Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Đi đón tù

Hai tháng sau:
Thành phố h đã bước vào những ngày nắng nóng nhất trong tháng hè. Trời nóng như đổ lửa. Ngồi nhìn ra, thấy những mảng khí nóng cuồn cuộn trên mặt đường như những ngọn lửa không màu. Tuy nhiên trong không khí đó mà nhà tù thành phố h nhìn vẫn lạnh lẽo và ảm đạm như thường. Cánh cổng sắt quen thuộc lại một lần nữa mở ra. Một cô gái mặc áo công nhân bước ra. Khuôn mặt gầy gò, da trắng nhưng nhợt nhạt trông như không có máu. Đầu cô gái cúi gằm xuống đất. Bỗng cô ngẩng lên vì có một đôi giày vải tù nhân màu trắng y như cô chặn đường
"Surprise!!! Chúc mừng ra khỏi tù!!!" Tiếp theo giọng nói đó là một màn pháo giấy. Đường nhiên nhìn mấy cái pháo giấy phủ từ đầu xuống vai mình mà thấy chán nản:
"Lương đại cô đùa thái quá rồi "
"Tiểu thư đường nhiên cô thực sự là tẻ nhạt mà ".
Lương đại chép chép miệng, tay gỡ pháo giấy từ trên người đường nhiên xuống.
Đường nhiên nâng đôi mắt trong suốt lên nhìn lương đại rồi hỏi:
" Giờ chúng ta đi đâu đây"
"Trước hết phải đi mua sắm, uống rượu rồi tẩy trần đã. Không khí nhà tù xui bỏ xừ. Ít ra tôi phải mua cho cậu miếng đậu hũ. Lần trước tôi ra không ăn được miếng nào nên gặp phải ôn thần. Cậu k giống tôi, mệnh yếu thế sợ gặp phải tai họa thì chết "
"Cậu đã gặp chuyện gì sao? Có sao không? "
Đường nhiên lo lắng.
"Đại tiểu thư của tôi à, cô chú ý vào trọng tâm được không. Cái chính là chúng ta sắp đi ăn đậu hũ, không phải việc tôi gặp ai. Mà cậu sốt sắng cái gì. Tôi đây dễ để bị bắt nạt lắm à???"
Không kịp để đường nhiên trả lời đã lôi cô lên một chiếc xe taxi gần đó.
Lương đại đưa đường nhiên đến  trung tâm mua sắm mua cho hai người mỗi kẻ một bộ váy mới. Lúc lương đại đến đón đường nhiên, sợ bạn tự ti cô đã chơi nguyên bộ công nhân cải tạo trong tù đi ra ngoài đường làm ai nhìn cô cũng cảnh giác. Giờ cô cũng phải thay thôi. Đường nhiên mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân. Cổ khoét, tóc búi cao để lộ ra cổ và gáy trắng nõn. Cả người toát lên khí chất băng thanh ngọc khiết, cộng thêm vóc dáng cao gầy liễu yếu đào tơ làm cho người ta cảm thấy chỉ cần một làn gió thổi qua sẽ khiến cô bay đi mất. Đúng là thiên tiên.
Lương đại thì rất cá tính khi chọn toàn bộ quần áo jean. Đội trên đầu một cái mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, làm người nhìn có cảm giác bí hiểm lạ lùng.
Hai người hai phong cách khác nhau lại đi chung khiến người khác ai cũng ngước nhìn.
Thay quần áo xong hai người cùng nhau đi ăn lẩu(trời nóng ăn lẩu??? Mà sao tôi k nghĩ ra họ có thể ăn cái khác nhỉ). Lương đại đặc biệt gọi một đĩa đậu trắng to. Lương đại gắp một miếng tôm khui bia rồi cụm li với đường nhiên nói rõ to:
"Mừng tự do muôn năm!!! "
Đường nhiên cũng cụm li nhưng chỉ cười cười không nói gì. Hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Đến cuối bữa ăn lương đại mới nói một tin quan trọng
"Nhiên nhiên à. Cậu còn nhớ mình đã từng nói sau khi ra tù sẽ mua lại biệt thự nhỏ nhà cậu không?"
"Ừ"
"Nhưng mà nhiên nhiên à. Xin lỗi cậu mình không mua được. "
Đường nhiên nhíu mày:
"Có chuyện gì à?"
"Ừ. Mình cần cậu giúp" ngừng một chút lương đại nói tiếp:
"Sau khi cha cậu mất, tất cả tài sản bị tịch biên rồi bán đấu giá. Căn nhà của cậu cũng được mua. Mà người mua không ai khác là...là Đằng duệ "
Nghe đến cái tên này đường nhiên đang gắp thức ăn thì khựng lại. Đặt đũa xuống bàn, đường nhiên nhìn thẳng vào mắt lương đại. Lương đại có thể thấy một giây đau thương, chua xót và cả hối hận xẹt qua trong mắt đường nhiên. Nhưng cũng chỉ là một giây thôi. Một giây sau đó lại là một đôi mắt trong suốt như đã nhìn thấy hết sự đời, không còn điều vướng bận nữa. Đường nhiên chầm chậm nói:
"Được. Mình sẽ đi tìm anh ta".
~~~Phần sau sẽ là câu chuyện về 3 năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro