Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Ngầm

Chapter 1: ... Sự khởi đầu.

Đoàn Đoàn

Từng phát sung của những học viên được phát lên đều đặn và trúng tấm bia trắng. Chỉ duy nhất một dáng người nhỏ bé vẫn còn đang lay hoay tháo lắp khẩu K14 trong khi tất cả các học viên đều sắp hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- KWON T/B!!! EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?. _ Xong rồi, ông thầy giáo lực lưỡng, nghiêm khắc và khó tính bắt đầu quát tháo cô.

- Thưa thầy.... em....em..không... Em xin lỗi... _ Cô giật mình, cuống cuồn giải thích nhưng rồi giọng lại nhỏ dần theo câu "xin lỗi"

- Từ bỏ đi T/b, một tiểu thư danh giá như em, chôn chân vào cái thế giới khắc nghiệt đẫm máu này, thầy dám cá em sẽ không trụ được quá 3 ngày đâu. _ Ông thầy khẽ nói với cô.

- KHÔNG! Em làm được, em biết mifbh làm được mà thầy, hãy cho em một cơ hội. Em sẽ tự cân nhắc bản thân_ cô kiên quyết nói, ánh mắt nháy lên ngọn lửa rực cháy.

- Em ... được rồi. Năm giờ sáng mai, gặp thầy tại sân chạy bộ. _ Thầy bỏ đi.

- Dạ, em biết rồi.

- Kwon Han à, xin lỗi đã thất hứa với anh. Nhưng tôi sẽ bảo vệ con , hãy tin tôi. _ Người thầy đó nghĩ thầm, một suy nghĩ không mấy vui vẻ và đan len vào là những sự tiếc thương ở quá khứ.

4:40 AM, ngày kế tiếp.

- Đầu xuân lạnh quá!! _ Là cô.

Cô đan 2 bàn tay vào nhau, thổi từng hơi vào để làm ấm cơ thế dưới cái giá lạnh đầu mùa. Dáng vóc bé nhỏ, cô đứng đợi người thầy dưới sân chạy bộ mà không hề biết có rất nhiều ánh mắt thèm khát đang nhìn cô.

" Hà.....hà...." tiếng rên rĩ của con thây ma bắt đầu to dần, nó lộ diện khỏi màn đêm, rồi tiến về phía cô.

Đôi chân cô run rẩy đối diện với con thây ma đói khát. Cô nuốt từng đợt nước bọt, mồ hôi nhễ nhại, sự sợ hãi bao trùm lấy cô.

- Thầy ơi... _ Cô khẽ gọi

- Nếu em vượt quá nó, thầy sẽ cho em vào BTS để đào tạo. _ Trên khán đài, giọng nói khàn của người thầy vang lên.

- Thầy.... nhưng em... em.... _ cô lấp bấp

- Những thứ em cần ở kia, hãy vận dụng bản năng của em và tự cứu em, thầy sẽ không giúp em đâu, Kwon T/b. _ Thầy nói dứt khoát, đưa tay chỉ về hướng chính ghế dài, trên đó là hàng loạt những vũ khí tối tân nhất để chống trả lại bọn thây ma kia.

- Kwon Han, liệu con làm được không? Chúng ta cược nhé? _ Một lần nữa, người thầy lại nghĩ về người bạn quá cố của mình.

Ánh mắt hy vọng của cô dập tắt khi nghe được câu nói từ người mà cô yêu thương như cha mình. Thay vào đó, đôi mắt rực lửa của cô lại một lần nữa thắp sáng. Cô chạy thật nhạn đến chỗ chiếc ghế. Cũng vì thế, con thây ma đuổi theo cô với tốc độ chóng mặt.

Thây ma là một loài đột biến. Trước đó, chúng cũng là những con người bình thường, nhưng vì cơn dịch hạch ghé thăm Seoul tươi đẹp, mà không biết vô số mọi người đã nhiễm phải con virut của loại dịch này. Nó khiến con người chết trong một khoản thời gian nhất định, rồi lại giúp ta sống lại, kèm theo đó, nó tước đi cảm xúc, nhận thức, thân nhiệt và ký ức của chúng ta. Nó biến chúng ta thành cô máy giết người, biết chúng ta thành những kẻ máu lạnh..

Cô chạy tới, đưa tay vớ lấy khẩu súng.

- Chết tiệt!! Lại là khẩu K14. Assshiii! _ cô bực dọc khi lấy nhầm phải loại súng cô không biết sài.

Đang loay hoay tháo lắp súng, cô đã mất tập trung, con thây ma chạy lại, bám lấy những cô.

- Aaaaaaaa !! _ tiếng hét thất thanh của cô vang lên, khiến người thầy thấp thỏm.

- T/b !! Cố lên con, thầy biết con làm được!

Cô hoảng sợ, dùng khẩu K14 thục mạnh vào người con thây ma, khiến nó ngã quỵt xuống. Nhân cơ hội, cô xoay ngược khẩu súng, nắm chắc lấy nòng súng, cô giơ cao rồi quật mạnh vào đầu con thây ma. Cô cứ vậy, đập điên cuồng, miệng không ngừng mắng mỏ.

- Chết đi. Mày chết đi. Mày chết đi.....

- DỪNG LẠI NGAY KWON T/B. _ đúng lúc, giọng thầy vang lên.

- Chết đi, mày chế....... Thầy ? ... Thầy ơi. _ Cô bình tĩnh lại, nhìn cái xác của con thây ma, nhìn những vết máu văng be bét lên người mình, cô mếu máo khóc như một đứa con nít.

- Ổn cả rồi, con đã làm được rồi T/b. _ người thầy ôm cô rồi trấn an cô.

- Thấy không Han, con làm được .

8:37 AM, cùng ngày.

- Dậy thôi công chúa của mẹ. Dậy đi, thầy đang chờ con dưới lầu kìa. _ Mẹ cô nói.

- Ưm....mẹ ~~~. Thầy sao ???? _ cô bật dậy, tức tốc chạy xuống dưới nhà.

- Thầy ơi !! _ cô cất tiếng gọi.

- Chào buổi sáng, t/b. _ đúng là thầy, nhưng tại sao cô và thầy lại ở đây, không phải vừa nãy....

- Vâng, con chào thầy.

- Nào lại đây, ăn sáng thôi. _ Thầy mời cô.

- Vâng ạ.

30 phút sau bữa sáng.

- Thưa mẹ con đi. _ cô gái nhỏ đeo chiếc balo lên lưng.

- T/b, khong được làm thầy lo lắng quá nhiều nhé con. Mỗi tối nhớ uống sữa nữa con nhé. _ Bà ân cần dặn cô

- Con biết rồi ạ. _ Cô khá hồi hợp vì đây là lần đầu tiên cô đi thực tập xa nhà.

- Ta đi thôi, t/b. _ Nói rồi thầy xách hộ cô chiếc vali to đùng lên xe

- Con đi nha mẹ. Ở nhà mẹ nhớ ăn uống đúng giờ đấy. Đừng quên đi tái khám định kì nha mẹ. _ Cô vội nói lời cuối cùng rồi lên xe. Chiếc xe phóng đi, cô không quên đưa tay vẫy chào mẹ mình.

- Con sao giống anh quá, Kwon Han à. Liệu sẽ quá giống anh không? Em lo lắm. _ Bà nghĩ thầm.

9:45 AM, cùng ngày tại sân chạy bộ.

- Gì đây ??.... là xác của thây ma.....ai giết nó vậy ?????.....bla...blu.....

Một đám con trai cơ 7 người đang đứng bàn tán về cái xác mà khi nãy cô giết chết thì đúng lúc cô và thầy xuất hiện.

- Huýttttt...... TẤT CẢ VÀO HÀNG. _ thầy cô to mạnh mẽ.

- VÂNG Ạ!!! _ Lập tức 7 chàng trai đã xếp thành 1 hàng ngang ngay ngắn.

- Đây là Kwon T/b, là thành viên mới và chính thức là thành viên cuối cùng dược gia nhập BTS, từ bây giờ tất cả phải giúp đỡ T/b, RÕ CHỨ??? _ Thầy hô

- VÂNG, CHÚNG EM RÕ. _ cả 7 người đồng loại hô.

- Xin chào, em là Kwon T/b, là thành viên mới, xin các tiền bối giúp đỡ em. _ Cô e thẹn cất lời.

- Mọi người thấy cái xác kia chứ ??? _ Thầy nói

- Con này à thầy ? _ Một người nói

- Ừ, là T/b giết đấy. Học hỏi em ấy đi. Jin, em dẫn t/b đi xem phòng
Tất cả giải tán, sau giờ nghỉ trưa, tập trung, chúng ta có nhiệm vụ mới. Rõ chưa???? _ Thầy ra lệnh.

- Vâng ~

- Đi thôi, anh chỉ em phòng của mình. _ Jin tiến lại gần cô, cất tiếng nói ấm áp

- Vâng....vâng ạ. _ cô ngừng ngùng bước theo sau Jin.

------

Tbc

Au: by me :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: