Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.ngoại truyện:(2) Câu chuyện của lương đại

"Có biết tôi có bản án gì không.?? "
Tự dưng lương đại dừng kể hỏi đường nhiên một câu. Đường nhiên đang chìm vào trong câu chuyện của lương đại, như một khán giả tận tâm và trung thành nói:
"Không biết "
Lương đại đứng lên bước 2 bước ra phía cửa, quay lưng về phía đường nhiên mắt nhìn ra xa xăm. Im lặng một lát mới chầm chậm mở miệng:
"Tội phạm kinh tế. Rửa tiền cho người đứng đầu thành phố này."
Đường nhiên sững người, tay run run. Người đứng đầu thành phố. Chẳng lẽ là...
Không cần phải nghi ngờ ngay sau đó lương đại đã khẳng định:
"Đúng. Là ba của cô. Tôi vào tù do rửa tiền cho ba cô"
Đường nhiên tay chân lạnh ngắt, mặt trắng bệch.
Thấy không có tiếng trả lời lương đại xoay người lại nhìn người đang ngồi trên giường, mặt cúi xuống. Không thể nhìn thấy sắc mặt đường nhiên lương đại có thêm vài phần thận trọng:
"Đúng. Tội danh rửa tiền này là của tôi. Nhưng đường nhiên, cô có tin không tôi chưa từng rửa tiền một lần nào. Tôi ở trong tô gia 6 năm ròng, họ đào tạo tôi đủ thứ về tiền bạc nhưng hàng thật, giá lại không thật. Có thể vì tôi còn nhỏ, hoặc cũng có thể tôi không đáng tin cậy mà tô gia chưa cho tôi tham gia bất cứ phi vụ nào. Tôi chỉ chắc chắn tô gia rửa tiền nhưng không có chứng cứ. Chỉ đến khi vụ của ba cô xảy ra, họ cần người thế mạng nên lôi tôi vào."
Đường nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt cắt k còn giọt máu, tay vẫn run run. Tự nhiên cô thấy vết cắt ở tay đau nhói lên, cổ họng khô khốc cô phải nuốt nước bọt vài lần mới có thể nói được:
"Ý cô nói, chuyện của ba tôi có liên quan đến nhà họ tô".
Lương đại cười khẽ một cái, nụ cười lạnh như băng:
"Đường nhiên cô thực sự ngây thơ hay giả vờ không biết. Cô chắc ít nhất cũng phải biết đến tô gia chứ. Cô chắc cũng phải từng nghe đến xung đột của thị trưởng với những tập đoàn lớn trong thành phố chứ. À. Đường nhiên. Cô có tin không, một người vào tù không có người thân thích như tôi hôm trước lại có người vào thăm. Mà người đó lại là người của tô gia."
Nói rồi lương đại nhìn cái cổ tay vẫn đang băng bó của đường nhiên đầy ẩn ý. Đường nhiên dĩ nhiên là hiểu. Rất có thể việc cô bị bạn tù cắt tay là một hành động cố ý. Còn về nhà họ tô, đường nhiên cũng từng nghe qua. Cô cũng từng biết các gia tộc lớn trong thành phố gây sức ép với ba mình. Nhưng thực sự lúc đó cô không để ý. Cô thật ngu ngốc, khi cha cô đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì cô mải chạy theo một tình yêu vô nghĩa. Đã thế còn phạm phải sai lầm khiến ba bị người ta công kích. Ba bị người khác chèn ép, phản bội rồi chết không nhắm mắt. Cô có lỗi với ba. Không vì cô chắc ba vẫn còn sống. Đường nhiên thật sự rất hối hận. Ba ơi, con rất nhớ ba...
"Thực sự cô không cần phải trách mình làm gì. Người làm chính trị ai cũng cần tiền. Kể cả đó là tiền đen. Chỉ là người đó có mối quan hệ và quyền lực như thế nào để che giấu mà thôi. Ngay từ đầu trong mắt họ ba cô đã bị coi là mục tiêu cản đường rồi. Họ ngày càng ngông cuồng trắng trợn. Năm xưa có thể hại chết gia đình tôi, năm nay có thể đè đầu ba cô xuống. Ba cô có ước muốn chế ngự họ. Nhưng ông không làm được. Ông có thể đấu với nhà họ tô nhưng không địch lại được liên minh giữa các gia tộc với nhau. Câu chuyện của cô chỉ là một chuyện bất ngờ xảy ra để giúp họ châm ngòi. Không có đằng duệ, không có cô hay bạch tố trân thì nhà họ đường vẫn phải trải qua mưa máu gió tanh thôi."
"Sao họ không thể tha cho ba tôi một lần. Ông ấy không rửa tiền làm gì cả. Là bạch tố trân cần tiền. Bà ta đem số tiền đó cho nhà ngoại. Ông ấy cũng nói chờ tôi học xong đại học sẽ cùng tôi ra nước ngoài. Ông ấy sẽ không làm quan chức nữa. "
Đường nhiên nói mà mắt đỏ hoe lên. Cô nức nở, cô tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên sau khi vào tù cô chịu đối mặt với sự thật gia đình mình đã nhà tan cửa nát. Mặc dù đã vào tù 3 tháng nhưng cô vẫn tự phủ nhận trong lòng rằng ba vẫn còn sống, cô vẫn là tiểu thư nhà họ đường. Cô dựa vào ảo tưởng này mà sống trong tù. Cô chưa từng nhìn lại nguyên nhân sự việc một lần nào. Nó quá rắc rối, quá mức chịu đựng. Cứ nghĩ đến cô sẽ cảm thấy tội lỗi đến mức muốn chết đi. Nếu cô không gây ra chuyện ba sẽ cầm cự đến lúc cuối cùng, sẽ cùng cô ra nước ngoài sinh sống. Nếu cô không yêu đằng duệ, cô sẽ không xảy ra tai nạn với hạ thanh thanh, sẽ ra nước ngoài sống cuộc sống hạnh phúc. Có cha đi cùng, cô sẽ tìm được người cô yêu,... Đường nhiên khóc tâm thê phế liệt đến mức không suy nghĩ tiếp được nữa. Những viễn cảnh tươi đẹp đó không thể xảy ra.
Nhìn đường nhiên thấp thoáng trong đầu lương đại là hình ảnh một cô bé 10 tuổi đứng khóc trước hai nấm mộ. Ba mẹ à, không ngờ sau 6 năm lại nhìn thấy một hoàn cảnh giống mình như thế. Lương đại kéo cái đầu của đường nhiên dựa vào mình nghe tiếng khóc bên cạnh, cô nhìn qua cửa sổ, ngoài trời vẫn trong như vừa rồi. Tự nhủ thầm trong lòng 'cứ khóc đi đường nhiên. Khóc hộ tôi nữa. Con đường phía trước còn dài lắm.'. Cứ như thế. Vận mệnh giúp hai cô gái bước đi cùng một con đường
||||||||||||||||||•••||||||||||||||||
Tác giả: tôi thề tôi không phải viết truyện bách hợp đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro