Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới Thế Ngầm

Chapter 5: Của ai ?

Au: by me

**

Cạch

NamJoon mở cửa bước, anh khẽ đưa tay vén tấm màn, những tia nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Cô dùng tay che mắt vì chói.

- A, xin lỗi, anh làm em thức à ?

NamJoon giật mình, quay người lại thì T/b đã tỉnh giấc.

- Dạ .

Cô trả lời nhỏ nhẹ, bước xuống giường dự tính vào vệ sinh.

- Để anh giúp.

NamJoon tiến lại, đỡ nhẹ tay cô rồi dìu cô vào toilet.

- Em..cám ơn

30 phút sau.

Cạch

- Woah!! Leader của chúng ta đến sớm quá nhỉ ??

Jimin mở cửa bước vào, tuy chưa thấy hình bóng anh, NamJoon đã cuối đầu xuống, lắc đầu rồi cười vì cái miệng luôn đi trước cái người của Jimin

- Thằng nhóc này ...

Jin cười khổ, rồi cằn nhằn. Sau Jin, Taehyung, Suga, J-Hope cả JungKook cũng đến. Mọi người đều có mặt đông đủ.

Cạch

- Ơ, mọi người....

T/b bước ra từ nhà vệ sinh, trên tay cô cầm chiếc khăn tắm nhỏ, lau khô mặt rồi ngạc nhiên nói.

- T/b, em khỏe chưa mà tự động đi lại khi chưa có lệnh của bác sĩ vậy ?

Thấy cô, Jin vội vã hỏi, chạy lại dìu cô. Jin lúc nào cũng vậy, luôn ân cần, chu đáo và quan tâm cô rất nhiều. Điều này cũng khiến NamJoon khó chịu.

Sau cái màn chào hỏi buổi sáng, cả đám kéo nhau đi dùng bữa sáng. Khi Suga đang bận rộn với đống thủ tục cho T/b xuất viện tạm thời, thu xếp ổn thõa. Jin cho chiếc bán tải Ranger 7 vào khuông viên bệnh viện để tống cả đám đi ăn.

Ca hát, pha trò, cả đám làn đủ kiểu trên xe từ bệnh viện đến quán.

- Hú hú !!! Woah đói quá.

Là giọng của Taehyung. Tung bật cánh cửa, bằng tốc độ ánh sáng, anh đã lao thẳng vào trong quán để chọn chỗ ngồi rồi chọn luôn món.

- Anh..gọi nhiều vậy??? Ăn hết không đấy?

T/b cùng mọi người bước vào bàn. Cô ngạc nhiên hỏi khi thấy Taehyung, anh dường như muốn kêu bằng hết cái menu quán.

- Cứ để nó chọn đi, dù gì nhóm mình cũng toàn máy bào đấy thôi ?

JungKook nói.

- Thằng út nói phải, cứ thoải mái kêu đi Taehyung, anh cũng đói lắm rồi.

NamJoon cũng thêm lời.

Buổi sáng của cả đám trôi qua với hơn hai tiếng để ăn sáng.

9'45" bệnh viện Seoul.

Kéttttt

Jin nhấn phanh, kéo một đường dài vì anh lái với tốc độ khá nhanh. Gách cần, luồng lách xe vào hầm xong xuôi, cả bọn lại nhao nhao lên đưa t/b đi khám bệnh.

- Đi thôi nào !!!

Suga vẫn vô tư như thường. Anh và J-Hope bá vai nhau nhún nhảy đi trước. JungJook thì tay vẫn đeo headphone cùng dáng đi cực ngầu. Taehyung và Jimin vẫn như mọi khi, kè kè bên nhau rồi làm hết trò mèo này đến trò mèo khác. Còn cô và NamJoon vẫn luôn đi cùng nhau, mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống. Jin thì lại bận với cái chìa khóa xe.

- Anh....bây giờ, em đi khám gì vậy ?

Cô khẽ hỏi NamJoon với giọng cực nhỏ, như mèo kêu vậy.

- Chỉ là một bài kiểm tra tâm lý thôi, em đừng quá lo.

NamJoon vô tư nói, IQ thì lại bận với trò Sudoku nên không mấy bận tâm về cô.

- Vậy...thật sao ??

Nói cô đừng lo lắng, nhưng sao cô làm theo được. T/b bây giờ như một con mèo con bị bỏ rơi, chìm dưới sự yếu đuối. Khác hẳn với một T/b khi đối mặt với những con thây ma.

- T/b ? Anh đã bảo đừng lo mà.. nào, lại đây.

NamJoon bây giờ mới chịu để mắt đến cô. Anh vội cất chiếc điện thoại, nhanh chóng kéo cô lại kế mình, khoác vai cô rồi cả hai cùng tiến vào trong. Đúng lúc, Jin đã khóa xong xe, anh xoay người lại bắt gặp hình ảnh thân mật của cô và NamJoon, anh nắm chặt tay lại tạo thành một nấm đấm, nhường như anh như muốn đấm vào thứ gì đó cho hả hê vì ghen tức với NamJoon.

Khoa Tâm Lý 4.

- Được rồi, T/b à, cháu hãy nói cô biết cháu nhìn thấy gì qua tấm ảnh này nhé.

Cô Jun, trưởng ban khoa Tâm lý đích thân khám cho t/b vì được lệnh của cấp trên - mẹ cô

Cô Jun giơ một tấm hình, trên tấm hình có những cái chấm đen lớn nhỏ, kích thước khác nhau, tạo thành một hình gì đó.

- Là.....con bướm.

Cô nhanh chóng nhận ra vào trả lời.

- Tốt lắm, còn tấm này, thì sao?

...

Sau bài kiểm tra tâm lý đầu tiên, t/b lại tiếp tục được chuyển đến một phòng bệnh khác.

- Hello, i'm Mr.Charlie. Nice too meet you, Ms. Kwon.

Lần này thì lại là ông chú Charlie, bạn học cùng khoa y với mẹ cô. Có lẽ tầm ảnh hưởng của mẹ cô rất quan trọng với bệnh viện lớn nhất Seoul. Hầu hết những người khám cho cô đều là những vị tiền bối đầy đặn kinh nghiệm.

Cũng giống cô Jun, cách khám của Charlie cũng lướt qua các giác quan của con người.

Sau hơn 3 tiếng kiểm tra tâm lý. Giờ thì t/b chỉ còn việc ngồi và chờ kết quả từ Jun và Charlie. Trong lúc chờ đợi thì....

- Này này, kiếm gì đó chơi đi.

J-Hope, thành viên chẳng bao giờ chịu ngồi yên dù chỉ 1 phút lên tiếng

- Hay chơi trò đó đi.

Jimin nói

- Là gì cơ ??

Taehyung hỏi.

- Ding Ding Deng Deng, Taehyung 4 lần.

Jimin không nhiều lời giải thích, cứ vậy mà nhập tâm chơi.

- Được đó, em cũng chơi.

Cuối cùng thì JungKook cũng chịu bỏ tai nghe ra, và nhập bọn.

- Lại đây, ngồi xuống đất cả đi.

Suga ôn tồn nói.

- Ok, leader Start !!!!

Jin hô lên.

- Ding Ding Deng Deng, Jin 3 lần.

NamJoon bắt đầu trò chơi.

- Ding Ding Deng Deng Jin Jin Jin Ding Ding Deng Deng JungKook 1 lần.

- Ding Ding Deng Deng JungKook Ding Ding Deng Deng Kwon 3 lần.

- Ding Ding Deng Deng Kwon Kwon Kwon Ding Ding Deng Deng Min 5 lần.

- Ding Ding Deng Deng Min Min Min Min....Ding.......Aaaaaaaaaa

Trò chơi kết thúc với tiếng gào của Suga.

- T/b à, em quá đáng lắm.

Suga tiếc nuối, kêu gào thảm thiết.

- Em xin lỗi....xin l..lỗi mà.

- NÀY, còn cười à.

- Uầy, thua rồi còn mắng con bé.

J-Hope trêu anh.

- Em thắng, ra hình phạt đi T/b !

NamJoon huýt vai cô

- Em á???? Uhm....gì nhỉ.....

- Này, t/b..+#$&$!$(@!#(*;";$-

JungKook, Taehyung và Jimin thì thần gì đó với cô.

- Aaaaa, em hiểu rồi.

Rồi t/b hô phá lên.

- Này, ba đứa mày tính làm gì anh đấy. Có ba thằng bây anh này cũng đủ chết, lôi con bé vào mấy cái trò mèo làm gì vậy ~~ này...

Suga không cam chịu số phận, cứ kêu gào miết, khiến cả bệnh viện ồn lên đến mức các chị y tá còn phải nhắc nhở.

- Anh Suga.... Em muốn anh bị BTS vỗ mông một cái thật đau.

T/b đưa ra hình phải, cả đám phá cười lên.

- Bây giờ anh úp mặt vô tường, à à, chống tay rồi chu mông ra đi. Jung...Anh JungKook sẽ đánh dùm em. 1 2 3 bắt đầu.

" Suga xin lỗi nhé, mình/anh/em yêu cậu/em/anh lắm "

Trước khi đánh anh, ai cũng nói câu đó. BTS thực sự rất vui.

Cạch

- Này Jin, vào đây với cô.

Bà Kwon mở cửa phòng, cất tiếng gọi Jin, phá tan bầu không khi vui vẻ.

- Vâng ?

- Con xin lỗi, nhưng con theo cùng được chứ ạ ?

Chưa để Jin nói, NamJoon đã nhanh nhẩu cất lời.

- Được rồi, 2 đứa vào đây.

- Vâng.

Nói đoạn, NamJoon cùng Jin bước vào phòng, để cả đám nhóc ở lại vẫn vô tư cười giỡn.

- Nếu các cậu coi T/b như là một đứa em gái, thì các cậu hãy bình tĩnh trước những gì tôi sắp nói đây.

Cô Jun lên giọng.

- Vâng, cô cứ nói đi ạ.

Jin bình tĩnh đáp.

- Tôi nghĩ, cứ để t/b sống mãi dưới cái thế giới ngấm ấy không phải là một ý kiến sáng suốt. Charlie đây là một bậc thầy về tâm lý. Ông ấy đã khẳng định, t/b có vấn đề về mắt thần kinh. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với hoạt cảnh hằng ngày, đã dần khiến con bé mất tự chủ về hành động của mình.

- Vậy ra đó là lý do tại sao tối hôm đó, T/b lại tự cào mình sao ?

NamJoon dần hiểu.

- Đây là hội chứng Caterbanari, một hội chứng hiếm gặp ở tuổi vị thành niên, những người mắc hội chứng này, sẽ tự cào cáu thân thể rồi hét lên vô thức vì đau và đây cũng là một hội chứng được liệt kê vào danh sách nguy hiểm ở khoa tâm lý Châu Âu, nơi mà Charlie làm việc.

Mẹ T/b tiếp chuyện như thể bà muốn kéo cô con gái của mình ra khỏi cái đống hỗn độn phức tạp dưới thế giới ngầm và cái được gọi là CCG.

- Nhưng nếu t/b đi thì ....

- Bọn con hiểu rồi, hãy cho chúng con thời gian.

NamJoon chặn lời Jin. Anh ra ngay quyết định mà không cần hỏi ý kiến đồng đội cho dù Jin có mặt ở đó.

- Một tuần, không hơn không kém. Hiểu chứ ?

Bà Kwon quả quyết, khi nhìn thấy hành động của bà NamJoon lại nới đến ngay hình ảnh T/b vào cái ngày cô nhận nhiệm vụ đầu tiên. Ánh mắt, lời nói sắc bẽn không khác gì mẹ cô.

- Vâng, bọn cháu xin phép.

NamJoon và Jin lễ phép cúi chào tiền bối rồi bước ra khỏi phòng.

- NamJoon cậu....

- Mình biết cậu muốn nói gì, đi lấy xe đi, về nhà mình sẽ giải thích sau.

- Anh à.....bác sĩ nói gì về em ?

Cô ngây ngô tiến đến hỏi anh.

- Không có gì, anh sẽ nói em nghe sau. Nào, Jin lấy xe về thôi.

NamJoon gượng gạo cười với cô rồi lù cả đám về nhà. Có lẽ đối với anh và Jin, hôm nay là cái ngày khó quên nhất, cái ngày mà các anh biết cô phải rời xa các anh

-------
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: