18: Đại trạch đường gia
Lần trước tôi chưa viết xong chương 17 nhưng đã lỡ tay đăng mất rồi. Tôi đã hoàn thành lại. Nên nếu có bạn nào đọc chương 17 chưa cập nhật thì đọc lại nhé.
Đường nhiên xuống xe ấn chuông cửa nhà họ đường. Gần như ngay lập tức có người giúp việc ra mở cửa. Thấy cô người giúp việc này nhanh nhẹn hỏi:
"Cô là đường nhiên?"
Đường nhiên gật đầu.
"Mời cô vào. Hai ông bà chủ đã đi ra ngoài hết cả rồi. Tiểu thư thì đi học. Bà cụ đang đợi cô ở trong nhà. Bà rất vui vì bảo hôm nay cô sẽ về"
Đường nhiên không nói gì chỉ theo chân người giúp việc vào trong nhà. Đại trạch đường gia chia làm hai khu: đại và tiểu. Khu nhà đại trạch rất lớn vừa để ở vừa để tổ chức tiệc tùng trong dòng họ. Khu tiểu trạch chỉ dùng để ở, khách khứa đến thăm thiếu phòng có thể sang khu này. Hai khu cách nhau bởi một khu vườn khá rộng. Bên khu tiểu trạch còn trồng một hàng cây tán rộng nên nhìn từ bên này sang bên kia chỉ có cây cối. Hiện tại đường nhiên đang đi vào tiểu trạch bởi vì bà cố sống ở đây. Bà thường nói thích hoa cỏ ở đây nên chưa từng dọn sang khu kia. Nói đến bà cố trong ấn tượng của đường nhiên là người cực kì phúc hậu và tốt bụng. Từ hồi còn bé trong số những đứa trẻ của dòng họ bà yêu thương nhất không phải đứa cháu ruột đường minh châu mà là đường nhiên. Bà cố thường khen đường nhiên là đứa trẻ xinh đẹp nhất, cũng đáng được yêu thương nhất. Đường nhiên không có bên ngoại, đằng nội chỉ còn mỗi cha. Bà cố lúc đó đóng vai trò y như trưởng lão trong nhà cô vậy. Mặc dù không sống cùng nhau nhưng đường nhiên rất yêu thương bà và hay đến tiểu trạch này chơi. Sau này khi gặp biến cố bà cố là người khuyên bảo người trong gia tộc giúp đỡ đường nhiên nhưng chính quy bà vẫn chỉ là một người đã già, có dk sự kính trọng không có được thực quyền.
Lúc này đường nhiên đã đi vào trong tiểu trạch. Một bà lão mái tóc đã bạc gần hết mắt hàm chứa nước nhìn cô:
"Đường nhiên, cháu cuối cùng cũng về rồi". Nghe đến đây đường nhiên suýt chút nữa đã oà khóc lên.
~~~ ta là giải phân cách cảnh bà cháu đoàn tụ không biết viết. Xin thứ lỗi!!!! ~~~
Vì đường nhiên trở lại đường gia nên đường lão phu nhân cực kỳ vui vẻ. Bà dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Đường nhiên được đường lão phu nhân dắt lên tận nhà chính để ăn cơm tối tại đây diễn ra cuộc đụng độ với gia đình đường chính. Đường nhiên đối với việc này không biết phải nói sao chỉ là cô có thắc mắc tại sao đường chính lại dễ dàng để cô sống tại nhà họ đường. Không kể đến những việc ông ta làm sau lưng ba cô thì đường nhiên gia đình lụi bại đã cắt đứt mọi mối quan hệ với họ hàng rồi tự dưng đường chính giang rộng vòng tay cưu mang cô thì cũng quá kì lạ đi. Đáng ra kẻ mặt nóng dán mông lạnh là đường nhiên mới phải. Chắc chắn có ẩn tình mà nhân vật chính sẽ là tên đằng duệ. Không thể hiểu trong hồ lô hắn bán thuốc gì có thể thuyết phục được đường chính. Tuy nhiên mặc kệ mọi thứ đường nhiên về đây với mục đích cắt đứt mọi dây dưa, hiện tại cũng chẳng xé rách mặt nhau ra được nên cô chào hỏi rất lễ phép :
"Con chào chú, dì"
Đường chính gật đầu coi như đáp lại còn vợ ông ta hoa mộc lan nói:
"Ừ. Ngồi xuống ăn cơm đi cháu"
Rất khác với tưởng tượng về vợ của đường chính thì hoa mộc lan là người không khôn ngoan, tranh giành gì cả. Bà là một người rất dịu dàng đến mức tĩnh lặng. Khi các phu nhân nhà có chức quyền thường đi mua sắm, làm từ thiện, công việc xã hội sôi nổi giành lợi ích cho chồng thì hoa mộc lan ngược lại chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Bên tiểu viện có một tầng giành riêng cho hoa mộc lan ngồi thiền tụng kinh trong đó. Hoa mộc lan cũng cực kì ít nói ít cười kể cả với người trong nhà. Bà cũng không thân thiết với cô con gái ruột duy nhất là đường minh châu. Trong ấn tượng của đường nhiên thì hoa mộc lan chính là người không vui không buồn nhiều khi còn chẳng có cảm giác tồn tại vậy. Nói xong câu đó hoa mộc lan lại từ tốn ăn đồ trong chén của mình như chưa từng xảy ra. Đường nhiên cũng bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Bầu không khí hoàn toàn im lặng. Thấy vậy bà cố đường cất tiếng hỏi:
"Minh châu đâu. Sao giờ này con bé vẫn chưa thấy về"
"Con bé đi chơi với bạn thưa mẹ".
Đường chính đáp. Bà cố cũng không nói gì thêm. Đường nhiên thì có chút vui vẻ trong lòng. Cô và đường minh châu quan hệ không được tốt, tính tình cô ta lại háo thắng, gặp nhau rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cơm nước xong đường nhiên đưa bà cố vào tiểu trạch thì nghe có tiếng xe ồn ào ở bên ngoài. Đường minh châu trở về mang theo một số người mà đường nhiên không muốn gặp.
"Chị đường nhiên! ". Vừa nhìn thấy đường nhiên, đường minh châu đã cười ngọt ngào gọi. Đường nhiên nhìn đường minh châu khoác tay đằng duệ đối diện mình theo sau là một đám hồ cẩu bằng hữu cũng không muốn rắc rối nói:
"Uk. Có việc. Đi trước"
Tuy nhiên có kẻ vẫn thích tìm đường chết. Một chàng trai cao to nhuộm tóc vàng chóe ăn mặc đúng kiểu rách rưới hất hàm nói:
"Ui. Thì ra đây là chị họ của minh châu, nghe danh đã lâu hiện tại mới được gặp. Quả không hổ danh là người nhà họ đường ai ai cũng là mỹ nữ". Nói xong dùng cặp mắt trắng trợn lia từ đầu đến chân đường nhiên. Đằng duệ nghe đến đây thì cau mày lại. Cũng nhìn ra vẻ mặt của đằng duệ đường minh châu rất muốn tiến lên tát cho tên bạn ngu si kia một cái. Hôm nay cô ta cố tình dẫn bạn bè cũ về là để hạ nhục đường nhiên. Nhưng chưa kịp làm gì tên bạn ngu ngốc kia đã ở trước mặt dằng duệ giở trò vô sỉ. Cô ta không có ngốc mà làm như thế. Trước nay hình tượng của cô mặc dù có nghịch ngợm nhõng nhẽo nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy đằng duệ mới cho cô đi theo. Bây giờ lại khi dễ đường nhiên trước mắt anh khác nào tự vả vào mặt mình. Để ngăn chặn sự cố tiếp tục xảy ra đường minh châu bèn giải vây cho đường nhiên:
"Chị có việc thì cứ đi trước, không cần phải để ý tới em". Rồi quay sang với đằng duệ:
"Anh đằng duệ, mình đi gặp ba em thôi. Chắc ba em chờ lâu rồi"
Cứ thế cuộc đụng độ của đường nhiên với đám người cũ tan rã không vui.
Đằng duệ ra về sau đám bạn của đường minh châu. Lần này tới nhà họ đường chủ yếu để bàn bạc việc jk tiến vào thành phố h. Quỹ đầu tư này vừa mới đến đã gây tiếng tăm lớn khiến cơ hội hợp tác cũng nhiều. Tuy nói đường chính làm về chính trị không kinh doanh nhưng nhà họ đường không phải không có nhà máy xí nghiệp nào. Trên cương vị là một lãnh đạo thì quan tâm đến vấn đề này là quá đúng nữa là việc đường chính đang chấp trưởng nhà họ đường. Mấy năm gần đây quan hệ giữa nhà họ đường và họ đằng rất tốt, nhiều dự án tham gia cùng nhau nên đối với sự việc lần này cũng muốn tìm mối hợp tác. Mặc dù trên thực tế nhà họ đường mới phải rào trước đón sau nhưng có lẽ đằng gia thấy con bài này rất có lợi nên cũng không quá câu nệ. Đằng duệ đánh xe ra khỏi đại trạch đường gia thì bị đường nhiên chặn đường. Gió đêm hơi lớn cô chỉ mặc bộ đồ mỏng, đằng duệ mặt lạnh tanh nói cô lên xe. (các men. K hiểu sao cứ đến đây ta lại liên tưởng đến 1 màn xe chấn. Há há. Thôi để ta nghiên cứu sau). Đường nhiên ngồi trên xe nhìn đằng duệ rồi nói:
"Thực sự bây giờ tôi không hiểu anh đang muốn làm gì cả?(đến tôi cũng không hiểu nữa là). Anh muốn gì ở tôi tôi sẽ đáp ứng. Sau đó tôi sẽ rời nhà họ đường, không quấy rầy gì đến anh nữa"
Đằng duệ ngay từ đầu gặp đường nhiên trong nhà thấy cô trêu ra được hoa nguyệt thì cảm thấy khó chịu rồi, bây giờ lại càng bực dọc hơn:
"Hiện tại cô không cần biết. Cứ ngoan ngoãn ở yên đó đi.". Ngừng một chút lại nói rất cay nghiệt:
"Nhất là đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa"
Xong, trực tiếp mở cửa xe 'mời' đường nhiên xuống. Đường nhiên cảm thấy đằng duệ ngày càng khó hiểu, rảo bước đi về. Còn đằng duệ cũng không hiểu sao cảm thấy cứ nghẹn uất ở đâu đó, gẫm chân ga rồi phóng đi.
Tác giả: tôi hiểu mà. Nếu đè con bé ra, xé quần xé áo, làm một hồi xe chấn là anh hết nghẹn phải không???
Mà tuôi thấy tuôi dạo này đang dần biến bạn đằng duệ thành nam nhân biến thái cuồng chiếm hữu hay sao ý. Thực sự người ta không phải vậy đâu. Thôi kệ đi. Dù sao cũng nháp ra thế rùi.
Ưng. Tôi phải nói một chút. Tôi không định xây dựng đường minh châu trở thành một nữ phụ não tàn đâu, dù sao người ta cũng 19 tuổi rồi, quá đủ tuổi nhớn chứ còn gì. Tuy nhiên dù sao cô ấy cũng vẫn có phần tiểu thư ngây thơ. Căn bản vì cô ấy thực sự là tiểu thư, với chưa từng có tiền án tiền sự ngồi tù 3 năm vì tội rửa tiền hay giết người như đường nhiên và lương đại nên không thể khôn ranh như 2 người đó được.
Nhân tiện cũng cảm ơn bạn yurio_hiraki vì lúc nào cũng nhấn sao cho tôi. Tôi biết chắc bạn là người rất "xinh đẹp". Ha ha ha. Vầy có hơi lộ liễu k nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro