8. Đi gặp đằng duệ.
Người ta nói gặp lại cố nhân cảm xúc bồi hồi, xao xuyến, còn lương đại đối với chuyến viếng thăm này của đường nhiên lại cảm thấy cực kỳ lo lắng. Trong tù cùng đường nhiên ba năm nay hơn ai hết lương đại hiểu vị trí của tên đằng duệ này trong lòng đường nhiên. Nói yêu k được, nói hận cũng chẳng xong, càng k thể giả vờ như không quen biết. Không quen biết mà tên này đã có thủ đoạn khiến đường nhiên phải tới tìm. Chắc chắn tên đằng duệ này hiểu vị trí của căn biệt thự nhỏ kia đối với đường nhiên. Cố ý mua lại là có ý gì? Ăn năn, hả hê hay không nỡ.? Lương đại k hiểu rõ nên không dám để đường nhiên đi. Nhưng cô thật sự hết cách. Trong hai tháng đường nhiên còn ở trong tù cô đã tìm đủ mọi cách mua lại căn nhà kể cả trả gấp đôi giá thị trường nhưng vẫn không nhận được chữ kí chuyển nhượng của đằng duệ. Đúng là cmn không vui. Đành để oan gia tương phùng, người buộc chuông đi tháo chuông. Ta đã cố gắng hết sức xin cho một tràng pháo tay.
Đường nhiên nhìn vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận lại có chút vui vẻ khi thấy người gặp họa của lương đại thì hết nói nổi. Chẳng biết lương đại giống ai mà tính tình rất cổ quái. Khi thì rất giống trẻ con, khi thì cằn nhằn giống bà thím, khi lại sắc xảo thâm sâu khó lường. Có lẽ vì thế mà ở bên lương đại rất thoải mái chăng. Đường nhiên vỗ vai lương đại nói:
"Mình đi đây."
Lương đại lấy vạt áo giả bộ chấm nước mắt nói:
"Chàng ra chiến trường nhớ bảo trọng thiếp sẽ mãi chờ chàng trở về. "
Đường nhiên nghe không nén nổi cười thành tiếng. Sau đó xoay người bước về phía tòa nhà đối diện. Khi đến cửa chính tòa nhà bước chân bất giác chậm lại, nét mặt trầm xuống. Tuy nhiên tiếp theo vẫn sải bước dài đi vào. Người đằng sau thì ngẩng lên nhìn chằm chằm tấm biển "đằng thị" treo ngất ngưởng trên cao như đang nghiền ngẫm cái gì đó.
Đường nhiên đi đến quầy lễ tân hỏi:
"Xin cho tôi hỏi tôi có thể gặp tổng giám đốc đằng duệ không ?"
"Xin hỏi, cô có hẹn trước không ?". Nhân viên quầy lễ tân hỏi một câu máy móc.
"Tôi không có hẹn trước. Cô có thể nhắn giúp tôi một câu không ? Tôi có việc gấp cần gặp ngay bây giờ. "
"Được. Xin cô đợi chút."
Nhân viên tiếp tân nối máy với phòng thư kí của đằng duệ. Một lát sau đằng duệ bắt máy:
"Cô gái đó là ai vậy? "
Nhân viên tiếp tân ra hiệu để đường nhiên xưng tên. Đường nhiên nói:
"Cô cứ nói rằng tôi đến để bàn chuyện mua lại căn nhà tại đường liên hoa"
Cô tiếp tân chuyển lời một vài phút sau gác máy nhìn đường nhiên nói:
"Tổng giám đốc nói căn nhà đó không bán. Cô không cần phải phí công nữa. "
Đường nhiên không nói gì, lát sau thở dài một cái. Có lẽ phải gặp mặt thật rồi.
"Cô có thể nối máy lại giúp tôi không? Tôi có chuyện cần nói."
"Nhưng tổng giám đốc của chúng tôi đã nói..."
Chưa kịp nghe tiếp tân nói hết đường nhiên đã xen vào:
"Cô vừa rồi cũng nghe chúng tôi có một phi vụ mua bán cần phải bàn thêm, hiện giờ tổng giám đốc của cô chưa đồng ý nhưng sau khi nói chuyện với tôi rồi chưa chắc sẽ không thay đổi lập trường. Tôi đến đây là để thuyết phục anh ta. Chưa gặp tôi sẽ không về. Phiền cô nối máy lại với tổng giám đốc của cô giúp tôi."
Cô tiếp tân thấy đường nhiên khí thế quá lớn đành phải báo cáo tình hình với phòng thư kí. Đường nhiên thấy vậy cũng hài lòng. Cô phải cảm ơn lương đại mới được. Ở cùng với cô ấy 3 năm cô đã học được k ít cách nói năng, khí thế và lòng gan dạ từ con người đó nên trước mặt cô tiếp tân bày ra chút khí thế dọa người. Bằng không nếu cứ như lúc trước cô sẽ chẳng bước nổi chân vào đằng thị. Nhớ khi còn theo đuổi đằng duệ anh ta đi đến đâu cô theo đến đó không ngần ngại. Chỉ e dè nhất là tiến vào đằng thị. Không khí tại đây rất khẩn trương, nghiêm túc. Lúc cô tiến vào thì toàn bị nhìn bằng con mắt ghét bỏ, coi thường. Mà cô thì không thích những ánh mắt đó một chút nào. Không biết có phải do chột dạ hay không mà lúc vào đằng thị cô đều đi theo ba hoặc lôi kéo người khác hộ tống đến tận phòng đằng duệ.
Khoảng vài phút thất thần đường nhiên chợt tỉnh lại vì cô tiếp tân đưa cho cô điện thoại :
"Tổng giám đốc muốn nói chuyện với cô"
Đường nhiên tiếp máy chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng bên kia rít gào:
"Đã nói không bán là không bán cô còn tiếp tục lằng nhằng làm cái gì!"
Hiện tại đường nhiên không biết phải nói thế nào. Cô lần đầu nghe được giọng người mình đã yêu 6 năm sau 3 năm, vừa vui mừng muốn khóc vào trong điện thoại , vừa sợ muốn ném nó đi mà chạy trốn. Đường nhiên nghe thấy trong lòng mình có cái gì đó như vỡ ra. Hít một hơi thật sâu sắp xếp lại từ ngữ cô nghe thấy giọng mình tự dưng khàn khàn cất lên:
"Xin chào. Tôi là đường nhiên đây. Tôi đến để mua lại căn nhà của ba tôi."
Nói xong đường nhiên im lặng nín thở. Đầu dây bên kia cũng không nói gì. Một lúc sau mới tiếp :
"Cô lên phòng đợi tôi.". Rồi cúp máy.
Đường nhiên trả lại điện thoại cho cô tiếp tân. Cô ta sau đó nhận được điện thoại từ phòng thư kí muốn cô ta dẫn đường nhiên lên phòng tổng giám đốc. Cô ta đi trước mời đường nhiên theo sau. Đường nhiên nhìn lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình, ngón tay ngón chân cũng vì căng thẳng mà vô thức cuộn lên. Đường nhiên tự động viên' không sao hết. Đường nhiên mày phải cố gắng lên. Dù có cái gì đi chăng nữa thì ba năm trôi qua cũng chẳng còn sót lại được. '
Đường nhiên được thư kí của đằng duệ chờ trước và dẫn tới tận cửa phòng của anh ta. Nhìn người thư kí tận tay mở cửa cho mình đường nhiên nghĩ không phải cô ta nghĩ mình là khách quý đấy chứ. Có lẽ do trước đó đã chuẩn bị tâm lí sẵn nên đường nhiên bước vào phòng của đằng duệ k quá căng thẳng nữa. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng của anh ta. So với 3 năm trước thay đổi cũng không nhiều lắm nhưng bản thân cô thì lại thay đổi quá nhiều rồi. Trước khi đi gặp đằng duệ lương đại có vu vơ hỏi :
"Cậu còn yêu đằng duệ không? "
Cô đã không trả lời. Đối với cô, đằng duệ là một vị thần mà ai cũng muốn chiếm lấy. Không kể gia thế, tiền tài hay diện mạo chỉ dựa vào cách đối xử của anh với cô cũng làm cô xiêu lòng. Đứng trước đằng duệ cô luôn cảm thấy mình là một con chiên tội lỗi đứng trước chúa. Anh là chúa trời là đấng cứu thế sẽ che chở cho cô. Đã từng một thời đằng duệ là mục tiêu duy nhất của cô. Bây giờ thì lại khác. Cô không còn mơ mộng gì nữa. Cô cũng không biết mình còn yêu đằng duệ không, hoặc đã từng yêu anh ta hay chưa, cô chỉ biết mình không còn gì cả, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới tách biệt với quá khứ . Và dĩ nhiên cuộc sống mới đó sẽ không có đằng duệ.
Đường nhiên định thần lại đã thấy đằng duệ bước ra từ phòng nghỉ đang nhìn cô đứng ở cửa chằm chằm. Đường nhiên mím môi chờ một chút vẫn thấy anh ta nhìn mình như vậy bèn tự mình ngồi xuống bàn tiếp khách rót một chén trà nói:
"Tôi đến để bàn chuyện căn nhà". Đằng duệ lúc này cũng đi tới ngồi đối diện cô.
Đằng duệ cảm thấy khá sửng sốt. Khi nghe thấy đường nhiên xưng tên trong điện thoại anh đã giật bắn mình. Thế là anh đã quên mất 3 năm đã trôi qua rồi. Chỉ nghe thấy cái tên đường nhiên này anh cũng gợi lại cho anh bao chuyện. Giờ nhìn thấy đường nhiên đứng trước mặt mình anh lại càng thấy khó tin. Trong ấn tượng của đằng duệ đường nhiên là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, bốc đồng và phiền phức, lúc nào cũng đi theo anh gây chuyện. Đường nhiên 16 tuổi lanh lợi, xinh đẹp, hay cười rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Điều này trái ngược hoàn toàn với đường nhiên hiện tại. Cô mặc chiếc váy dài đến tận mắc cá chân, thân hình mảnh dẻ toát lên vẻ thục nữ thành thạo. Đúng là thời gian thay đổi con người. Nếu biết được suy nghĩ này của đằng duệ đường nhiên sẽ sớm chế giễu một phen 'phải là hoàn cảnh thay đổi con người mới đúng '. Trong tù hơn 3 năm đã dạy cô nhiều điều, khiến cô thay đổi hoàn toàn. Từ suy nghĩ, cử chỉ, diện mạo đến cả cách ăn mặc cô cũng thay đổi. Trước kia cô hay mặc những bộ cánh ngắn, màu tươi mỏng manh hoạt bát nhảy nhót như con chích chòe. Bây giờ cô cảm thấy váy dài, dáng suôn là hợp với mình nhất. Có lẽ vì không biết đằng duệ nghĩ gì mà đường nhiên vẫn bình thản dưới ánh mắt xoi mói của đằng duệ lấy từ cặp ra một bản hợp đồng nói:
" Mời anh kí tên. "
Đằng duệ nhìn cô lòng dâng lên một cảm giác chán ghét. Anh mở giọng rõ là giễu cợt :
"Cô có tiền! ".
Theo như anh biết thì đường nhiên này mới ra tù, họ hàng thân thích đều không có mà nếu có thì sau khi nhà họ đường sụp đổ cũng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Đường nhiên có là thần thánh đi chăng nữa cũng lấy đâu ra tiền để mua nhà.
Đường nhiên hiểu được sự coi thường trong câu nói của đằng duệ. Mặc dù cô có ngồi tù, có không cha không mẹ thì cũng không thể coi thường cô như thế. Cô rút ra từ túi xách tờ chi phiếu lương đại đưa cho cô, đặt trước mặt anh ta:
"Tôi không thiếu tiền."
Đằng duệ nhìn thấy tấm chi phiếu 10 triệu thì khinh ngạc. Cô ta lấy đâu ra 10 triệu. Thực ra lúc đầu đằng duệ mua lại ngôi nhà do cảm thấy tội lỗi với gia đình họ đường. Nếu không có việc anh khiếu kiện thì cuộc đời đường nhiên sẽ khác, nhà họ đường cũng có cơ không đi đến chuyện sụp đổ. Biết căn biệt thự nhỏ có ý nghĩa đặc biệt với đường nhiên anh đã mua lại để chờ cô ra tù đưa cho cô coi như bồi thường. Nhưng không ngờ ngày hôm nay cô đem số tiền lớn đến đòi mua lại căn nhà. Tự nhiên trong lòng anh thấy lo lắng. Mặc dù anh không thích cách đường nhiên cư xử trước đây, nhưng với anh cô như một đứa em gái vậy, lỡ cô vì số tiền này mà làm việc gì không chính đáng thì sao. Đằng duệ chất vấn:
"Từ đâu mà cô có số tiền này"
Đường nhiên nghe giọng điệu của đằng duệ cảm thấy chói tai. Anh ta nói cứ như thể cô làm chuyện xấu xa thông thiên hại lý để kiếm được số tiền này vậy. Lúc đầu khi biết đằng duệ mua lại căn nhà cô đã nghĩ chắc anh cũng thương xót cô nhưng giờ cô đã hiểu ra. Không phải thương xót mà là bố thí. Cô không cần. Đường nhiên cảm thấy tủi thân và bị xỉ nhục. Cô có suy nghĩ xấu đằng duệ muốn cô là kẻ đáng khinh cô sẽ thành toàn cho anh. Đường nhiên cười cười nói :
"Tôi bán thân để có được số tiền này đó. Mong đằng tổng nhận cho."
Đúng như ý muốn của cô đằng duệ tức giận mặt đen lại, tông giọng rõ ràng vượt mấy quãng:
"Cô! Tại sao có thể làm như vậy. Cô thấy mình có xứng đáng với ba mình không? "
Đường nhiên nghe đến đây cũng nổi nóng, không ai được động đến ba cô. Đúng là cô quá ngu ngốc hại ba, hại gia đình nhà tan cửa nát nhưng không phải vì quá yêu anh hay sao. Anh sao có thể làm như thế với cô. Cứ nghĩ ba năm ở trong tù đã làm cô nguôi ngoai đi nhiều. Kết quả cô vẫn như cũ. Nhắc đến lại thấy tim đau nhói, dạ dày cuộn lên. Cô gần như hét vào mặt đằng duệ :
"Đúng là tôi ngu ngốc yêu anh rồi hại chết ba mình. Đổi lại tôi chẳng được cái gì ngoài sự khinh rẻ của anh. Trước đây tôi và anh chỉ là duyên bèo nước. Hiện tại thì chẳng là cái gì. Vì vậy tôi có bán thân hay làm gì là việc của tôi. Anh chỉ cần chuyển nhượng lại căn nhà"
Đằng duệ nhìn đường nhiên mặt bốc hỏa. Anh tức giận lôi cây bút trong túi áo kí một chữ rồi ném bản hợp đồng xuống bàn gằn từng tiếng:
"Đã xong việc mời cô ra ngoài. "
Đường nhiên khom lưng nhặt bản hợp đồng rồi lảo đảo bước đi.
Đằng duệ vẫn còn rất bực, cô vừa rời khỏi phòng anh ngồi phịch xuống sofa một tay nới cổ áo. Nhìn thấy tờ chi phiếu trên bàn anh trực tiếp xé làm đôi( bạn tác giả : hu hu. 10 triệu đó. 1000 vạn đó. Phí quá) (bạn tác giả: phụ nữ nổi giận là thế đấy.)
Bạn tác giả: 2464 từ. Ai. Tôi chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro