9: Chuyện việc làm
Đường nhiên về đến nhà trọ mình và lương đại đang sống thì thấy bạn mình ngồi vắt chân chữ ngũ trên sofa xem ti vi. Đường nhiên không nói gì chỉ chạy một mạch vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Lương đại lo lắng định vào xem như thế nào thì đường nhiên đi ra.
"Mình không sao đâu "
"Gặp anh ta không thuận lợi hả?"
"Không. Mình lấy được chữ ký rồi.". Nói đoạn đường nhiên đưa bản hợp đồng cho lương đại.
Nhìn bản chuyển nhượng lương đại vỗ vỗ vai đường nhiên :
"Những chuyện còn lại để mình lo."
Bỗng nhiên lương đại chu tréo lên :
"Tên khốn. Hắn ta nuốt cả 10 triệu của tớ. Gian thương!!! "(10 triệu bị xé mất rồi hu hu)
"Có chuyện gì?? "Đường nhiên ngu ngơ hỏi.
"Căn nhà đó giá chỉ có 5triệu thôi. Mình trả gấp đôi để anh ta bán. Mình còn nghĩ có cậu làm thuyết khách sẽ không mất tiền chứ. Đường nhiên cậu đúng là yêu phải tên khốn mà"
Đường nhiên "..........."
(Bạn tác giả : cô nương lương đại đúng là nữ hán tử yêu tiền. Vì tiền mà đẩy bạn bè vào nước sôi lửa bỏng.
Cô nương đường nhiên tôi khuyên chân thành :đứng trước tiền tài tình cảm chỉ là mây bay)
"À. Số tiền đó từ đâu mà có vậy? ". Đường nhiên thực ra cũng khá thắc mắc về số tiền này nhịn tới giờ mới hỏi. Không ngờ lương đại ném ra một quả bom:
"Đó là tiền bồi thường 3 năm thanh xuân ngồi tù của tớ. Hu hu. Tiền của tôi. Thanh xuân của tôi. Tên đằng duệ đó đúng là kẻ khốn mà."
"Cậu nói ... Tiền này là tiền bồi thường nhà họ tô đưa cậu".
"Đúng rồi. Cậu không cần phải ngạc nhiên như thế đâu. "
Đường nhiên nhìn trân trân lương đại rồi gục mặt xuống nói rất chân thành:
"Mình xin lỗi."
Thấy đường nhiên hối lỗi như vậy lương đại cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đùa:
"Hây. Mình đùa thế thôi cậu không cần nghiêm túc vậy đâu. Đấy là số tiền nên nhận. Mình còn chưa đòi 100 triệu là may cho họ lắm rồi."
"Nhưng mà...."
"Nhưng nhị cái gì. Mình không trách cậu. Dù sao chúng ta cũng phải mua nhà, không thể ở khách sạn mãi được. Có trách thì trách tên đằng duệ khốn kiếp đó, không thèm nể mặt tình xưa nghĩa cũ gì dám nuốt hết số tiền đó. Đường nhiên. Cậu bỏ hắn ta là đúng. "
Đường nhiên đứng trước mặt một lương đại đang nói linh tinh như vậy chỉ biết cười trừ.
"Mình định đi tìm việc làm."
"Nhiên nhiên à, cậu không phải cảm thấy có lỗi đến mức đó chứ, mình vẫn đủ tiền nuôi hai chúng ta mà."
"Ý mình không phải như vậy. Mình thực sự muốn đi làm. Ra tù rồi mình muốn sống có ích một chút, quên hết những chuyện đã xảy ra."
Lương đại thở dài một cái rồi nói:
"Thôi được mình ủng hộ cậu. Mình cũng muốn đi làm, dù sao chúng ta cũng phải sống qua ngày"
"Vậy mà cậu vừa nói có đủ tiền nuôi mình"
Lương đại thẹn thùng sờ sờ mũi:
"Mình muốn cậu vui vẻ mà". Thực ra lương đại có một số cổ phần ở một tập đoàn trong thành phố. Lúc đầu cô định dùng nó để mua lại nhà cho đường nhiên. Nhưng sau khi nhận được tiền bồi thường của tô gia thì lại không muốn bán chỗ cổ phần đó nữa.
"Ừ. Vậy từ ngày mai bắt đầu tìm việc."
Đường nhiên vui vẻ nói
~~~~~ta là đường phân cách tìm việc khó như lên trời ~~~tác giả chưa bao giờ thất tình nhưng thất nghiệp ~~~~
Qua một tuần lương đại và đường nhiên đã tìm được việc làm. Cả hai người đều làm nhân viên quét dọn của khách sạn 5 sao n tại trung tâm thành phố. Lương đại nói đây là công việc cô phải giành giật mới có được. Rất may cho cả hai người là khách sạn này tuyển nhân viên vệ sinh theo tiêu chí ngoại hình, điều tra thân nhân không quá sâu nên đường nhiên và lương đại thuận lợi qua ải. Lương đại và đường nhiên trong bộ phận dọn dẹp đều là những người nhỏ tuổi nhất. Các cô, các thím trong bộ phận rất yêu quý cả hai, luôn giúp đỡ và quan tâm họ. Nhưng đôi khi lại quan tâm thái quá. Từ những chuyện như nhà ở đâu, ba mẹ làm nghề gì, học hành như thế nào, có cô còn đem cháu trai mình ra giới thiệu kết thành couple (tác giả : tôi sợ nhất mấy bà thím này). Những lúc như vậy đường nhiên đều đẩy lương đại ra chịu trận. Cô gan nhỏ, ăn nói không giỏi, nhất là với chuyện nói dối, cứ bị gặng hỏi một lát là có gì khai nấy. Lương đại thì khác. Nhóc này đã đạt đến cảnh giới nói dối như thật, vung tay chém ra gió mùa đông-bắc. Với tài năng đó lương đại đã thêu dệt nên một câu chuyện về hai người bạn thân đang học đại học, hoàn cảnh gia đình khó khăn đi làm thêm trang trải cuộc sống. Vì thế cả khách sạn qua hệ thống tám xuyên lục địa của các bà cô quét dọn đã phác thảo ra một bộ hồ sơ về lương đại và đường nhiên trong đó có ba nhận xét chính đó là xinh đẹp, ngoan ngoãn và chịu khó. Thấy công cuộc lừa người của mình thành công mĩ mãn, lương đại hếch mắt lên trời nói với đường nhiên:" Tớ vừa qua 5 ải, chém 6 tướng rồi nhé"(tác giả :qua 5 ải chém 6 tướng lấy từ câu chuyện về quan công khi chạy từ nhà ngụy trở về bên lưu bị. Ai đọc tam quốc rồi thì biết. Ý tôi dùng ở đây với nghĩa là đã vượt qua hoàn cảnh hung hiểm)
Đường nhiên cũng không biết nói sao.
Những tưởng những ngày tiếp theo theo sẽ trôi qua trong yên bình thì lại có chuyện xảy ra. Có vẻ mọi thứ không theo như ý đường nhiên, cuộc sống mới của cô vừa bắt đầu thì những người cũ lại xen vào đảo lộn lên.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả : Kỉ niệm 1 tháng nữa tôi đi thi. Bí ý tưởng quá. Không biết thi xong rồi có nghĩ ra cái gì hay hơn k.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro