6: Ngoại truyện :(1)Câu chuyện của lương đại
Đối với tôi mà nói chuyện vào tù không có quá sock hay tồi tệ. Tôi không nhớ ai đã từng nói với mình nhưng lại rất có lí rằng "muốn thoát khỏi vũng lầy một phải dọn sạch nó, hoặc chỉ có thể dẫm lên nó mà bước đi (ai nói. Bạn tác giả chế đó). Nhà họ tô cũng giống như một đống sình lầy, tôi k thể nào dọn hết mà đành phải đạp lên đống lầy lội đó để sinh tồn. Dĩ nhiên có thể chính bản thân mình bị dính bẩn...
Năm tôi 10 tuổi ba mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Tôi trở thành người không có gia đình. Ba mẹ tôi đều là trẻ mồ côi nên tôi không có họ hàng thân thích gì cả. Tôi đau khổ trong một thời gian thì sơ nuôi mẹ và ba tôi đón tôi.Ở cô nhi viện tôi đang sống, tôi phát hiện ra rằng cái chết của cha mẹ tôi có điều khuất tất. Ba mẹ tôi đều là luật sư. Lúc đó ba mẹ và đồng nghiệp đang điều tra một hồ sơ mật về đường dây rửa tiền của những tập đoàn tại thành phố h xuyên suốt cả nước. Năm đó ba mẹ tôi mất, một đồng nghiệp thì bị tố cáo, người sợ bị truy đuổi đem thân nhân ra nước ngoài, văn phòng luật thì bị hỏa hoạn, cháy không còn một mảnh chứng cứ . Thứ chứng cứ duy nhất còn lại chắc là vài con số, địa điểm vụn vặt tôi còn nhớ khi đọc trộm tài liệu mật của cha. Lúc đó cũng không biết nó là gì chỉ thấy nó khá thú vị thôi. Mà thứ thú vị đó đã hại chết cả gia đình tôi. Những thông tin vụn vặt đó + câu chuyện của người đồng nghiệp bị tố cáo kia tôi lần được đến nhà họ tô. Rất có khả năng tô gia không chỉ tài trợ rửa tiền mà còn trực tiếp rửa tiền. Tôi vì thế đã đến nhìn tô gia một lần. Đứng trước cánh cổng dinh thự nhà họ tô tôi có quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi sẽ vạch trần cách mà tô gia hay những gia tộc khác ở thành phố này trở nên giàu có và quyền lực như thế nào. Họ đã dẫm đạp lên công lý mà lại được kính trọng nể phục. Đáng kinh tởm hơn là hại chết cả mạng người mà dùng tiền để bưng bít tội ác của mình. Để tiếp cận nhà họ tô tôi quyết định vào cô nhi viện "ái tâm". Cô nhi viện này chuyên thu nhận những đứa trẻ mồ côi không còn thân nhân để nuôi dưỡng chúng trở thành người hầu của những nhà có tiền. Đối với tôi đây là một cách buôn bán trẻ em khôn ngoan và tinh vi. Tôi cố tình để lộ ra tài năng và sự thông minh của mình. Đúng vậy từ nhỏ tôi đã có iq cao hơn người. Tôi học nhảy lớp 2 năm sau đó lại bị ba mẹ ngăn cản. Ba mẹ tôi nói có thể trí tuệ tôi bằng đứa trẻ 13, 14 tuổi nhưng kinh nghiệm sống thì vẫn chỉ là của bé gái tiểu học thôi. Tôi khi đó khá bức xúc vì ba mẹ coi thường tài năng của bản thân. Sau này suy nghĩ lại thì thấy đúng thật mình chỉ là một cô bé con, trước cảnh nhà tan cửa nát thì chẳng thể làm gì. Đúng như dự đoán tôi lọt vào con mắt của tô gia. 3 tháng sau khi vào cô nhi viện tôi được tô gia nhận nuôi. Rất may mắn cho tôi rằng ba mẹ tôi nuôi tôi rất kín đáo. Họ cho tôi sống cùng những đứa trẻ trong cô nhi viện từng nhận nuôi họ. Họ còn lấy họ của tôi theo tên của viện trưởng, không điều tra sâu cũng ít người nghĩ tôi có cha mẹ ruột. Sau đó vì muốn che giấu thân phận của mình tôi đã nhờ viện trưởng làm một giấy tờ nhận nuôi giả, lí lịch và quá trình trong cô nhi viện lấy của một đứa trẻ đã được nhận nuôi khác. Nhờ thế tôi bước vào nhà họ tô không có một chút nghi ngờ. Tôi chỉ thấy hơi có lỗi với viện trưởng. Tôi đã ép ông ấy làm giấy tờ giả nhưng ông không giận mà còn nói:
"Lương đại, việc này không phải của cháu"
Tôi chỉ biết cười. Tôi biết tôi không phải chúa cứu thế hay đấng quyền năng. Tôi mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, có iq cao hơn người một chút. Nhưng ba mẹ tôi đã chết rồi. Tôi chỉ có họ là người thân. Mà những kẻ hại chết người thân của tôi lại sống nhởn nhơ quyền lực hơn ai hết. Tôi không cam lòng. Có lẽ tôi là người quá ương bướng...
Tô gia muốn đào tạo tôi thành kẻ rửa tiền. Tôi không có ý kiến, hoặc ngay từ đầu khi vào tô gia tôi đã biết tôi nên học cách rửa tiền. Có như vậy mới lần ra cái đường dây đã từng hại chết ba mẹ tôi. Tôi đã sống như vậy suốt 6 năm. Tôi chưa từng oán trách. Tô gia có mục đích của họ, tôi cũng có mục đích của tôi. Chỉ khi xâm nhập vào được tô gia tôi mới thực hiện được kế hoạch của mình.
Nhưng 16 tuổi tôi lại vào tù. Thực ra tôi cũng khá buồn khi kế hoạch của mình bị đổ bể nhưng nhìn theo chiều hướng khác đây là chuyện tốt. Khi còn 10 tuổi tôi thường k tin vào khả năng của bản thân nên đã nghĩ những cách tiêu cực nhất. Bất quá tôi sẽ cùng đồng quy vu tận với kẻ thù, thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành. Nhưng khi 16 tuổi tôi đã có những suy nghĩ khác. Tôi có con mắt nhìn đời tinh tường hơn trước đó. Tôi hiểu rằng với một mình tôi+ pháp luật không thể nào có thể lật đổ nhà họ tô được. Tô gia hay những gia tộc giàu có tại thành phố h này như một cái cây cổ thụ, rễ sâu hoắm đâm xuống đất, trừ phi nhổ hết rễ lên nếu không chúng sẽ không bao giờ chết. Cứ giả sử tôi có chứng cứ của việc rửa tiền thì kết cục là cũng sẽ chết như ba mẹ tôi năm đó, bởi vì không có tòa án nào đủ dũng cảm để xét xử cả. Năm đó ba mẹ tôi gặp nạn là do hi vọng quá nhiều vào công lí, tôi của hiện tại mất 6 năm vô ích+ một án tù chỉ vì cách nhìn còn ngây thơ của bản thân. Tôi muốn thoát ra khỏi tô gia, tôi đã tốn nhiều thời gian mà lún sâu càng nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi muốn thoát ra. Có lẽ cái án tù là thứ duy nhất giúp tôi không chết chìm trong đám sình lầy dơ bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro