2: Tiền bồi thường
Tại một quán cà phê: tiếng nhạc du dương, không khí thoang thoảng mùi cà phê mới rang.
Lương đại nhìn người ngồi trước mặt mình. Đã qua 3 năm vị này càng thêm trầm ổn. Sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú đôi mắt hồ ly giảo hoạt giấu sau cặp kính che đậy sự lạnh lùng và ngoan độc. Đúng là không hổ danh con cháu nhà họ tô
"Xin hỏi tô thiếu đến tìm tôi có gì sao?". Lương đại hỏi trên môi vương ý cười.
"Lương đại sau ba năm không gặp cô không còn muốn gọi tôi là thiếu gia nữa nhỉ"
Lương đại nghe đến đây thì phì một cái cười phá lên. Thiếu gia gì chứ. Thiếu gia Tô ngụy thành sao phải nhanh chóng vạch rõ thân phận người trên kẻ dưới với kẻ mới ra tù như cô. Anh ta chẳng lẽ sợ cô thấy oan ức cho cái án đeo gông 3 năm mà nhảy vào cắn xé anh ta hả. Ha hả. Thật là chuyện hài mà. Mới ra tù đã được nghe kể chuyện hài thật muốn cười chảy ra nước mắt.
Trên mặt vẫn treo nụ cười đáng đánh đòn nhưng giọng nói lương đại thì trầm xuống:
"Tôi nhớ không lầm thì ba năm trước nhà họ tô và tôi không còn liên quan rồi thì phải"
Tô nghị thành nhìn chằm chằm lương đại mãi sau mới chậm rãi phun ra một câu:
"Lương đại, cô thay đổi rồi. "
Lương đại nói:
"Tôi chưa bao giờ thay đổi cả. 6 năm ở nhà họ tô tôi luôn đeo mặt nạ mà sống. Mặc dù đi tù 3 năm nhưng đổi lại được tự do cả đời. Đối với tôi mà nói cũng không tệ "
Tô ngụy thành nhìn ra một lương đại tự do trước mặt mình, tự cảm thấy cái gì cũng không thể nói nữa. Tô ngụy thành đẩy ra trước mặt lương đại một tấm chi phiếu rồi nói:
"Hãy sống thật tốt!!! "
Lương đại mỉa mai:"Đây là tiền bồi thường sao. Có ít quá không???". Mặc dù miệng nói thế nhưng tay lại cầm tờ chi phiếu đếm những con số không tròn trĩnh trên đó. Đùa à. Lâu lâu mới thấy gia đình tài phiệt xì tiền ra không lấy thì còn chờ lúc nào nữa. Cũng k nên làm giá để đòi thêm cẩn thận mất cả chì lẫn chài.
Lương đại cho tấm chi phiếu vào trong túi di lịch nhỏ đứng dậy chào tô ngụy thành:
"Tô thiếu gia, tôi đi trước "
Đi được 2 bước nghe thấy tô ngụy thành nói:
"Nếu một ngày muốn quay lại cánh cửa nhà họ tô luôn chào đón cô".
Lương đại nhìn bầu trời bên ngoài quán cà phê chầm chậm bước đi:
"Nhà họ tô không nợ gì lương đại tôi. Lương đại tôi cũng không nợ gì nhà họ tô. Chúng ta chưa từng quen biết "
Bóng dáng lương đại biến mất tại con phố đông người, tô ngụy thành lúc đó mới đứng lên. Đánh xe ra từ bãi vô tình quay vô lăng tô ngụy thành nhìn xẹt qua bức ảnh trong hộc xe. Tô ngụy thành cầm bức ảnh nheo mắt lại. Trong ảnh là một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh híp mắt cười meo meo như con mèo nhỏ. Cửa xe ôtô mở ra. Bức ảnh bị thả bay trong gió...
Tác giả: tôi đánh hơi thấy mùi khả nghi nha.
Người qua đường: bạn là tác giả mà. Cái gì mà chẳng biết chứ.
Tác giả: ừ nhỉ. Quên mất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro