Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Ngầm

Chapter 2: Quá Khứ.

**

- Chạy đi... t/b à, con chạy đi. _ Giọng nói thều thào nhỏ nhần của một người đàn ông.

- Cha...cha ơi ~ _ Khuôn mặt giàn giũa nước mắt lấn một chút bẩn của cô bé nhỏ hiện ra. Đôi bàn tay run run giơ lên như muốn níu kéo gì đó.

- Con mau chạy đi...CHẠY ĐIIIIII.

- CHAAAAAAAAA! _ Cô hét lên.

Đùng.

- Gì vậy T/b ?? Em có làm sao không. _ NamJoon nhanh chóng đá tung cánh cửa phòng, chạy đến bên cô, rồi hỏi.

- ... _ cô không nói gì, khuôn mặt cô xám lại, cô thở dốc.

- Em lại gặp ác mộng sao ?? _ Jin bước tới, nắm tay cô và hỏi.

- Em... emmm... _ Giọng cô vẫn run, đôi môi nhỏ lập bập đập vào nhau, khiến cô không nói nên lời.

Đã hai tháng, kể từ khi cô chuyển đến sống với BTS. Mọi người hầu như đã trở nên thân thiết và hiểu cô hơn. Nhưng từ khi cô đến đây, kí ức chợt ùa về với cô, qua từng giấc mơ cô thấy mình được gặp lại cha, nhưng quái lạ, có điều gì đó trong giấc mơ khiến cô sợ hãi, điều đó đã biến những giấc mơ của cô thành cơn ác mộng.

Sáng hôm sau.

- Aaaaaaa, 1 2 1 2, Taehyung à, tập cho đàng hoàng đi. _ là giọng của J - Hope.

- Mọi người làm vào buổi sáng ồn vậy ?? _ cô uốn mình vào chăn, khẽ nghĩ thầm.

- T/b, dậy thôi. Mặt trời muốn lặn luôn rồi kìa em. _ Suga đá tung cửa một lần nữa, tiến lại, kéo chăn của cô.

- Omo, 5 phút nữa thôi mẹ ~ _ giọng cô nhão dài ra.

- Trời ạ, con bé này. Này, em mà không dậy thì anh sẽ nằm đè lên em đấy, t/b. Dậy đi, .. YAH! KWON T/B, DẬY MAU. _ Suga đe dọa rồi quát lên.

- Vâng vâng, em biết rồi, em dậy là được chứ gì. _ cô mệt mỏi lê cái thân xác cô vào toilet.

Trong khi đó, mọi người ở ngoài thì...

- Yah, Taehyung, tập cho đúng vào, chân phải thế này này, đấy. _ J-Hope bận bịu với việc dạy thể dục thẩm mỹ cho 3 chú nhóc nhỏ.

- Thế này á, hyunh ? _ JongKook hỏi.

- Sai rồi ý hyunh ấy là thế này này. _ Jimin trên ghẹo anh mình bằng tiếng đứng chổng mông lên trời rồi lắc lắc.

- Cái thằng này, asshii. Bực quá, chúng bây tự tập đi. _ J-Hope ăn cả quả chọc, tức tối bỏ vào nhà, không thèm ngó láy 3 thằng em đang cười ngả ngớn trước sân.

Trong bếp thì...

- Ôi mẹ ơi, nóng quá. _ Jin đang nổ lực nấu bữa sáng cho tụi nhỏ.

Đúng lúc cô bước vào bếp.

- Ô, anh ! _ cô gọi anh.

- Dậy rồi à t/b. Lại đây phụ anh đi.

- Ò ò.

- Goodmorning. Có gì cho tớ phụ không?? _ Cùng lúc NamJoon bước vào .

- Cậu à, thôi đi, đi chỗ khác cho nhờ. Đụng gì hư đấy, sợ cậu lắm. _ Jin, anh ghẹo NamJoon.

- Ơ...à à...biết rồi, mình ngồi nhìn là được chứ gì. Thật tình.. _ NamJoon phụng phịu, ngồi vào bàn ăn.

Ánh mắt anh mãi ngắm nhìn một dáng người nhỏ bé, đang loay xoay làm bếp, à tất nhiên là không phải Jin. Cô bé thực sự đáng yêu, từng hành động, cử chỉ như muốn hút cả hồn anh vào cô. Mãi ngắm cô, anh không biết rằng ánh mắt của cô đã chạm vào anh.

- NamJoon..?

Cô khẽ gọi.

- Ơ...gì vậy t/b.?

Anh đơ ra trong chốc lát, rồi đáp lời cô

- À không, em thấy anh cứ đơ ra ấy.

Cô khẽ cười.

- Ờ, à xong rồi sao, để anh gọi tụi nó vào.

Anh luống cuống bỏ đi, vì sợ xấu hổ khi chạm vào ánh mắt cô.

Một buổi sáng bắt đầu thật an lành với một gia đình nhỏ này. Những người anh em, tiếng cười và sự hạnh phúc tràn ngập trong căn nhà nhỏ của họ.

Reng ...reng.

- BTS nghe ạ?.

NamJoon, anh nhanh tay nhấc máy.

- Là thầy đây, đến khu luyện tập A176 đi. Chúng ta có nhiệm vụ từ cấp trên.

Từ đầu bên kia, giọng của thầy rất lo lắng cất lên.

- Em biết rồi ạ.

NamJoon hiểu chuyện, anh nhập máy, hối thúc mọi người và cả đám nhanh chóng lên đường.

Khu A176

Cô gái nhỏ cùng những chàng trai tiến vào sân.

- Các cô cậu lề mề quá, mất 15 phút để di chuyển đấy.

Chưa định vị được chỗ đứng, mọi người đã bị thầy mắng.

- Chúng em xin lỗi.

- Được rồi, nhiệm vụ của tất cả đây và không ngoại trừ em, Kwon T/b.

Thầy nói, ánh mắt hướng về cô.

- Vâng... em biết ạ.

Có chút lo sợ, cô cúi nhẹ mặt xuống.

- Hai hôm trước, có người báo cáo, ở khu C cánh trái đã phát hiện bóng dáng của "nó". Và rạng sáng nay, tiểu đội G16 đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông... đã bị ăn hết nội tạng....

Thầy nói khựng dần, ánh mắt vẫn luôn hướng về cô. Cô nhường như sợ sệt, cuống họng không ngừng nuốt nước bọt.

- Vậy là do ... thây ma ?

Suga sắc bẹn nói.

- Chính xác, tôi nghĩ mình không cần phải nói những gì các cô cậu cần làm. Đúng chứ Taehyung?

Thầy nói, đánh ánh mắt về Taehyung.

- Đơn giản thôi, tìm và giết nó.

Anh bình thản trả lời.

- Con sẵn sàng chưa, Kwon t/b ?

Thầy hỏi cô

- Dạ..? Vân....vâng.

Cô lắp bắp. Nhường như cô dần mất bình tỉnh. Đôi bàn tay nhỏ của cô bắt đàu run rên, mồ hôi không ngừng tuông. Chắc có lẽ vì đây là lần thứ 2, cô chạm mặt với thây ma. Không như lần trước, cô không được sự báo trước nên nỗi lo sợ không tăng lên như lần này.

- Cha con, đã là một cự người lính giỏi trong tiểu đổi của thầy, khi thầy và cha con còn trẻ.

Thầy dường như rất tự hào khi nhắc đến cha của cô. Cũng vì, cha của t/b là người bạn tri kỉ, người lính tốt trên chiến trường..

- Con biết ạ. Vậy nên....con sẽ cố gắng.

Cô nói, ánh mắt đánh lên ngọn lửa đỏ rực.

- T/b, em chắc chứ?

JungKook lo lắng, hỏi cô.

- Đừng làm những gì quá sức em, được chứ, t/b?

Đến cả cậu con trai vui tính và vô tư như J-Hope cũng có chút phần lo cho cô

- Đừng lo cho em, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi.

Cô nói, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

- Con bé này ...

Hơn hẳn mọi người, NamJoon không thể lo lắng hơn cho cô được nữa.

Phòng trang bị

- Cái này được chứ, hyunh ?

JungKook cầm khẩu đại liên trên tay, thích thú hỏi Jin.

- Nếu em đủ sức sử dụng nói, JungKook.

Jin như trêu ghẹo JungKook.

- Hyunh à, em không còn bé đâu

JungKook khá khó chịu.

- Mang thêm bom mù nữa, Suga.

J-Hope nhắc anh.

- Ồ, tớ nhớ rồi, cám ơn nhé

- Jimin, giúp tớ cài cái móc đi.

Taehyung trong lúc đó, gặp trục trặc với cái móc áo bảo hộ.

- Cậu thật là...đâu tớ xem ?

Jimin nói, rồi giúp anh sửa lại chía móc áo.

Cạch.

Trong lúc mọi người luống cuống chuẩn bị, t/b, cô mở cửa bước vào. Trên người đã mặc sắn bộ đồ CGG, được thiết kế riêng cho cô. Bộ đồ này, đó là những gì cha cô để lại cho cô, là nghiêng cứu cuối cùng của ông.

- T/b, nhiệm vụ này, em không tham gia cũng không sao đâu.

NamJoon bắt lấy cánh tay cô, nói.

-...

Đáp lại anh là sự yên lặng đến đáng sợ của cô.

- Em có nghe anh nói không ? Kwon t/b !!!

NamJoon mất kiên nhẫn, anh kéo cô lại, bấu lấy hai bờ vai cô, gầm nhẹ lên.

- NamJoon, cậu đang làm con bé hoảng đó.

Thấy tình hình có vẻ ngoài ý muốn, Jin nhanh chóng nói.

- T/b, Kwon t/b !!

Mặc kệ những lời Jin, anh vẫn cố lay người cô.

- Hyunh .....

Jimin nắm lấy cánh tay NamJoon, siết chặt như muốn kéo nó ra khỏi cô.

- Em...không sao. Đây là nhiệm vụ và em cần...hoàn thành nó. Đừng cản trở em.

Cô cất tiếng, phát tan bầu không khí căng thẳng. Từng lời nói của cô sắc bẽn, như những cây kim sắc nhọn đâm vào tai người nghe. Ánh mắt cô thoáng chóc vô hồn, ánh lên sự giận dữ. Khác với hình ảnh tiểu thư thường ngày. Cô như trở thành một người lính thực thụ.

- T/b...em...

NamJoon anh như đứng hình trước cô, không chỉ mình anh mà thôi đâu.

Cuộc chiến thực sự bắt đầu.

_________

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: