xe, ôm chặt lấy cô, gắt lên.
- Suga cậu lên băng trước, t/b để mình lo. Jin à, đi thôi !
- Ồ, mình biết rồi
Jin nhanh chóng lên xe, anh và Suga thắt dây an toàn, rồi bắt đầu đạp ga. Jin lái xe khá nhanh, vận tốc có thể đạt đến 120km/h ngay khi vắng xe cộ.
Anh cứ vậy, nhấn ga lên đến 95km/h. Thoáng chốc đã đến bệnh viện Seoul, nơi mà mẹ t/b làm việc. Vì là người quen thuộc với bệnh viện, và cũng là thành viên của BTS đến từ CCG, T/b luôn được ưu tiên. Cô được chuyển vào phòng phẩu thuật ngay lập tức. Không lâu sau, mẹ cô cũng đã có mặt để băng lại những viết xước sâu và dài trên đùi và tay cô. Bà nhưng muốn chết điếng khi nhìn đưa con gái duy nhất của bà, đứa con bà hết mực yêu thương phải đau đớn vì thuốc sát trùng.
Hơn một tiếng sau, T/b được chuyển ra ngoài phòng hồi sức với tình trạng hôn mê sâu. NamJoon, Jin và Suga đứng nhìn chiếc giường bệnh của cô được đẩy đi xa, họ rất muốn đi theo cô nhưng lại bị mẹ cô giữ lại.
- Tôi muốn biết, thực sự, đã có chuyện gì với nó ? Tại sao con gái tôi lại ra nông nổi này ?
Bà tức giận đến nổi mặc cho chiếc ánh Blue trắng bị vấy máu, bà không vội thay, cứ để vậy, bà tra khảo các anh.
Ba người con trai im lặng..
- NamJoon, cậu là nhóm trưởng, tôi muốn nghe cậu giải thích.
Cũng rất may, mẹ của t/b là một người hiền lành, ôn nhu. Bà cố bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.
- Hai ngày trước, BTS đã có một nhiệm vụ quan trọng và t/b đã ... tham gia.
NamJoon bắt đầu giải thích.
- Tiếp tục đi, cô sẽ cố gắng lắng nghe cháu.
- Và .. t/b đã phải đối mặt với những con thây ma thay vì lại bọn cháu. T/b cũng là người đã cứu những người dân chưa bệnh nhiễm bệnh...con bé đã làm rất tốt..
- Vậy tại sao, nó lại bị như thế ?
- Cháu cũng không biế.......
- Cháu nghĩ là do thần kinh ạ .
Jin nói
- Cái gì ?
Không chỉ riêng bà mà ngay cả NamJoon cũng ngạc nhiên.
- Phải, cậu không thấy lạ sao NamJoon. Trước đó, t/b vẫn rất ổn, nhưng sau khi tự tay mình đâm chết ông chú ấy, con bé lại như thế này.
Suga tiếp lời Jin
- Ý các cháu là sao ?
- Cũng đúng, con bé đột nhiên ít nói hẳn đi, không chịu ăn, rồi tự cào mình trong khi nói mình rất đau...
NamJoon cũng dần hiểu ra.
- Con muốn xin cô, cho t/b làm một cuộc kiểm tra thần kinh, để chắc chắn được lý do con bé làm vậy.
Jin quả quyết nói.
- Được rồi, cô sẽ sớm sắp xếp lịch sơm nhất vào sáng mai. Hôm nay, mấy đứa trông nó hộ cô, bên CCG có quá nhiều người bị thương và cô cần thời gian cho việc nghiêm cứu vắc xin chống dịch hạch này, nên cô không chắc mình có thời gian cho nó.
Thay vì lựa chọn ở bên con gái, mẹ cô lại chọn việc cứu rỗi cái thế giới đang nhiêm virut này. Cũng không trách được mẹ cô, vì bà cũng là thành viên của viện nghiêm cứu CCG, và đây là trách nhiệm của bà. Đã là thành viên của CCG, trong nhiệm vụ không nên để tình cảm cá nhân quấy rối.
- Chúng con hiểu mà, cùng là CCG nên chúng con luôn muốn giúp đỡ cô. Được phần nào hay phần đó, nhỉ ?
Suga pha trò
- Vậy được rồi.
Kết thúc câu nói, mẹ t/b xoay gót đi vội vã. Rời khỏi phòng cấp cứu, bà còn không kịp thay đồ, đã đến ngay khoa thần kinh xếp lịch cho con gái mình.
Về phần cô. Vẫn hôn mê sâu. Cô nằm trên giường bệnh, mắt nhắm ghiền, hàng mi dài, cong vuốt, hai chiếc má phính ra, đôi môi nhỏ tái nhợt đi, chiếc mũi cô hơi tẹt nhưng điều đó góp phần làm cô thêm đáng yêu hơn. Không thể chối được là khi ngủ, cô cũng rất đẹp.
Cạch.
NamJoon mở cửa bước vào, mùi thuốc sộc lên mũi khiến anh khó chịu. Anh tiến lại gần cô, bất giác đưa tay vuốt má cô, anh cười khổ rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay có vài vết xước của cô lên, khẽ hôn tay cô, anh xoa nhẹ nó nhưng muốn xoa nhẹ đi cái cảm giác đau đớn mà cô vừa trải qua.
- Đừng tự làm đau mình nữa T/b à. Em đau, anh cũng đau lắm.
Anh vuốt tóc cô, khẽ nói. Rồi đột nhiên, thứ chất lỏng trong suốt và mặn chát ứa ra trên mắt anh. Cũng lâu rồi anh chưa khóc cho ai, có lẽ cô là người đầu tiên được Kim NamJoon - anh chàng chỉ số IQ cao vót ấy rơi nước mắt vì mình.
Khoảnh khắc này, chính NamJoon không hiểu vì sao anh khóc. Anh không thể xác định được rõ ràng cái thứ tình cảm rối bời trong anh dành cho cô. Có thể như là Thầy-Trò hay Anh-Em, cũng thấy có thể là Người Thương-Người Yêu.
- Hóa ra, cậu cũng có tình cảm với con bé sao, Kim NamJoon ?
Khẽ mở hé cánh cửa, ai đó đã nghe được những điều NamJoon nói với t/b. Lời nói ấy, nhưng những mạnh vụn của thủy tinh cứa vào tim anh.
" Tôi không thua cậu đâu, Kim NamJoon "
__________
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro