Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Không khí mùa thu thật mát mẻ và thoáng đãng, cái nắng oi ả của mùa hè không còn chói chang như trước nữa, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, sáng toả cả một khung trời, mang lại cho tôi một cảm giác thật yên bình, thư thái.

Sau tiết cuối, tôi mệt mỏi ngồi dưới gốc cây phong ở sân trường để đợi Shade - anh bạn thời thơ ấu của tôi. Hắn chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng để cho phải phép tôi vẫn xưng là anh em. Sân trường bây giờ chỉ còn lác đác vài người, đa số mọi người đều đã ra về, tôi đưa mắt ngó chiếc đồng hồ trên tay, khuôn mặt có chút khó chịu với sự chậm trễ này. Cũng đã gần 20 phút trôi qua, chả lẽ cứ phải đợi như thế mãi ? Tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, quyết định đứng dậy xách balô lên vai toan ra về. Chợt nghe thấy tiếng nói đằng sau liền quay lại thì thấy hình bóng quen thuộc bỗng xuất hiện, hắn hớn hở chạy đến chỗ tôi, phía sau còn có cô gái đang lẽo đẽo theo anh.

Cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt ruby trong thật xinh xắn, ra là Fine học sinh lớp A2, hiện đang là hội trưởng hội học sinh, chắc cô ấy lại nhắc nhở Shade về mấy cái vụ bạo lực học đường trong trường . Những điều này thì tôi cũng chẳng lạ gì, tuần nào mà hắn chả phải lên trên văn phòng để viết bản kiểm điểm, nhưng do bố là dân có máu mặt cho nên thầy hiệu trưởng cũng không có gan mà đụng đến, vì thế hiện tại vẫn chưa có cơ sở để đuổi học anh. Dù vậy thì bên phía nhà trường cũng phải nhắc nhở, chí ít để không bị mất mặt với những ngôi trường khác. Nhưng còn may mắn chán, hắn ta lại là học sinh xuất sắc, tất nhiên chỉ để che mắt mấy cô nữ sinh cũng khối cùng với đó là khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần hào hoa, trang nhã của chàng trai phong lưu đa tài khiến cho các chị em mê mẩn.

Anh cũng " không phải dạng vừa " gì. Ai mà đụng đến anh thì xác định, máu hắn mà nổi lên thì cũng phải làm vài trận ra trò. Nổi tiếng là dân anh chị, đi đến đâu ai cũng phải sợ, luôn dẫn đầu đàn em, đi qua những trường khác gây lộn.

Hồi tuần trước cũng có một vụ mới xảy ra, hắn đánh nhau khiến 1 nam sinh nhập viện. Nghe bảo nặng đến nỗi gãy tay, người nhà của bệnh nhân đã đến kiện cáo với nhà trường, nên chú Jade phải đứng ra giải quyết, chú phải chi một khoản tiền để bồi thường cho nam sinh ấy, do vậy chú rất tức giận và yêu cầu hắn phải ngừng cái vụ bạo lực này lại, nếu còn để xảy ra một việc như thế này nữa thì chắc chắn hậu quả sẽ không nhẹ.

Theo đề xuất của bố anh, bên phía nhà trường đã cử Fine với tư cách hội trưởng Hội học sinh luôn phải theo dõi để ngăn chặn tình trạng trước mắt, thông báo này chỉ mới được phát hành hồi đầu tuần. Đối với tôi, điều này thật nực cười, để một đứa con gái để mắt tới một tên " đầu gấu " ư ? Hắn ta mà chịu nghe ai ! Không biết chừng lại phải nghe những lời mắng mỏ, độc địa của tảng băng di động này cũng nên.

Tôi đến bên hắn, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị :

- Anh chết trôi ở đâu mà giờ mới xuất hiện ?

- Xin lỗi, tại con nhỏ kia cứ lèm bà lèm bèm khiến anh nhức cả lỗ tai ! - hắn ngáp dài.

- Đó đâu phải lý do. - Tôi nhăn mặt nhìn hắn

- Thôi nào nhóc ! Sao em lại có thái độ như thế nhỉ ? Em cũng biết, một nam thần như anh là gái bu quanh làm sao anh có thể thoát khỏi đám đông đấy được. - hắn đưa tay khoác vai tôi, bắt đầu tự luyến.

Tôi bĩu môi, rồi nắm tay lại thành nấm đấm, đấm vào vai hắn một phát khiến hắn đau điếng ôm lấy bả vai của mình, cánh tay như muốn rụng rời. Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương rồi lên giọng uất ức :

- Sao em nỡ đối xử với anh như thế ?

- Anh đúng là đồ đàn bà, về thôi !

Bỗng nhiên, tiếng của Fine đằng sau vang lên, cô nàng có vẻ trầm ngâm.

- Gì ? - Hắn đáp cộc lốc

- Anh không được đánh nhau đó.

Shade không đáp, anh kéo tay tôi đi thẳng đến chiếc xe đạp dựng trong bãi, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn chú ý những câu nói sau lưng, tôi nghe loáng thoáng vài câu, cô ấy nói tôi nên tránh xa anh vì anh rất nguy hiểm, tôi chợt nhận ra một điều, cô ấy thật ngây thơ.

★★★★

Hắn thong thả đèo tôi trên chiếc xe đạp của mình, ngày nào cũng vậy, riết rồi nó trở thành một thói quen không thể bỏ.

- Hôm nay có vụ gì không ? - anh nhàn nhã hỏi. Thanh âm có chút trầm lặng.

- Chưa biết, nhưng em mới nghe thông báo. Mike ,ông ta sẽ đến vào tối nay. Em cần cố vấn và bố anh hỗ trợ. - Tôi đáp.

- Anh nghĩ mình cô ta là đủ. - anh ám chỉ.

- Ý anh là Amelinda ? Lời lẽ cứng rắn có phần thuyết phục nhưng ... lại là mối lo. Tính khí nóng nảy ấy sẽ làm bể việc mất. - Tôi phân tích

- Em đánh giá thấp cô ta vậy ?

- Làm công việc này nó vậy đây. Cẩn trọng sẽ tốt hơn - tôi thờ ơ

- Mọi chuyện sẽ trở nên ác liệt nếu chúng ta nghĩ ngợi phức tạp đấy. - giọng hắn trầm lặng.

Tôi tròn mắt nhìn anh ngơ ngác không hiểu gì ,thanh âm phát ra sao mà đìu hiu đến lạ thường, tôi im bặt từ giây phút ấy.

Về đến nhà, tôi xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt hắn sau đó bước thẳng vào trong. Từ đằng xa, mấy chú vệ sĩ đã kính cẩn cúi đầu như một lời chào, còn mấy chị nữ hầu nở nụ cười cung kính, tiến về phía tôi.

- Mừng cô chủ đã về - họ đồng thanh.

Tôi chỉ ừm nhẹ một tiếng, rồi đưa balo của mình cho họ. Tất nhiên, là người phục vụ cho tôi từ nhỏ, không cần nói thì họ cũng hiểu mình phải làm gì. Tôi liền đi dọc hành lang đến thẳng khu tòa nhà phía sau.

Từ tháng  trước, mẹ tôi đã đi New York để nghỉ ngơi sau vài năm quản lý cái tổ chức này, tôi nghĩ mẹ nên được thư giãn vì vậy cũng không ý kiến. Trước khi đi, bà giao lại mọi quyền quản lý và trọng trách cao cả ấy cho đứa con gái 17 tuổi này đây, nhưng kéo theo đó lại là những vấn đề về quyền điều hành.

Đa phần các ông trùm của những vùng lân cận đều phản đối quyết định của bà, họ cho rằng một con nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi không thể nào quản lý được thế giới ngầm của những tay Mafia bá đạo này, hơn nữa, tổ chức của nhà tôi lại là lớn nhất trong thành phố và lan rộng ra khắp các nước ai ai cũng biết vì lẽ ấy nên bọn họ đều muốn mình được thay thế vào vị trí này, nhưng đời nào mẹ tôi lại đồng ý để họ tự tung tự tác, bà chẳng lạ gì với những mưu thâm kế hiểm của mấy tên trùm ấy.

Chúng chỉ muốn nắm tất cả quyền lực trong tay mình để lãnh đạo cả cái thế giới này rồi sai khiến bọn người nằm dưới gót giày chúng làm việc không công cho chúng, lợi dụng họ trở thành cái cây hái ra tiền bằng những công việc xấu xa trái với pháp luật, sau đó lại sung sướng với đống gia tài kếch xù có được từ những công việc bẩn thỉu ấy, sau khi có được tất cả trong tay, chúng lại
chẳng thấy thèm quan tâm đến bọn người giúp mình có được những thứ ấy, thực tại xã hội bây giờ thật quá tàn nhẫn. Vì tiền và cái gì cũng có thể làm. Vậy nên bà quyết định để chú Jade bên cạnh hỗ trợ và cũng sẽ là người thay tôi quản lý mấy tên chân tay trong nhà.

Kể từ lúc đó, dù không đồng tình nhưng họ vẫn phải chấp nhận việc này. Sau vài lần làm việc với tôi thì họ cũng không phản đối nữa, thái độ cũng dần vui vẻ ôn nhu hơn, họ nể nang tôi vì cái cách làm việc rất biết điều mà tôi được thừa hưởng từ cha mình. Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều này lại xảy ra với mình. Công việc này chẳng đáng để tôi cảm thấy tự hào chút nào, đôi khi nó lại là nỗi lo khiến tôi thấp thỏm không yên. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng chính là công việc mà tôi phải hoàn thành, tôi không thể khinh xuất bất cứ thứ gì, vì nó cũng có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho tôi.

Tưởng công việc này ngầu ư ? Không hề !
Công việc này chẳng hề đơn giản, tôi cảm thấy mệt mỏi vì nó, phải quản lý những công ty kinh doanh khiến tôi không có chút thời gian rảnh rỗi nào, những ngày yên bình của tôi đã dần phai nhạt theo năm tháng, đến khi nào mới có thể trở lại ? Hiện tại, tôi chẳng còn tâm tư nghĩ đến những việc ấy, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến những công việc đang đổ dồn vào mình.

Ra đến khu tập thể của mấy người ở trong nhà, từ xa, mấy anh kia cũng đang cúi chào tôi trông thật tôn kính, bỗng một anh chàng vang lên câu đùa cợt :

- Ngọn gió nào đưa cô chủ tới đây thế ? Tôi tưởng cô chủ phải là một cô gái trẻ tầm 2 mấy 30, ra lại là một con ranh. Hahaha.

Nghe xong câu này, mọi người xung quanh mặt ai cũng biến sắc. Anh chàng kia trong có vẻ tự đắc, Auler đứng cạnh đó, đưa cùi chỏ đẩy nhẹ tay anh ta.

- Nói ít thôi, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình đâu.

- Tại sao cậu lại phải sợ con nhãi ranh đó chứ ?

Tôi cười khẽ, bước đến bên anh ta, nhẹ nhàng lên tiếng :

- Người mới à ?

- Dạ, đúng !

- Không trách sao lại tự cao ngông cuồng vậy. - Tôi đặt tay lên vai anh ta khiến mọi người xung quanh mặt đã tái nay còn tái hơn.

- Cô...cô chủ ... - Auler dè dặt nhìn tôi.

- Không sao ! Người không biết không có tội. Nhưng khi biết rồi mà còn có thái độ đấy thì anh nên cẩn thận thì hơn. - Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi kèm theo cái ánh mắt sắc lạnh.

Sau khi bỏ tay khỏi vai anh ta, tôi liền quay sang Auler. Hắng giọng :

- Có việc cần bàn, lên sảnh nói chuyện với em một chút !

Dứt lời, tôi đi thẳng lên nhà trên, không thèm quan tâm đến mấy tên kia nữa.

★★★★★

- Cô chủ đã về ! - bác quản gia nhẹ cúi đầu.

Ngồi chễm trệ trên chiếc ghế bành, tôi thản nhiên nhìn bác quản gia, lên tiếng :

- Hôm nay có ai đến tìm cháu không ạ ?

- Có ạ ! Là một người đàn ông trung niên. Nghe bảo muốn được hợp tác làm ăn với cô.

- Hàng gì vậy ?

- Tôi không rõ, nhưng có vẻ nặng đấy !

- Hừm ! Có hẹn khi nào quay lại không ạ ?

- Dạ không ! Nhưng có để lại số điện thoại.

- Vâng !

- Vậy mai lên lịch cho cháu nhé !

- Vâng !

—— oOo ——

Câu chuyện xin được phép kết thúc tại đây tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại ở chap tiếp theo =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro