5:Ngoại truyện : gặp nhau trong tù
Đường nhiên quả thực là một cô tiểu thư chưa trải mùi đời. Mặc dù ở nhà họ đường rất ngột ngạt nhưng khi đó cô còn có ba che chở. Vào tù rồi, thật sự mới thấy một đường nhiên ẩn sâu bên trong. Không cha, không mẹ yếu đuối và rất dễ bị tổn thương. Cô thực sự rất mỏng manh. Vì vậy ở trong tù mới 3 tháng cô bị hành hạ đến gầy sọt, giờ thì cô đang sắp chết. Đường nhiên mở mắt nhìn trần nhà tù xám xịt. Cô không khóc, không chống trả như vừa rồi bị cắt tay nữa. Đường nhiên thực sự im lặng. Nhà tù cũng im lặng quá. Đường nhiên nghe thấy được tiếng máu chảy ra từ tay mình. Đau quá, lạnh quá, cô sẽ chết sao? Tự nhiên cô thấy sợ cái chết. Cô mới 16 tuổi. Còn rất nhiều việc chưa làm. Cô chưa muốn chết. Đường nhiên muốn hét lên thật to, gọi người đến cứu cô. Nhưng cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ thoát ra toàn những tiếng thở dốc. Đường nhiên không còn sức để nói nữa. Thôi vậy. Cái chết cũng tốt. Ít ra sẽ được gặp ba mẹ không bị đánh, không phải tranh giành đồ ăn, không phải lao động vất vả nữa. Đường nhiên thấy mắt mình mờ đi. Cô nhắm mắt lại. Ba mẹ ơi chờ con với.
Đường nhiên mơ một giấc mơ rất dài. Cô như bước qua quá khứ. Những ngày còn bé sống vui vẻ, thời gian ở nhà họ đường tuy giả dối nhưng lại có ba. Một thời yêu đương theo đuổi mãnh liệt, tai nạn, án tù, những ngày trong tù,...
Rồi tự nhiên là một mảng trắng xóa. Chắc cô đã chết rồi. Đường nhiên nhấc chân bước đi mặc dù không biết sẽ đi về đâu. Đi một lúc lâu đường nhiên nhìn thấy một tia sáng chọc thủng không gian trắng toát. Cô nghĩ đó là cánh cửa dẫn tới thiên đường. Cô chạy về phía đó....
Đường nhiên mở mắt. Đập vào mắt cô là màu xám xịt của trần nhà. Chưa kịp định thần cô nghe được tiếng nói trên đầu mình vọng xuống:
"Tỉnh rồi!!! "
Đường nhiên quay đầu thấy một bác sĩ nữ đang nhìn mình chăm chăm. Cô mở miệng hỏi:
"Tôi chưa chết? "
"Nói chung là sắp chết. May mắn có tù nhân phát hiện ra"
Đường nhiên im lặng một lúc. Vị bác sĩ xem xét lại thông số trên điện tâm đồ, chỉnh lại dây truyền nước sau đó ghi ghi chép chép, định bước ra ngoài. Đi được vài bước nghe thấy đường nhiên hỏi:
"Là ai cứu tôi?"
"Số 3078, phòng giam số 7". Nói rồi cũng k quay lại lấy một lần.
Đường nhiên nằm trong y xá nhà tù 10 ngày. Có thể nói đây là những ngày tươi đẹp nhất trong tù của cô, chỉ cần nằm ngắm trời đất, đến bữa sẽ được cho ăn, nhiều lúc tâm sự với vị bác sĩ nữ kia. Thì ra vị bác sĩ nọ có tên là tiêu tiếu, năm nay 25 tuổi. Lúc đầu cô nghĩ vị bác sĩ này cũng máu lạnh vô tình như những bác sĩ trước, trực tiếp mặc kệ sống chết của cô, mặc cô bị bạn tù đánh bầm dập đến ngất lịm mà chỉ nói lao động qua sức để che giấu,... Nhưng không. Tiêu tiếu hơi độc miệng và lạnh lùng nhưng luôn nhắc nhở cô thay thuốc đúng giờ, còn cố tình viết thêm thời gian cho cô ở trong y xá. Chỉ mới vài ngày cô và tiêu tiếu có thể xưng chị gọi em rồi. Thì ra ở trong tù cũng có tình cảm, đường nhiên đã nghĩ vậy.
Đến ngày thứ 10 lần đầu tiên đường nhiên gặp được ân nhân đã cứu mạng mình. Đó là một cô gái gầy, nhưng k ốm yếu. Cô ấy rất khác với những tù nhân ở đây. Bộ dáng đi lại rất thong dong tự tại, khuôn mặt rất bình thản, an nhiên. Nếu ai không biết có thể sẽ nghĩ cô ấy là một cao nhân đi ở ẩn chứ không phải một phạm nhân ở tù. Câu đầu tiên cô gái đó nói khi gặp là:"Cứ tưởng sẽ chết chứ ". Giọng không nhanh không chậm, nhấn nhá y dân chơi, nét mặt thì của mấy kẻ cà lơ phất phơ ngoài đường. Điều này làm cho đường nhiên há mồm kinh ngạc, không nói được gì. Cô gái nhanh chóng bước đến ngồi vào cạnh giường của đường nhiên rồi cần bàn tay bị cắt vuốt vuốt vài cái:
"Bàn tay đẹp như thế này lại có sẹo rồi ". Bàn tay của cô gái leo lên mặt của đường nhiên lật qua lật lại:"Khuôn mặt thiên tiên này sao lại trắng bệch như thế. Haiz. Thật làm người ta thương tiếc nha."
Đường nhiên: -_-||| (vị này vui thật) (hắc tuyến đầy đầu)
Bỗng nhiên cô gái nhìn thẳng đường nhiên. Khác hẳn với hình ảnh cà lơ phất phơ trước đó, đôi mắt vừa đen vừa sâu, ngữ khí chắc nịch:
"Xin chào. Tôi là lương đại. Rất vui vì đã gặp "
Đường nhiên như bị thôi miên nói:
"Tôi là đường nhiên"
Lương đại cười khe khẽ rồi nhìn xung quanh phòng y xá. Thấy không có người cô nói:
"Đường nhiên cô có muốn nghe tôi kể chuyện k???"
Không đợi đường nhiên trả lời lương đại đã cất giọng đều đều kể lại một câu chuyện mà không thể ngờ nó lại đằng sau một cô gái mới 16 tuổi.
||||||||||||||||||||||||||||
Tác giả :Thành quả sau mấy tiếng ngồi trong nhà vệ sinh. Mong view
(Mỗi con chữ bốc mùi) (T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro