Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Đường nhiên về nhà

"Cậu nói cái gì?!! "Lương đại không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy. Đường nhiên nói muốn về nhà họ Đường. Từ bữa tiệc trước thấy Đường nhiên đã có gì đó sai sai rồi, bây giờ đúng là có chuyện xảy ra thật.
"Rốt cuộc là trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy. Cậu sao lại muốn tự dẫn xác vào cái chỗ bùn đen như nhà của lão Đường chính đó chứ. (K ai còn nhớ thì tôi nói luôn. Đây là cha của đường minh châu nhé)"
"Cậu đừng kích động quá thế. Mình chỉ muốn về thăm bà cố thôi" Đường nhiên nói.
"Về thăm thì cũng một buổi là cùng, tự nhiên về ở vài tuần là sao?"
"Bà cố mình bị bệnh, mình muốn về chăm sóc bà"
"Đường chính là ai. Chẳng lẽ ông ta nghèo đến mức không có tiền để thuê hộ lí cho mẹ mình. Cậu nói thật đi, rốt cuộc là có chuyện gì"
Đường nhiên mở miệng như muốn nói rồi lại thôi. Im lặng một chút cô nói:
"Dù sao mình cũng muốn về đó một lần. Chỉ vài tuần thôi. Cậu đừng lo"
"Thôi được rồi. Cậu cẩn thận đừng để bị người khác khi dễ là được". Lương đại thở dài một hơi. Hu hu. Bây giờ đến cả đường nhiên cũng không quan tâm lời cô nói nữa (đừng lo. Trịnh an còn nhiều điều muốn nói với em lắm).
Đường nhiên về đại trạch đường gia. Nghĩ về chữ đại trạch này cũng có nhiều phần chua xót. Dòng của đường nhiên không phải chính thất. Chi của cha cô yếu kém về mọi mặt, qua mấy đời chỉ còn cha cô là người nối nghiệp duy nhất, cũng vừa may lại có sự nghiệp công danh khởi sắc hơn người. Đường gia vì vậy mới dựa vào chọn cha cô làm người đại diện gia tộc. Tuy nhiên đại trạch đường gia không bao giờ đổi vẫn nằm trong dòng chính là nhà đường chính. Đường nhiên còn nhớ năm nào cũng phải về họp mặt gia tộc tại nhà đường chính một lần. Thời còn quyền lực và địa vị, đường chính kia từng xưng em gọi anh với cha cô, đường nhiên còn gọi ông ta một tiếng chú. Cha cô cũng hết lòng giúp đỡ người em này trong sự nghiệp, nói đường chính thuận lợi trèo được lên cái ghế ngày hôm nay có công lớn của cha cô cũng quả là không ngoa. Nhưng thói đời bạc bẽo, một lần sảy chân là mất tất cả. Sau khi cô vướng vào vòng lao lí, đường gia quay mặt hoàn toàn với gia đình cô, không giúp đỡ lấy một lần. Chẳng những thế có kẻ nhân dịp bỏ đá xuống giếng dậu đổ bìm leo. Đáng hận nhất chính là đường chính. Sau này nhờ lương đại cô mới biết đường chính năm xưa cũng tiếp tay cho bạch tố trân tố cáo cha mình. Đường nhien rõ ràng chẳng hận đường chính ra mặt chứ làm gì có chuyện dọn về nhà đường chính ở vài tuần. Đúng như lương đại dự đoán thì vấn đề bắt đầu từ hôm yến tiệc nọ. Đường nhiên đang đi về phòng thay đồ thì ở một khúc quang bị kéo lại lôi đi. Ban đầu đường nhiên định la toáng lên, ở chỗ như thanh vân không ít lần khách uống say có ý định xấu với nhân viên. Đường nhiên bị kéo đến một hoa viên thì dừng lại cô cũng nhận ra luôn kẻ này là ai:
"Đằng duệ, anh đây là muốn làm gì!! "Nói xong tức giận hất tay đang nắm mình ra
Đằng duệ mặt nhăn lại thể hiện ra ta đây cũng chẳng tức kém gì cô:
"Cô dám ở đây bán đứng mình để kiếm tiền!". Thật ra lúc trước đằng duệ đã cho người điều tra quá trình đường nhiên sống trong mấy năm qua cảm thấy cô khá đáng thương nên cũng không so đo chuyện  lần trước nhưng không ngờ cô dám vào thanh vân kiếm sống. Đằng duệ không hiểu sao khi nhìn thấy đường nhiên trong phòng bao hôm nay thì khí nóng phụt lên đầu. Cảm thấy cô quá tuỳ tiện, quá ghê tởm chỉ muốn lôi cô ra ngay về nhà(hết trịnh an rồi đến chú em này. Phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa chứ). Đường nhiên không hiểu tại sao lần nào đằng duệ gặp cô cũng nhằm vào chuyện này để gây xung đột. Cô đã vạch rõ ranh giới  với anh ta rồi nhưng xem chừng nó quá mong manh. Trong lòng khổ sở một trận đường nhiên cũng mệt mỏi không muốn đối chất với đằng duệ nên chỉ nói:
"Chuyện của tôi anh không cần quan tâm" rồi xoay người bỏ đi
"Cô đứng lại đó cho tôi!!! ". Đằng duệ kéo cô lại. Anh quyết định không thể để cô sa ngã thêm được nữa:
"Tôi cho cô 3 ngày. Cô dọn về nhà họ đường ngay lập tức "
Đường nhiên hét lên, rứt tay ra khỏi tay đằng duệ không được, nó như một chiếc kìm sắt vậy:
"Anh bị điên à. Tại sao tôi phải nghe lời anh"
"Cô không nghe lời tôi cũng không sao. Chỉ là vấn đề cô đang sống chung với người rửa tiền cho ba mình hay sa sút đến bậc đi làm trong thanh vân này bị lộ ra mà cô không e ngại thì cô cứ việc"
"Anh rốt cuộc muốn gì". Đường nhiên bất động thanh sắc hỏi
"Như tôi đã nói. Tôi cho cô 3 ngày dọn về đại trạch nhà họ đường. Cô không cần phải lo những vấn đề khác. Tôi sẽ sắp xếp. Dù sao thì bà cố bên đó nghe nói cũng rất nhớ cô."
Đường nhiên lòng run lên. Rốt cuộc tên đằng duệ này muốn cái gì chứ. Cô và anh ta hiện tại không thù không oán một chút quan hệ cũng không còn mà dây dưa. Tại sao anh ta cứ muốn đẩy cô vào hố lửa. Rõ ràng biết cô không thể về đại trạch đường gia. Rõ ràng biết cô muốn giữ mặt mũi nhưng đến cùng lại muốn huỷ hoại cô. Đường nhiên cúi gằm mặt, uất ức ứa cả nước mắt. Thấy đường nhiên im lặng đằng duệ nói tiếp:
"Cô chọn đi. Một là làm theo lời tôi. Hai là tình trạng hiện giờ của cô lên mặt báo. Nếu cô còn muốn giữ mặt mũi cho người cha đã khuất thì tôi khuyên cô nên nghe lời ". Nói xong đằng duệ phất tay bỏ đi. Hắn nhìn thấy giọt nước mắt của cô chẳng biết tại sao lại buồn phiền.
Nếu hỏi đường nhiên sau khi ra tù muốn nhất là điều gì cô sẽ nói là sống thật tốt. Cô tự thấy rằng mình không thể vin cớ cho bất kì ai về quãng đời trước của mình. Chủ yếu là do cô tự gây ra tự chuốc lấy. Ba cô cũng đã mất, nhà cũng không còn nên cô chỉ mong thời gian sau này từ từ trôi qua bình lặng và vui vẻ. Nhưng đằng duệ lại chọc trúng tử huyệt của cô. Nếu bây giờ anh ta tiết lộ cuộc sống của cô bây giờ lên mặt báo chắc chắn chuyện cũ sẽ được lật ra. Người người sẽ xỉ vả cô, hơn nữa là cha cô. Cô không hề muốn thế một chút nào cả. Vì vậy cô đành thoả hiệp. Giấu lương đại về nhà họ đường một chuyến. Lần này cô quyết định giải quyết hết mọi dây dưa ân oán. Cô không muốn truy cứu lỗi lầm hay trách nhiệm của ai. Chỉ mong có một ranh giới khiến cô có thể dừng lại.

Tác giả: Để tôi nói thêm một chút:
Bạn đường nhiên của chúng ta về cơ bản là một cô gái mỏng manh yếu ớt hay tự trách mình (cô ấy mà  cứng như lương đại chắc tôi chẳng viết được gì mất). Đối với đoạn thời gian trước đây cô ấy luôn trách mình làm sai, hiện tại thì quá là mệt mỏi nên chỉ muốn sống an ổn k thẹn với lòng. Đằng duệ có vẻ rất hiểu cô ấy. Lợi dụng việc cô ấy sợ sóng gió, danh tiếng của ba lại lần nữa bị huỷ hoại nên ép cô ấy về nhà họ đường theo ý mình. Có thể bạn nghĩ rằng đây là chuyện bé xé ra to nhưng tôi thấy đây thực sự là chuyện lớn đấy. Các bạn cứ thử nghĩ xem bây giờ trên báo toàn viết kiểu giật típ câu like có được tin tức vớ vẩn như kiểu đường nhiên ở chung với lương đại hay làm việc tại thanh vân- nơi nổi tiếng ăn chơi đàn đúm của giới thượng lưu mà lộ ra thì sao. Chắc sẽ chật kín các mặt báo, lôi chuyện cũ cha đường nhiên lên, ngày càng nghi ngờ vụ án năm xưa là thật rồi chỉ trích đường nhiên sa ngã. Tiếng tăm cô ấy đã thực sự không tốt rồi nên sẽ chẳng ai nghe cô ấy thanh minh cả. Vì vậy nên đường nhiên thực sự lo sợ và mới về nhà họ đường. Lần này cô ấy về với tâm thế nhẫn nhục sẵn sàng bị chà đạp. Một như nói ở trên là cô ấy chỉ muốn an ổn tự trách mình không trách ai (trách ai bây giờ trách mình thôi). Hai là tôi nghĩ cô ấy có hận thì cũng không có cơ sở trả thù. So sánh thử với lương đại thì sẽ thấy khác biệt hoàn toàn. Lương đại rất chủ động, định lực mạnh lại còn có cơ cấu nữa. Còn đường nhiên vừa yếu ớt, tội lỗi đầy mình, chỗ dựa chẳng có ai, không gặp được lương đại thì chưa chắc sẽ sống đến bây giờ. Chỉ với hai vấn đề này tôi chắc chắn đường nhiên sẽ chẳng hại được ai cả.
Nói về anh chàng đằng duệ thì tôi chỉ có nhận xét này: Haiz... Haiz... Tôi còn dày vò cậu dài dài. Chủ yếu tôi xây dựng cho nhân vật này lúc đầu sẽ có định kiến rất lớn với đường nhiên nhưng tình cảm cũng rất dị hợm với cô ấy(đọc từ đầu đến giờ mn cũng dần hiểu ra đúng k)
Tôi sợ mình văn chương còn kém nên bên trên đã giải thích một số suy nghĩ về nhân vật. Mong bạn nào đọc truyện sẽ hiểu được. Cảm ơn (tôi chỉ ghi bạn nào đọc dk vì view truyện của tôi rất thấp nên thường dùng từ không dám mạnh mồm. Nhưng dù sao tôi cũng muốn hoàn thành câu chuyện này. Coi như nó sẽ là tác phẩm để đời của tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro