15: Tiếng lòng gào thét của Trịnh an
Trịnh an là một người ưu tú đến không thể ưu tú hơn. Gia đình giàu có, trí thông minh hơn người, ngoại hình đúng chuẩn ngọc thụ lâm phong. Tiền thừa thãi, tài không thiếu nhưng đến tận gần 20 tuổi hắn vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh về chữ tình. Có câu một lần sảy chân để hận nghìn đời, còn trịnh an hắn là một lần say xỉn ám ảnh cả đời.
Chuyện bắt đầu từ lòng ghen tuông đố kị thói nhỏ nhen ích kỷ của cha hắn. Cha hắn khi còn là một tổng giám đốc tập đoàn bất động sản của gia đình thì nổi lên sắc tâm thèm thuồng nhan sắc của mẹ hắn lúc đó đang là nhân viên thực tập của phòng thư kí. Sau bao lần dụ dỗ ông già nhà hắn bèn trực tiếp cường thưởng dân nữ, gây ra một đêm 419 hương diễm. Mà trịnh an chính là kết quả của sự việc đó.
Từ nhỏ nếu có người nói với trịnh an rằng vấn đề môn đăng hộ đối rất quan trọng hay kẻ giàu thì chỉ lấy người giàu thôi thì hắn sẽ quát to lên 'vậy nhà bố chắc là trường hợp đặc biệt, cần được ghi vào sách kỉ lục rồi'. Cứ nhìn ba hắn ở công ty thì là tổng tài bá đạo, lạnh lùng về nhà lại trở thành ông chồng 26 đạo hiếu mà xem. Hắn nhìn cái bản mặt lấy lòng vợ của cha hắn mà muốn nôn. Ngày nào cha hắn cũng lượn lờ bên mẹ như cá cảnh, lòng độc chiếm cực kì cao, thấy ai xung quanh mẹ hắn là vác vại dấm ra tu ừng ực. Hắn vì thế nên nằm không cũng trúng đạn. Năm hắn 14 tuổi sự ghen tuông của ba hắn lên đến đỉnh điểm. Lão già lấy lí do muốn hắn tự lập, đưa hắn về nhà ngoại trong nước chịu khổ còn mình thì xin nghỉ dài hạn đưa vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Đối với vấn đề thê khống của ba, trịnh an không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp xách ba lô về nước. Được nửa năm hắn được cậu nhỏ sắp xếp cho vào một trường quý tộc tại thành phố h. Bên ngoại của trịnh an thực ra không phải nghèo khó gì, họ cũng có một vài xưởng dệt làm ăn khá tốt được cậu nhỏ mới ra trường chỉ huy nhưng để đủ điều kiện vào trường quý tộc tại tp h thì là với quá cao. Trịnh an đành phải show ra tài năng cùng học vấn cao thâm tại mỹ mới xuất sắc trở thành sinh viên trường đại học quý tộc h. Đội lốt boy nhà nghèo đẹp trai học giỏi vào trường ban đầu trịnh an không được yêu mến lắm vì người có tiền thường không thích có người thông minh hơn mình. Nhưng cũng có những kẻ lí trí, cầu tiến và trịnh an có thiện chí kết bạn nên hắn coi như sống yên ổn không bị phong bế nhiều.
Khác với trịnh an, lương đại học cùng trường với hắn, tài năng như nhau, thân phụ cũng không tốt nhưng bị phong bế cực kì nặng. Ngoài cậu chủ tô nguỵ thành thì lúc đó lương đại không có lấy một người bạn nào cả. Cho đến khi lương đại và trịnh an gặp nhau. Trên thực chất trịnh an hay lương đại không phải chưa từng nghe thấy tên nhau trong trường bao giờ nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở cái nhìn thoáng qua.
Trịnh an còn nhớ vào một ngày trời rất nóng, hắn đâm ra lười học hành bèn lấy vài lí do vớ vẩn rồi xin xuống phòng y tế nằm. Trên đường đi ngang qua phòng dụng cụ hắn nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong. Rõ ràng của then cửa cài rất cẩn thận, nhưng khe cửa có một gấu váy thò ra. Trịnh an tò mò mở cửa ra nhìn. Đập vào mắt cậu là một cô gái, nằm dưới đất, tóc che đi hết cả khuôn mặt. Trịnh an bị doạ 3 hồn 7 vía bay lên mây còn tưởng là có người chết nhưng sau thấy khuôn ngực cô gái vẫn còn phập phồng thì mới đoán người này bị ngất đi. Hắn chạy tới dựng người dậy cõng đến phòng y tế. Khi hắn vừa chạm đến cái chân cô gái thì thấy nhơm nhớp ở tay. Trịnh an giơ tay ra trước để xem. Oái! Là máu(eo). Trịnh an sững sờ đặt cô gái xuống đất sờ soạng xem người ta bị thương ở đâu. Kết quả sau khi vạch váy lên thì:
Trịnh an: "--//" ".... "
Đ*** t ? M***. Cư nhiên lại là ĐAU BỤNG KINH. Thật là không có gì xui xẻo hơn!!! Trịnh an bắt đầu nhớ lại hôm nay mình ra khỏi nhà bước chân phải trước hay chân trái trước mà đen đủi như thế.(Đây là câu chuyện có thật khi em gái của t đau bụng kinh đến nỗi ngất đi. Tôi và con bạn phải hộ tống một cái xác về nhà. Huhu). Nhưng chẳng lẽ thấy chết mà không cứu. Người ta còn đau đến mức ngất đi, bỏ lại thì hơi độc ác. Trịnh an bèn đưa cô gái đến phòng y tế. Định giao cho nhân viên y tế là xong nào ngờ hắn bị giữ lại trông người. Đến lúc cô gái kia tỉnh lại thì nhìn hắn không chớp mắt :
"Cậu đưa tôi đến đây?? "
"Ừm. Cậu bị nhốt bên trong nhà dụng cụ"
"Cảm ơn, tôi là lương đại năm hai. Cậu là trịnh an phải không?"
"Cậu biết tôi? "
"Dĩ nhiên?! Rất vui được làm quen"
"Ờ"
Mơ mơ màng màng như thế trịnh an và lương đại trở thành bạn bè. Thực ra hai người sau đó không thể không quen vì trong mắt người ngoài cả hai đã chính thức nhảy lên chức người yêu. Số là sau vụ trịnh an một lần ra tay cứu mĩ nhân đã bị quy kết ngay vào tội đưa gian tình đi chữa bệnh, cả trường đồn rằng cả hai là người yêu. Đứa độc mồm độc miệng hay ngứa mắt cả hai thì nói là vật hợp theo loài, trong mắt thầy cô thì đây là một chuyện đáng để thở phào, cuối cùng hai người đặc biệt đó cũng trị lại nhau trong khi vấn đề yêu sớm cần phải bàn đến đã ném cho chó gặm rồi. Vì vậy trịnh an và lương đại gặp nhau có một lần, chỉ sau một tuần đã oanh oanh liệt liệt đứng đầu top trend của trường. Lúc biết đến tin này trịnh an đang ngồi trong thư viện đọc sách. Hắn nghe bàn đối diện bàn tán, mặt nhăn lại như ăn phải chanh nói:" WHAT?!! "
Còn lương đại đang ngồi giải quyết một trong 3 cái cấp thiết nhất của cuộc đời trong wc. Mấy cô gái trong wc nữ xác nhận nghe thấy nữ chính mắng một câu:
"WHAT THE HỢI!!! " xả nước rồi cướp đường mà chạy.
...
"Này. Chúng ta cứ để yên thế à? " Lương đại huých tay trịnh an ngồi ăn bên cạnh hỏi
"Tôi cũng chịu. Không thể giải thích được. Không một ai tin cả" trịnh an thản nhiên nói
Lương đại cũng cam chịu luôn :
"Tôi cũng vậy. T_T T_T"
Hậu lời đồn là một lời đồn trên phạm vi rộng hơn. Chuyện lương đại và trịnh an có jq chính thức được đăng lên blog của trường do một đứa rỗi hơi nào đó làm và toàn trường gắn cả hai thành một cặp luôn. Giờ thì lương đại và trịnh an đi đâu cũng dính lấy nhau. Không phải do cả hai muốn mà là do quần chúng nhân dân muốn thế. Nếu trịnh an và lương đại mà đi một mình thì chắc chắn sẽ bị hàng trăm con mắt tròn dẹt nghi ngờ xem người còn lại đâu. Quần chúng nhân dân đem hai đứa cột thành một bó, đi canteen ăn còn bị tính tiền chung. Ôi trời. Thật là vô lí nhưng dưới sự cưỡng chế số đông đã trở thành có lí. Đây chính là sức mạnh tập thể trong truyền thuyết mà. Lương đại và trịnh an từ đó dần trở thành bạn thân(vì không có ai chơi với hai đứa nên phải chơi với nhau). Trịnh an và lương đại cứ vô tư với tình bạn đó cho đến một "bữa rượu "thì mới nhận ra "tình bạn"của mình nó vặn vẹo thế nào.
Chẳng là khi kết thúc năm 2 trịnh an và lương đại quyết định đi làm một chầu kỉ niệm. Hai đứa góp một khoản kha khá dành ra cả một ngày đi chơi tất cả các địa danh nổi tiếng của thành phố h cùng nhau. Bữa tối thì đi ăn tại một quán lẩu bình dân nhưng cực ngon ở gần trường. Ông chủ quán ăn này rất có tâm có tầm, không bao giờ bán rượu cho trẻ vị thành niên nhưng biết lương đại và trịnh an là sinh viên trường h, lầm tưởng cả hai vị đã qua tuổi 18 nên bèn mời chài rượu nhà ông mới cất. Dưới thời tiết mưa tuyết ở thành phố h mà vừa ăn lẩu vừa uống rượu cho ấm bụng thì còn gì bằng. Thế là trịnh an và lương đại nhận lời thật. Mặc dù có iq cao nhưng cả hai vẫn mới có 15 tuổi, uống vài li là say ngoắc cần câu. Trịnh an đến bây giờ vẫn không thể hiểu rằng lúc đấy mình uống nhầm phải thuốc gì mà có sức mạnh +ý chí lôi lương đại đi thuê phòng ở một nhà nghỉ theo giờ gần đó(vào khách sạn phải trình cmnt nên k vào dk nhé). Trịnh an ném được lương đại xuống giường thì cũng hết hơi ngồi phịch xuống thở phì phò. Ngờ đâu bà cô kia bỗng nhào sang nôn thốc nôn tháo. Trịnh an thấy quá dơ lôi lương đại vào phòng tắm vứt xuống nền nhà. Hắn cũng buồn nôn bèn úp mặt vào bồn cầu giải quyết. Hình như nôn xong hắn tỉnh người ra được một chút. Thấy lương đại chật vật đang bất tỉnh trên sàn nhà trịnh an hai ba cái lột lương đại đến chỉ còn nội y để lấy áo tắm cho mặc. Nhưng đến đoạn mặc áo tắm vào thì trịnh an đã chết sững ra rồi. Bởi vì... Bởi vì... Nhìn thấy lương đại trơ trụi giống một con gà con thì cái gì gì đó cũng liên quan đến gà của trịnh an đã ngóc đầu đứng dậy. Trịnh an:"........... "WHAT THE F***
Trịnh an thề đây là lần đầu tiên của hắn. Hắn dậy thì hơi muộn. Cũng có thể là do lần đầu nên hắn cũng chẳng biết xử lý thế nào bèn làm theo bản năng và những gì hắn được học.
Trịnh an ngây thơ trong sáng log out, trịnh an đen tối log in. Thế là chỉ trong một đêm trịnh an mất cả lần đầu "phọt" và lần đầu "quay tay". Sau khi xong việc (đen tối quá), trịnh an thu thập rất kĩ cho chính mình và nạn nhân nào đó(áy náy kìa). Hôm sau lương đại dậy cũng có hỏi vấn đề quần áo của mình không cánh mà bay thì trịnh an rất bình tĩnh trả lời nhưng lược đi hẳn đoạn hành vi tà ác của mình trong phòng tắm. Từ đó trở đi trong lòng trịnh an luôn có quỷ. Khi hắn đi chung với lương đại một mặt thì thấy tội lỗi một mặt thì hắn rất phấn khích. Cảm giác như ăn trộm mà không bị bắt vậy. Rất nhiều tối hắn mơ đến những vấn đề không nên mơ(tác giả : t ngại quá. Cái mặt già của t) mà trong đó hắn và lương đại là nhân vật chính. Lần đầu tiên trịnh an cảm thấy hình như bản tính háo sắc của cha hắn lây sang hắn rồi. Trịnh an tự dưng ở vào tình thế buộc hiểu tình cảm của mình sau một đêm, hắn tính từ từ làm lương đại thích hắn nhưng đúng lúc hắn bị bắt buộc quay lại mỹ. Ông nội của hắn từ vùng châu phi khai thác kim cương về đòi tự tay bồi dưỡng cháu trai làm ăn kinh doanh. Trịnh an không muốn hắn vẫn bị cưỡng chế đi. Chỉ trong vòng một ngày hắn biến mất khỏi thành phố h. Hỏi lương đại xem có hụt hẫng không thì dĩ nhiên là có. 15 năm mới có một người bạn nay bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt ai mà chẳng mất mát. Lương đại thực ra cũng có đi nghe ngóng một chút xem sao. Nhưng tin nhận được chỉ là sau kì nghỉ cậu của trịnh an đến xin thôi học cho hắn. Đưa hắn quay trở lại mĩ tiếp tục học. Sau đấy thì lương đại cũng không có đủ thời gian và sức lực để tìm hiểu nữa vì vụ việc của ba đường nhiên diễn ra. Lương đại được chọn làm kẻ thế mạng nên có rất nhiều việc cuốn lấy.
Còn trịnh an thì ngay lập tức bị đưa đến nhà ông nội, được huấn luyện gắt gao, cọ xát lung tung với các bậc tiền bối đến lúc ổn định lại thì đã là một năm sau, lúc đó lương đại đã vào tù. Nghe thấy tin mối tình đầu của mình phải ngồi tù trịnh an chết sững. Thời gian đúng là không chờ đợi ai cả, chỉ sau một năm mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Đối với tội trạng của lương đại, trịnh an rất quan tâm. Hắn nhờ cậu nhỏ bên kia tìm hiểu hộ nên hắn cũng hiểu nội tình câu chuyện. Hắn tự cảm thấy mình và lương đại không đến mức quá thân thiết nhưng hắn cũng hiểu được đôi phần về cô. Nếu lương đại không muốn hoặc chấp nhận thì cô sẽ không vào tù vì tội mà mình không gây ra. Hắn quyết định chỉ theo dõi lương đại, giúp đỡ nếu cần thiết. Một ngày hắn phát hiện ra cũng như hắn lương đại giấu diếm rất nhiều bí mật, quen những người có thế lực nhưng hắn vẫn dành tình yêu cho lương đại. Mối tình đầu từ 15 tuổi của hắn cứ lớn dần mà không dừng lại. Những người xung quanh trịnh an ai cũng biết trong lòng hắn có một người mà hắn không quên được.
Trịnh an biết lương đại ra tù, còn biết cả nơi lương đại làm việc nhưng lại không vội. Lần này trở về với một tâm thế và vị trí mới khiến trịnh an cảm thấy vừa tự tin vừa lo ngại khi gặp lương đại. Thật ra hắn cũng sợ lương đại trách mình đi không một lời từ biệt chứ. Lúc lương đại giả như không quen hắn trịnh an rất ấm ức rồi vô thức uống nhiều nhiều hơn. Trịnh an hơi say một chút máu nóng lên bèn đi tìm lương đại. Nhìn thấy người trong lòng mình lại lâu lắm rồi mới gặp trịnh an muốn ôm lấy. Mà sự thật hắn cũng đã ôm. 4 năm trôi qua người này cao hơn một chút, mềm hơn một chút, đến cả bánh bao nhỏ cũng thành bánh bao lớn rồi, lại càng làm hắn thích hơn. Đến bao giờ hắn mới được ôm về nhà nhỉ? Haiz. Lòng đọc chiếm của hắn lại bị lây từ ba rồi. Hắn thấy đầu hơi đau đau. Sau vụ 15 tuổi hắn không bao giờ uống say nữa, bây giờ thì lại say do cùng một người. Hắn làm nũng nói:"Mình say rồi ".
Người kia đúng như dự đoán chẳng ngọt ngào mà dữ dằn với hắn. Sau mấy năm, làm người lớn hết cả rồi mà tính tính vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nhưng có cá tính, hắn thích!!! Thôi đành phải để hôm khác gặp vậy chứ cứ tiếp tục thế này hắn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu....
Tác giả : sự thật là bạn trịnh an có một skill là moe. Mà bạn ấy chỉ moe trong lúc say thôi.
Viết xong chương này tự cảm thấy mình đen tối quá đi. Dù sao tôi cũng là hoàng hoa khuê nữ mà. Há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro