Thế Giới Ngầm
Chapter 3: Thời Điểm.
**
Lạch cạch
Tiếng tháo ráp súng vang lên đều đều. Hai tháng qua, quả thật, ở t/b đã có sự thay đổi. Cô có lẽ đã mạnh hơn. Cũng đúng vì cô luôn được sự hướng dẫn nhiệt tình từ BTS.
Có lẽ, ngay bây giờ, là lúc cô cho mọi người thấy rằng - Cô không kém cỏi.
- Được rồi, nghe rõ đây. Thầy không biết bọn "nó" đói đến đâu vì thế thầy cần các em phải thật cẩn thận. Nhất là em, Kwon t/b.
Thầy nói, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng cho cô học trò nhỏ.
- Em ... biết rồi.
Cô khẽ lên tiếng.
- Được rồi, Taehyung, Jimin và Suga, 3 em ở team 1. Nhiệm vụ là: Thám thính.
- Rõ !!!
- Jin, JungKook. Team2. Nhiệm vụ: Bảo vệ vòng ngoài.
- Rõ !!!
- J-Hope và NamJoon. Team 3. Nhiệm vụ: Áp sát đối tượng. Kwon t/b, em hạ thủ.
- Thưa thầy, sao lại là t/b. Công việc này, quá sức với em ấy.
J-Hope lên tiếng. Nhất mực phản đối
- Hope hyung nói đúng. Những lần trước, đây là nhiệm vụ của em mà, thầy.
JungKook khó chịu.
- Kwon t/b, em có làm được không ?
Thầy bỏ ngoài tai những lời của các thành viên, dùng giọng nghiêm nghị hỏi cô.
- Em ...
Cô lắp bắp.
- T/b, không được.
NamJoon chắn ngăn lời cô.
- Kwon t/b, tôi hỏi em đó.
Thầy gắt lên.
- Được, thưa thầy !!!
- Không, t/b !!
Cả 7 thành viên đều phản đối.
- Được rồi. TEAM 1 XUẤT PHÁT.
Thầy bắt đầu ra lệnh. Taehyung, Jimin và Suga bắt đầu chạy đi.
Ở ngoài sảnh, sự căng thẳng bao trùm lấy mọi thứ.
- T/b, sao em lại.. Assshi!! Bực thật !
NamJoon lên tiếng, anh gắt nhẹ phá tan bầu không khí yên lặng.
- Cậu thôi phàn nàn con bé đi. Đó là quyết định của nó mà.
J-Hope cũng khá khó chịu, nhưng anh luôn chấp nhận sự thật. Có lẽ anh không hiểu vì sao cô lại làm như vậy nhưng anh biết, hẳn cô có lí do riêng.
- Đã vậy rồi, t/b àCẩn thận đó, biết chưa?
JungKook cũng bình tĩnh lại.
- Em ... xin lỗi.
Cô gái nhỏ cất tiếng.
- Em luôn làm mọi người lo lắng rồi.
Đánh cong chiếc môi nhỏ xinh, tạo ra một nụ cười nhẹ. Cô bình thản nói.
- Em...cố lên !
Jin tiến lại gần, nắm lấy tay cô, anh nói.
- Aaaaaaaaa... An toàn rồi, team 2 xuất phát. Over.
Team 1 đã hoàn thành nhiệm vụ. Suga thông báo qua bộ đàm.
- Đi thôi, Jung Kook.
Nói đoạn, Jin và JungKook đều bước ra khỏi sảnh.
Cô ngồi đó, đôi vai bắt đầu run nhẹ. Phải chăng cô đang sợ ?
- T/b, ngay bây giờ em vẫn có thể đổi nhiệm vụ với anh. Đi với J-Hope em sẽ được an toàn. T/b à..
NamJoon, anh vẫn muốn t/b thay đổi quyết định.
- NamJoon nói phải, em suy nghĩ lại đi t/b.
J-Hope tán thành.
-...
Nhưng đáp lại họ, vẫn là sự yên lặng của cô.
- Aaaaa....aaaaa.... Hyunh à, tới hyunh rồi. Over.
Là giọng của JungKook, tuy anh nói qua bộ đàm, tiếng rất rè nhưng cô vẫn nghe rõ.
- T/b à.. Xin em !
NamJoon lo lắng tột cùng.
- Anh à.... đi đi
Lời cô nói rất nhẹ nhàng và vô tư, thoảng qua tai NamJoon.
NamJoon cũng phải bó tay trước sự cứng đầu của cô. Rồi anh và J-Hope cũng đi. Chỉ còn lại mình cô, ngồi đợi lệnh trong sảnh.
" Cha ơi, con sẽ làm được. Cha đừng lo, xin cha hãy dòi theo bước con. Con gái của cha, Kwon t/b. "
Cô nghĩ thầm rồi cũng xuất phát theo lệnh của NamJoon.
Chẳng lâu sau, cô cũng tiến vào hầm, nơi mà những người dân Seoul gọi là Thế Giới Ngầm. Khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người, mùi tanh tưởi của máu. Xác thây ma chồng chất khắp nơi.
Cô nắm chặt lấy khẩu súng trên tay, chậm rãi bước tiếp.
- Kwon t/b. Tiến vào trong, phát hiện thường dân. Nhắc lại, phát hiện thường dân. Over.
Là Jimin, anh nói qua bộ đàm.
Píp píp
Cô nhấn bộ đàm. Nhầm báo hiệu đã nhận được thông điệp.
T/b bắt đầu chạy vào bên trong một khu trung tâm thương mại cũ. Cô nhìn ngó xung quanh, cẩn thận đến từng bước đi.
- Có ai không ? Cứu, cứu chúng tôi với.
Tiếng của một người đàn ông vang lên. Có vẻ như ông ấy đang cố tìm đường thoát sau một căn phòng đối diện với t/b. Cô nghe thấy, không ngần ngại tiến lại, tung cước đá bay cánh cửa sắt.
- Là CCG. Cô đến từ CCG sao ??
Người đàn ông khi nãy hỏi.
- Vâng, cháu đến để cứu mọi người. Nhanh lên, chúng ta cần rời khỏi đây.
Cô đáp lại, lo lắng nhìn mọi người.
- Được cứu rồi, chúng tay được cứu rồi.
Mọi người vui mừng, ôm lấy nhau, cười nói vui vẻ đến phát khóc.
- Kia....ở kia...c..có....là...l..là nó.
Một người phụ nữ,đưa tay chỉ về phía sau lưng t/b. Sợ hãi nói không thành câu.
T/b, cô hiểu chuyện. Nhẹ nhàng nhấc t cửa che đi căn phòng có thường dân. Cô nạp đạn, quay nhanh lại...
Đoàng đoàng.
Đúng như cô nghĩ, là bọn thây ma. Có ít nhất đến 4 con đang chạy về phía cô.
- Aaaa, ai đã nổ súng. Nhắc lại, ai đã nổ súng??
Tiếng súng vang to, khiến NamJoon nghe thấy, anh vội hỏi.
- Không phải Team 2.....team 1 cũng vậy. Over.
Sau khi nghe báo cáo, NamJoon cũng như mọi người đều lo lắng. Họ biết là cô đã chạm mặt với thây ma, nhưng tại sao lại nhanh như vậy ?
- T/b, em đang ở đâu. Báo cáo mau, t/b.
Taehyung quát lớn trong bộ đàm.
Đôi tay bận bịu với những viên đạn và khẩu súng. T/b không thèm đối đến cái bộ đàm ồn ào kia. Cô cứ vậy mà nả súng về phía thây ma.
Không thấy hồi âm của cô, NamJoon và mọi người lần theo tiếng súng để tìm cô. Đến nơi thì cô đã xử xong đám thây ma.
- T/b à ??
Jungkook gọi cô.
- Anh ?? Lại, giúp em với... cái cổng này đọt nhiên nặng quá.
T/b khó nhọc đẩy cái cổng sắt khi nãy.
- Ồ ồ, được rồi.
Jungkook cùng mọi người giúp cô.
- Đừng....xin cô....cô gái à..đừ....đừng...chúng đã nhiễm bệnh rồi...xin cô...h..hãy đi đi.
Là giọng của người đàn ông khi nãy.
- Kh...Không. Con nhất định...sẽ...cứu mọi người.. chờ con...một chút nữa thôi.
Cô không tin, cố gắng nhấc bỗng cánh cửa rồi đầy nó sang một bên.
Hiện ra trước mắt cô. Những thường dân khi nãy đã nhiễm bệnh. Họ đang trong quá trình biến đổi thành thay ma, màu da họ nhợt đi, môi họ thâm lại, hai bên má họ bắt đầu hóp vào trong.
- Không, chú...chú ơi.
Cô tiến lại. Đỡ người đàn ông đó lên. vai cô bất giấc run lên vì khóc.
- Ch...chú cám ơn con..vì đã đến... chú rất biết ơn con. Chú...muốn con..bảo vệ họ. Những người chưa bị nhiễm bệnh..r..ra khỏi đây..và xin con...hãy...bắn chú đi...
- Khô..Không, con sẽ không..
- Chú ..không muốn biến ...thành ..con quái vật đó...giúp chú....hãy cho chú chết...như một con người..... hụ...hụ..chú...xin con.
- Ông ấy, đã cố gắng bảo vệ chúng tôi suốt những ngày qua, khi bị thay ma tấn công, ông ấy đã bị cắn, thế nên...
Một người phụ nữ trong số họ, kể lại những ngày kinh hoàng vừa qua.
Không để người phụ nữ kể hết câu chuyện, cô đã rút con dao găm trên người, đâm xọc vào tim người chú ấy.
Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của t/b.
- C..cám ơn con....con..qua là..cô gái tốt
Trút hơi thở cuối cùng. Ông chú cám ơn cô, khẽ mỉm cười rồi ra đi. Cô đưa bàn tay nhỏ, vuốt cho đôi chú nhắm lại. Cô đặt ông chú nằm xuống, đứng dậy, đưa tay lên ngực, khẽ cuối chào kính trọng ông.. rồi bắt đầu sơ tán những người dân còn lại cùng BTS rời khỏi đó.
" Con xin lỗi, thưa chú. "
Hai ngày sau nhiệm vụ.
- T/b đâu rồi ??
NamJoon hỏi.
- Vẫn rút trong phòng, đã hai ngày rồi.
J-Hope thở dài ngao ngán nói.
- Không chịu chui ra mà ăn chút gì cả. Chắc cõ lẽ vì cái chết của ông chú đó.
Jin tháo mắt kính xuống, gấp cuốn sách lại, trầm tư nói.
- Em ấy thật là...
Choảng.
Jimin chưa kịp nói xong, tiếng động khá lớn vang lên từ phòng của t/b.
Mọi người hoảng hốt, chạy đến phòng cô.
- T/b à, có chuyện gì vậy..??
Jungkook đập cửa, quát lên.
Cô không đáp lại anh hay mọi người.
Choảng. Choảng.
Tiếng đạp phá vẫn tiếp tục vang lên trong phòng cô.
Chẳng ai biết cô muốn làm gì và định làm gì. Suga lo lắng, tung cước đá bật cánh cửa phòng cô. Hiện ra trước mắt mội người, t/b đã...
---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro