19: không biết đặt tên gì luôn
Đường nhiên đã về nhà được 3 ngày không khí trong đường gia cũng đã quen hẳn. Chủ yếu trước mặt người ngoài họ luôn tỏ ra thân thiết với nhau nhưng khi tụ tập lại thì lại lạnh nhạt dửng dưng. Hai vợ chồng đường chính thì từ trước vẫn thế kì lạ hơn là cả đường minh châu -người mà ngỡ như sẽ phải gây thêm cho đường nhiên vài trận sóng gió nữa cũng không thấy có động tĩnh gì. Duy nhất bà nội là nhiệt tình với đường nhiên. Mấy ngày nay cô đều ở tại tiểu trạch trò chuyện với bà. Đến giờ cơm lại lên đại trạch rồi lại quay về. Sống vài ngày cơm canh ngon ngọt không phải lo nghĩ tự nhiên làm đường nhiên thấy hơi lấn cấn. Dù sao trong vòng 3 năm nay cô cũng không có mấy ngày như thế này.
Hôm nay đường nhiên theo bà cố lên chùa thắp hương kính phật. Ngôi chùa này nằm trên ngọn núi cao nhất khu phía tây thành phố cách đường trạch khá xa phải đi hai tiếng xe hơi mới đến. Đường nhiên dìu bà cố bước lên từng bậc thang một rồi dẫn bà vào điện chính rồi ra ngoài. Nói thật sống qua nhiều sóng gió như vậy đường nhiên đã không còn niềm tin vào quỷ thần nữa rồi. Lòng đã không hướng tới sao tâm lại phải cưỡng cầu.
Đường nhiên đi xung quanh vãn cảnh chùa. Bên cạnh đại điện có một cây bồ đề xum xuê, tán nó rủ xuống che cho đình nghỉ bên cạnh. Có lẽ mọi người đang cầu khấn trong đại điện nên đình này rất vắng. Đường nhiên bèn ngồi xuống ghé đá trong tháp. Không lâu sau đó có một chàng trai bước vào. Chàng trai này đúng chuẩn một soái ca. Người dong dỏng cao, làn da hơi trắng trông như thư sinh yếu nhược. Thấy đường nhiên ngồi trong đình chàng trai bèn hỏi:
"Cô cũng đưa người nhà đi vãn cảnh chùa à?"
Đường nhiên lịch sự đáp:
"Đúng vậy. Sao anh lại biết?"
Chàng trai ôn nhu nói:
"Tôi cũng giống cô mà. Đưa người nhà đi vãn cảnh nhưng không tin vào thần phật lắm nên mới ra đây tránh nắng"
"Tôi không phải là không tin mà là cảm thấy con người phải tự nắm bắt lấy số mệnh của mình thôi". Đường nhiên nói
"Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi là một bác sĩ nên đối với tôi số mệnh không quan trọng bằng khoa học". Nói đến đây chàng trai dừng lại rồi nghĩ đến gì đó rồi nói tiếp:
"Mà cô nghĩ xem người bị phán là có mười mấy con ma nữ bám theo nên không có người yêu như tôi thì làm sao lại tin cho nổi"
"Lại còn có chuyện này nữa à?!". Đường nhiên mỉm cười
Chàng trai thấy đường nhiên cười thì cảm thấy lóa mắt rồi vẫn tiếp tục:
"Đúng vậy. Tôi còn đang bị cưỡng chế đi cất duyên âm đây này"
Trò chuyện với chàng trai nọ đường nhiên tự cảm thấy rất vui, từ lúc ra khỏi tù đến giờ hiếm có người cô có thể nói chuyện cùng thoải mái như thế. Đang tán gẫu thì nghe thấy tiếng bà cố gọi mình:
"Nhiên nhiên à. Cháu ở đây làm gì thế?"
"A. Bà cố đã lễ phật xong rồi ạ!"
"Ừ. Nào cháu mau lại đây bà giới thiệu cho cháu Mộc phu nhân. Cô ấy là người hay tới đây cùng dì và bà đó"
Đường nhiên tiến đến thì thấy một người phụ nữ mặc đầm dài rất quý phái nên theo lời bà cố chào hỏi:
"Cháu chào phu nhân Mộc. Cháu tên là đường nhiên"
Người phụ nữ đon đả trả lời:
"Không cần phải khách khí như thế đâu. Bà cụ đường cháu gái bà thật là xinh đẹp nha. Lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa. Không như thằng con trai của cháu, lớn từng đấy rồi mà không có người yêu. Đưa mẹ đi vãn cảnh rồi chạy mất tăm."
Nói rồi lại nhìn thấy chàng trai vừa nãy thì ngạc nhiên:
" mộc lâm! Sao con lại ở đây?"
Mộc lâm vừa cười vừa bước đến chỗ mẹ mình:
"Con chỉ ra đây nghỉ mát chút thôi. Lại không ngờ tình cờ gặp cháu gái của bà đường nên trò chuyện với nhau một chút."
"Ôi. Vậy như cả hai cũng có duyên. Hay hôm nay chúng ta cùng đi ăn cỗ chay với nhau nhỉ. Bà đường bà nghĩ sao?"
"Đúng là nên như vậy."
Thế là trưa hôm đó đường nhiên cùng mẹ con nhà phu nhân Mộc dùng cơm chung. Theo giới thiệu thì chàng trai vừa rồi là Mộc lâm con trai cả nhà họ tạ. Hiện tại anh đã 25 tuổi đang là một bác sĩ phẫu thuật. Đối với đường nhiên thì Mộc lâm là một chàng trai rất lịch thiệp, dễ mến. Anh đem lại cảm giác dịu dàng ôn nhu mà cô không thấy được ở người khác. Kết thúc bữa ăn thì tạ phu nhân có việc nên từ biệt trước. Mộc lâm thì xin số liên lạc của đường nhiên rồi hẹn lần sau gặp lại.
Tối hôm đó lúc trở về đường nhiên cảm thấy bà cố rất vui vẻ, lúc ăn cơm thì lại thấy hoa mộc lan nhìn cô với vẻ mặt rất có ý tứ.
Buổi tối bà cố gọi đường nhiên đến phòng cười tươi như hoa cúc rồi nhẹ nhàng hỏi thăm cô.
"Nhiên nhiên mấy năm nay thật vát vả cho cháu quá rồi. Chỉ tiếc bà già này gần đất xa trời không thể làm gì được cho cháu". Bà cố xót xa
"Bà cố bà không cần bận tâm cháu vẫn tốt cả. Kết cục hôm nay là do cháu trước kia sai lầm cháu không trách ai cả."
Bà cố ôm đường nhiên vào lòng vuốt mái tóc cô nói:
"Cháu là cô bé vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, cháu cũng không sai gì." Rồi thở dài một cái bà lại nói tiếp:
"Âu cũng là số trời. Hiện tại bà chỉ mong cháu có thể an ổn sinh sống. Nhiên nhiên à. Cháu có muốn đi học trở lại không. Bà vẫn nhớ trước kia cháu còn nhỏ mà đã đỗ được trường Đại học b danh giá."
"Bà. Cháu..."
"Haizz nhiên nhiên à. Cháu đừng bận tâm về chuyện tiền bạc. Bà tính rồi tài sản bà có sẽ để lại cho cháu. Để cháu bơ vơ một mình bà thấy rất thẹn với người ba đã mất của cháu"
"Bà. Cháu không có công không thể hưởng". Đường nhiên hiểu được tấm lòng bà cố nhưng nói cho cùng cô không thể dựa dẫm vào bà như thế
"Không nhiên nhiên à, cháu là cháu của bà, sao lại không thể nhận đồ của ta chứ. Ta đã từng tuổi này rồi không thể tiêu tiền được nữa, gia tộc vững mạnh con cháu đầy đàn ta có nhắm mắt không còn bận tâm gì. Chỉ có cháu. Đứa cháu số khổ của ta. Ta mong cháu sau này có học thức, tìm được một chàng trai tốt để nương nhờ."
"Bà à, cháu."
"Đừng lo. Bà sẽ nói với chú dì của cháu giúp cháu sớm nhập học. Cháu đồng ý chứ"
Thực ra việc đi học lại đường nhiên cũng từng nghĩ qua nhưng vì chưa ổn định được tình hình nên tạm gác sang một bên. Nay bà cố nói vậy đường nhiên thấy bận tâm rồi. Nghĩ nghĩ một chút cô vẫn quyết định đi học lại. Học vấn với đường nhiên bây giờ rất quan trọng, muốn tìm công việc rất khó càng khó với người có tiền án giống đường nhiên, học vấn là chìa khóa duy nhất giúp cô thoát khỏi cảnh khốn đốn này. Đường nhiên nghĩ vậy liền đồng ý với bà cố:
"Cháu sẽ đi học lại thưa bà"
Bà cố vui vẻ hẳn lên vỗ vỗ tay đường nhiên:
"Đúng vậy cháu ngoan của ta."
Tâm sự một chút bà lại hỏi:
"Nhiên nhiên à. Cháu cảm thấy con trai cô Mộc như thế nào?"
"Cháu cảm thấy anh ấy là một người tốt". Nhớ về anh chàng dáng vẻ ôn nhu kia đường nhiên không tự chủ mà nhận xét.
"Đường nhiên à. Bọn trẻ các cháu bây giờ hay vì nhiều chuyện mà quên việc giao lưu tiếp xúc. Ta thấy hai bên cũng có thiện cảm với nhau hay hai đứa thử làm quen kết bạn xem sao."
"Bà à. Cháu với anh ấy..."
"Ai da. Cái con bé này, bà mới chỉ bảo cháu làm quen kết bạn chứ chưa nói gì đâu.". Thực ra bà cố rất sợ trong lòng đường nhiên mang bóng ma của mối tình đầu mà không chịu yêu thương ai nữa nên mới nhiệt tình gán ghép. Thời gian là thuốc chữa bách bệnh, người ôn nhu che chở như Mộc lâm sẽ giúp xoa dịu nỗi đau cho đường nhiên.
Đường nhiên thấy bà cố tích cực như thế thì dở khóc dở cười nhưng cuối cùng cũng nhận lời cho bà vui lòng. Tình yêu ấy là thứ không thể cưỡng cầu được. Có bài học từ ba năm trước đường nhiên luôn thấy tình cảm đó càng tự nhiên càng tốt.
~~~~Ta là giải phân cách không gian kiều diễm, uốn éo ing~~~~
Tại phòng nghỉ của thanh vân lương đại mặc bộ y phục cổ trang xinh đẹp nhưng đang ngồi gác chân lên bàn(ôi. Mất mặt quá con ơi)
"Haizz. Chị nói xem chị Kì có phải mấy hôm nay rất nhàm chán không"
Ngô mỹ kì chuyên gia trang điểm kì cựu của thanh vân nhìn cái tướng ngồi không thể khó coi hơn của lương đại thì nhíu mày nói:
"Đem chân thả xuống đi nào. Hãy tôn trọng bộ y phục cắt may tinh xảo và khuôn mặt được chị trang điểm xinh đẹp mau. Còn về chuyện buồn chán thì chỉ mình em nghĩ thế thôi. Trong thanh vân rất nhiều việc chỉ là em làm ít thôi cô bé"
"Xùy. Chị đúng là đồ nhan khống. Em thôi gác chân là được chứ gì. Nhưng em vẫn buồn và cô đơn lắm"
"Vì không được gặp đường nhiên sao?"
Lương đại bò lôm côm từ ghế lên nói:
"Đúng vậy. Em phòng không gối chiếc mấy hôm rồi"
"Cái con nhỏ này, em đâu phải quả phụ,..."
Còn chưa kịp nói xong đã có người vào gọi:
"Lương đại phòng số 8 gọi em"
"Dạ. Em đi đây chị". Lương đại nói chào Ngô mỹ kì rồi đi ra ngoài
Lương đại nghĩ mình được gọi đến phòng số 8 để lên món hoặc dọn bàn nào ngờ lại là chỉ đích danh có mình mình. Đang suy nghĩ xem đó là thần thánh ở phương nào lúc nhìn thấy mặt thì ok đây không phải thần thánh.
"Trịnh an!!!"
"Chào cậu." Trịnh an nhìn đường nhiên bước vào nói
Chưa kịp nói từ thứ 2 đã bị đường nhiên nhảy vào túm cổ áo trịnh an:
"Tên khốn dâm dê này"
Trịnh an bị túm cổ thấy nghẹn thở:
"Có gì từ từ nói"
Lương đại định hét vào mặt trịnh an lần nữa nhưng xét đến hình tượng tiểu mỹ nữ mình đang sắm vai nên quyết bớt bớt lại.
"Rồi. Nói đi!!!"
"Lương đại, cậu vẫn còn hứng thú với tiền chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Ai mà chẳng yêu tiền."
"Vậy thì chào mừng đến với Jk"
"Đây coi như là chiêu mộ nhân tài"
"Cậu biết rồi sao còn hỏi"
"Vậy thì rất vui được hợp tác"
.........
Tác giả có lời muốn nói
Lâu rồi không viết quên hết tình tiết với tên nhận vật rồi
Aaaaa. Mộc lâm ca ca lên sàn rồi. Không biết phải cho anh sắm vai gì đây
Aaaa. Trịnh an với lương đại bắt tay rồi. Tôi không biết tí gì về kinh tế vs chứng khoán đâu. Toi rồi
Aaaa. Cảm thấy mình viết truyện k hay như trước rồi
Aaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro