Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14: tương kiến

1h trước :
Tối hôm nay lương đại và đường nhiên phải đến làm sớm hơn mọi ngày. Lí do là bởi có hồng môn yến. Cả thanh vân tối nay đều được bao để tổ chức tiệc buffet. Thanh vân không phải là không từng được bao cả nhưng không khí chuẩn bị cho buổi tối nay lại khẩn trương hơn mọi khi. Có lẽ là tiệc tối nay rất quan trọng, đến mức đánh động cả tới đám cô nương nửa mùa như lương đại và đường nhiên. Đường nhiên hôm nay được triệu tới mí mắt cứ giật giật cảm thấy nóng lòng khó chịu. Ngược lại lương đại thì khoái trá. Cô đã nghe ngóng được tin tức tối nay tiệc là do quỹ đầu tư nước ngoài jk bao. Họ mới chân ướt chân ráo tấn công vào thành phố h nên chắc tổ chức tiệc để làm quen ra mắt. Cứ với tình hình ưa ngoại thương của thành phố h những năm gần đây thì jk này chắc chắn sẽ được săn đón hồ hởi k chỉ bởi các doanh nghiệp mà còn trong giới quan chức nữa. Thế mới gọi cái tiệc buffet hôm nay là hồng môn yến. Không chỉ đơn giản là ăn mà là bàn việc trên bàn ăn. Mặc dù hứng thú với những chuyện thế này nhưng lương đại thấy khá lo cho đường nhiên. Ngày hôm nay thế nào cũng sẽ hội tụ mặt những người mà đường nhiên k muốn gặp mặt đây. Cục trưởng cục đất đai sao lại có thể thiếu, đại diện cho 1 trong những tập đoàn lớn nhất ở thành phố h như đằng duệ dĩ nhiên phải có mặt rồi. Lương đại nói với đường nhiên:
"Lát nữa cậu cứ kêu đau bụng trốn tạm đâu đó để mình ứng phó cho"
Đường nhiên cười :
"Mình thực ra cũng không yếu đuối đến thế."
"Vậy thì phục vụ bên ngoài cậu không làm cũng được. Đến lúc phục vụ phòng bao mình sẽ dò hỏi thử xem những phòng có nguy cơ. Mình thật không tin không né được. "
"Thực ra nếu muốn trốn tránh mình hôm nay đã không tới rồi. "
"Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Mình biết. "
"Cảm ơn, lương đại ". Đường nhiên nhìn lương đại bằng đôi mắt đầy cảm kích.
Lương đại xoa xoa cằm một bộ dáng đậm chất lưu manh nói:
"Mỹ nữ nếu nàng dùng tấm thân ngọc ngà này để báo đáp thì quá khinh hỉ cho tiểu sinh rồi. "
Đường nhiên thấy ngán ngẩm với trò này của lương đại nên 1 đường bước đi...
Nghe theo lời của lương đại, đường nhiên nói không được khỏe  xin được nghỉ ngơi chốc lát sẽ đi phục vụ phòng bao sau. Tử đàn phụ trách hai người thấy vậy cũng không nói gì. Đường nhiên tránh được một kiếp, ngồi lì trong phòng nghỉ của cô nương. Trong khi đó lương đại đang phục vụ bên ngoài thì líu lưỡi. Bữa tiệc này cmn đúng là có phạm vi rộng rãi hơn mình tưởng. Không chỉ người đứng đầu công ty, quan chức cấp cao mà phu nhân , người nhà, trưởng phòng, phó phòng hay những quý tử, tiểu thư tương lai có thể nối nghiệp cũng được mời tới. Lương đại thầm cảm thấy may mắn khi đường nhiên tránh mặt đi. Nếu không chắc đường nhiên phải mọc thêm vài cái đầu với vài cái tay để đối phó với đám hồ cẩu bằng hữu khi xưa của mình đây vì xuyên qua đám người cô thấy đường minh châu đang cầm đầu một lũ con nhà giàu ăn bitter uống rượu vang. Lương đại đang suy nghĩ nên bảo đường nhiên về thẳng nhà cho xong. Giá mà cô có cái điện thoại di động trong tay. Thật là thất sách.
Đại tiệc bên ngoài đã diễn ra lâu nhưng phòng bao bên trong giờ mới bắt đầu. Lương đại được Tử Đàn gọi vào đi đến khu phòng bao dành cho vip đã thấy đường nhiên đứng xếp hàng cùng những cô nương khác, người dẫn đầu các hoa khôi chính là chị giám đốc mỹ nữ. Thực ra trong thanh vân hiện tại chỉ có 3 hoa khôi: tử đàn, cầm sắc và vân hoà, giám đốc tỷ tỷ miễn cưỡng thì cũng là một hoa khôi. Rất ít khi được chứng kiến dàn tứ đại mỹ nữ này của thanh vân ở chung một chỗ. Từ khi lương đại và đường nhiên đến đây thì cũng chỉ gặp được tử đàn và 1 lần duy nhất diện kiến mỹ nữ giám đốc chứ hai hoa khôi kia cũng là lần đầu gặp gỡ. Với việc điều động nhân sự cấp cao lẫn cấp thấp cũng phải đào ra như thế này lương đại chắc chắn những người ngồi ở phòng bao hôm nay tai k to thì mặt cũng phải lớn, một câu thét ra lửa làm lay chuyển cả giới thương nghiệp thành phố. Lại nói để mời được những kẻ này thì jk cũng phải vô cùng có mặt mũi. Thực ra jk là quỹ đầu tư mới được thành lập được 5 năm trở lại đây. Tính về thời gian thì k lâu nhưng lại rất nổi tiếng. Trước khi về nước jk từng hoành hành tại phố wall. Jk này dù trẻ nhưng tài nguyên thì rất lớn, đầu tư rất mạnh tay. Đằng sau jk được đồn đại là có chống lưng rất lớn nhưng lại bí ẩn vô cùng.
Rời xa khỏi mấy suy nghĩ về cục diện bàn ăn ngày hôm nay lương đại nắm tay đường nhiên nói:
"Có vẻ mình chạy trời không thể hết nắng rồi "
"Mình không sao"
Đúng như suy đoán phòng bao hôm nay được chọn tổ chức là phòng bao lớn có thể kê được tối đa 10 bàn tròn, mỗi bàn 6 người. Phòng này chỉ dành cho các buổi hội tụ doanh nhân tầm cỡ với quan chức cấp cao. Đường nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy đằng duệ ngồi ở bàn số 2,lương đại len lén đã thấy ông chú quý hóa của đường nhiên ngồi ở bàn số 3. Hôm nay có tất cả 6 bàn được kê, xếp theo kiểu chữ nhân. Bàn 1 dành cho người chủ trì, 2,3,4,5,6, được xếp thành 2 hàng đối diện nhau. Ở giữa 2 hàng được kê rất rộng cho người chủ trì đi lại tiếp rượu. Có thể thấy bàn càng xa với người chủ trì thì sức ảnh hưởng lại càng kém đi một chút (hãy chú ý là 2 nhân vật liên quan đến nhiên nhiên đều ngồi ở 2 bàn gần chủ trì nhất. Tự nhiên thấy đường nhiên hoành tráng v:). Lương đại và đường nhiên ẩn thân vào cuối của hàng tránh mặt 2 cái bàn định mệnh 2,3. Nhưng đời luôn không như là mơ. Hai đứa đang nhẹ nhàng lén lút cúi gằm mặt phục vụ bàn 5,6 thì nghe thấy giọng nói êm như ru của giám đốc tỷ tỷ:
"Tiên tử, cẩm tú hai người tới đây"
Lương đại cúi đầu đi tới trong lòng thầm hối hận tại sao ban đầu lại tự nghĩ ra hai cái tên chuối thế không biết. Còn đường nhiên thì mặt trầm ngâm khó đoán. Mỹ nữ giám đốc hiện tại đang đứng ở bàn một cùng với vị chủ trì. Bàn này thấy loáng thoáng có 3 người. Chắc là đại diện của jk. Lương đại đứng bên cạnh bàn này mặt cúi gằm mà mãi vẫn không thấy có chỉ thị gì đang định rời đi thì có người nói :
"Ngẩng đầu lên. "
Lương đại cảm thấy không khí có chút kì lạ, bèn ngẩng đầu. Đối diện với cô là một gương mặt của một chàng trai cao phú soái. Đôi mắt chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô. 5s sững sờ qua đi, cô lại cúi xuống giọng khe khẽ hỏi:
"Xin hỏi ngài cần phục vụ gì? "
"Uhm. Không cần nữa cô đi làm việc của mình đi"
Lương đại lùi xuống đi tới chỗ khay đẩy đồ ăn tiếp tục đặt đĩa lên bàn. Ngơ ngác nhìn lên cô thấy đường nhiên đang đứng ở bàn số 2 đặt đĩa cá bảy sắc, bên cạnh chính là tên đằng duệ nhìn chòng chọc. Trong lòng lương đại lểng xiểng rơi rụng, cmn bị phát hiện rồi.
Thật ra tình hình bên bàn số 2 chẳng có gì cam go cả. Đường nhiên từ sau khi khẩu chiến với đằng duệ lúc chuyển nhượng lại căn nhà đã quyết định nếu có gặp cũng coi như không quen biết với anh. Hiện tại thì đang trên bàn tiệc mỗi người có việc của mình, không phải lúc để khẩu chiến lần hai. Vì vậy đường nhiên xem nhẹ ánh mắt chứa bao tia lửa điện của đằng duệ, đặt đồ xong nhỏ nhẹ chúc thực khách ăn vui vẻ rồi đi theo đám cô nương ra ngoài không thèm nhìn lại. Ở thanh vân có quy tắc của các cô nương đối với những phòng bao mang tính đặc thù như hôm nay đều phải rút hết ra ngoài chỉ để lại những hoa khôi, có lệnh hay được chỉ đích danh mới được gọi vào. Vì vậy đường nhiên và lương đại coi như không cần phải bước vào phòng bao kia một lần nào nữa.
Lương đại và đường nhiên rỗi việc đang tính xin chuồn êm ra về thì được một bạn dẫn đường bắt đến một phòng bao khác để phục vụ, nghe nói là còn chỉ đích danh hai người. Lương đại chưa kịp suy nghĩ ra là ai thì tới nơi. Bên trong có hai người phụ nữ.
"A. Chị thịnh hàm, chị tiêu tiếu". Lương đại mừng rỡ. Đường nhiên cũng đi vào thấy hai người thì nhỏ nhẹ chào hỏi.
"Đến ngồi đi". Tiêu tiếu nói. Đường nhiên ngoan ngoãn nghe theo trong khi lương đại thì xoa xoa cái bụng to tướng của lâm thịnh hàm:
"Thật không ngờ chị có thể trốn anh rể xuống núi đi chơi đấy"
Lâm thịnh hàm không vội trả lời lương đại mà véo mặt cô một cái rồi xách lên:
"Này. Em có phải con nhỏ lương đại lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi, móc gỉ mũi như đàn ông không thế. Tại sao lại trở nên xinh xắn đáng yêu thế này"
Lương đại lấy tay đỡ má nói:
"Au. Đau... Chị bình tĩnh chút.. Chính là em mà được chưa"
Lâm thịnh hàm phát một cái vào lưng lương đại nói rõ to:
"Tốt. Chị em của chị đây phải xinh đẹp như thế "
(Tôi thấy hai người đúng là chị em của nhau. Cái tính thô lỗ thích làm lố k lẫn đi đâu được)
Đang high như thế thì cửa phòng bao bị đẩy ra, một người đàn ông to cao cực suất bước vào. Anh ta rõ ràng là người lai, tóc có màu nâu da rất trắng, người vạm vỡ. Lâm thịnh hàm nguýt chàng trai một cái rồi quay mặt đi không thèm nói gì biểu lộ rõ ràng 'bà đây đang giận dỗi,  khôn hồn thì đến dỗ đi'. Người đàn ông đi đến giơ tay trước mặt lương đại :
"Em chắc là lương đại. "
Lương đại bắt tay người đàn ông bắt đầu mù mờ đoán ra đây là ai:
"Anh là??!? "
"Simon, em trông chừng thịnh hàm giúp anh chút, anh có việc bận, lát sẽ quay lại. "
"Dạ vâng"
Nghe được lương đại đồng ý, simon tiến lên hôn lâm thịnh hàm một cái rồi quay đầu đi ra ngoài. Simon vừa ra xong thì tiêu tiếu cũng đứng dậy nói:
"Chị đi trước ". Rồi cũng ra theo sau.
Lương đại hơi sững sờ một chút. Cô còn nghĩ ông anh rể mình là một đại M, cơ mà thế này thì thành đại S mất rồi. ~T_T~~T_T~.
"Con bé này. Ngơ cái gì? "Lương đại lại bị lâm thịnh hàm bẹo má thêm một cái. Lương đại nói:
"Anh rể em??? "
"Không tên đó thì ai"
"Này. Nhiên nhiên, cậu có tin không đó là ông anh rể của mình đó!! "Lương đại với qua nói với đường nhiên. Đường nhiên thì chỉ cười cười thì ra đó là người đàn ông thầm giúp đỡ cô trong tù. Thực sự thì người được simon, tiêu tiếu hay lâm thịnh hàm giúp đỡ không phải cô mà là lương đại. Nhưng sau khi lương đại và cô trở thành bạn bè thì họ cũng chăm sóc cô rất nhiều, còn coi cô như người nhà. Có thể nói bản thân cô vô cùng may mắn khi gặp được lượng đại nếu không có cô ấy và thế lực của simon thì việc cô sống đến ngày hôm nay quả rất khó. Lâm thịnh hàm nhìn đường nhiên :
"Đường nhiên nhìn em ngày càng xinh đẹp rồi đấy "
"Chị thịnh hàm cũng vậy. Em bé được 5 tháng rồi chị nhỉ? "
"Uhm. Là con trai đấy nhé. Sau này sẽ cho nó gọi em là cô cô"
Lương đại xen mồm vào:
"Ui. Vậy là một giàn vịt trời chúng ta cũng đã có một tiểu soái ca rồi "
"Sao m cứ mở miệng ra là chị thấy mất hết thuần phong mỹ tục vậy hả. "
"Em đâu có đâu "
"Mày nhìn lại đường nhiên đi. Sao đường nhiên không phải em của chị cơ chứ"
Cả phòng bao tràn ngập toàn tiếng chí choé của hai chị em lương đại và lưu thịnh hàm. Sau một hồi đấu võ mồm cả hai mới chịu đình chiến mà im lặng ăn cơm.
"Chị thịnh hàm, anh rể hôm nay đến ăn bữa cơm kia để làm gì vậy"
Lương đại đoán chắc là ông anh simon kia đến dự buổi họp mặt trong phòng bao kia nhưng lại vướng bà cô tổ lưu thịnh hàm nên gọi cô tới làm bảo mẫu.
Lưu thịnh hàm ưu nhã nói:
"Nghe nói muốn mở rộng bệnh viện, muốn tìm nguồn vốn "
Gia tộc của simon đúng là làm về vũ khí nhưng sau khi về nước simon tự phát triển trong ngành y tế và dược phẩm. Đến chính tiêu tiếu học ngành y cũng làm trong một cục nghiên cứu dược phẩm của simon mở. Lúc mới về nước thì công ty sản xuất dược phẩm và bệnh viện cũng chẳng nổi tiếng gì nhưng những năm gần đây lại không ai không biết tới.
Đường nhiên hỏi :"Vậy anh ấy định gọi vốn đầu tư của jk? "
"Cũng không hẳn. Căn bản gia tộc bên kia cũng muốn trợ giúp nhưng anh ấy từ chối, không thíc phụ thuộc. Việc gọi vốn từ jk cũng còn phải cân nhắc rất nhiều, họ chưa chắc đã hợp với yêu cầu của bên mình. Ngày hôm nay bị gọi đi cũng là bất đắc dĩ. Jk này gửi lời mời cho rất nhiều doanh nghiệp lớn tại thành phố h, không đi cũng không được "
"Em thấy jk này có vẻ rất tự tin. Đến thành phố h rất mạnh dạn, không có vẻ sợ hãi việc lạ nước lạ cái như quỹ đầu tư khác".  Đường nhiên nói.
"Hừm. Chị cũng nghĩ vậy. "
"Thì cũng phải. Công ty đó có kẻ hiểu về thành phố này lắm. "
Lâm thịnh hàm nghe thấy lương đại đang trầm ngâm phán ra câu này.
"Này. Em biết gì rồi hả? "

"Không. Không có gì đâu. "
Bữa tiệc kết thúc là 3 h sau. Lương đại và đường nhiên không phải dọn dẹp vì bà chị thịnh hàm đã vung tay lên một cái cho hai đứa ra về. Theo đúng như lâm thịnh hàm thì:
"Cổ đông nên có quyền".
Giám đốc tỷ tỷ cũng không nói gì. Simon lúc đó cũng đi ra đón lâm thịnh hàm. Bà chị này coi như không khí, nháo một hồi đòi theo lương đại với đường nhiên về nhà. Ông anh Simon thấy thế chỉ nói một câu :
"

Em đừng có náo loạn nữa."
Sau đó trực tiếp bế lên kiểu công chúa, vỗ ba cái vào mông rồi cùng chị tiêu tiếu áp tải người về. Lương đại chứng kiến cảnh tượng trên da gà da vịt thi nhau nổi lên, thật là ngược cẩu quá đê. Lương đại tiễn người xong quay đi quay lại đã chẳng thấy đường nhiên đâu, bèn đi thay quần áo trước rồi tính sau. Lương đại chui vào phòng nghỉ, kéo rèm cởi đến cái yếm thì bỗng có cảm giác bị người ta rình mò. Đcm. Thằng dâm tặc nào to gan dám lén nhìn bà thay quần áo. Lương đại đang định thi triển tuyệt kĩ liên hoàn cước móc ngược để sút tung hạ bộ của tên đê tiện thì bị bịt miệng, nắm chặt hai tay đè vào tường.(hê hê. Cười dâm). Lương đại cảm thấy có một luồng hơi ấm phả vào sườn mặt mình, tên khốn đó dám tựa cái đầu heo vào vai cô. Hắn ta nói, giọng nói rất hay mang theo ý trêu đùa:
"Dám tỏ ra không quen biết, hửm?? "Nói xong còn cố ý ở trên ngực lương đại sờ một cái. V:. Sao mấy năm không gặp mà cậu ta lưu manh như vậy chứ. Lương đại nén tiếng chửi thề vào trong bụng quát:
"Bỏ cái bàn tay heo ra, trịnh an!!!Người nào đó tay thì ngoan ngoãn nghe theo nhưng cả người vẫn ép lương đại vào tường. Hắn nói bằng giọng nghe như làm nũng:
"Mình say rồi. ".
Sau đó quay mặt lương đại ra nhìn thẳng vào mắt cô :" thật đấy! "
"Thật cái sh*t. Cút ra cho bà mặc quần áo".
Sao lần nào gặp tên này mình cũng đang cởi áo thoát y thế này. Trịnh an vẫn nhìn lương đại chòng chọc, sau đó xoay người đi ra ngoài. Lương đại thay quần áo xong rồi đi ra đã thấy tên kia đi mất. Fu*k đến để chơi mình chắc. Lương đại không thấy người rồi cũng đi luôn. Vừa ra khỏi phòng thì đụng trúng đường nhiên. Lương đại hỏi:
"Nhiên nhiên, cậu đi đâu vậy, sao vẫn chưa thay đồ? "
Đường nhiên có vẻ mất tập trung mãi mới nghe thấy lời lương đại. Cô lắc đầu nói:
"Không có gì". Rồi đi vào trong phòng. Lương đại nhìn một cái là thấy đường nhiên hơi khả nghi nhưng cũng không hiểu sao cả. Chẳng lẽ vừa rồi cô ấy gặp chuyện gì, không phải gặp tên họ đằng kia chứ.
Tác giả: tung hoa tung hoa. Hơn 3000 từ. Tôi mệt quá. Túm lại thì anh rể của chúng ta không phải một đại m. Nhân vật tên trình an xuất hiện. Còn có đường nhiên chắc lại gặp vụ gì đó rồi.
Thực ra tôi không thích cái tên trình an lắm nhưng giờ thì quên mất cái tên đặt cho nhân vật này rồi.
Thứ hai là về quỹ đầu tư jk. Sau một hồi lên mạng đọc một loạt cách vận hành của quỹ đầu tư tôi cảm thấy nó phức tạp vãi l**. Có gì thì tôi sẽ sửa lại sau cho đến lúc viết tiếp sẽ dễ dàng hơn.
Thứ ba là mấy vụ kinh doanh, tiệc của doanh nhân khó chém v. Tôi không biết mô tả có đúng không nữa.
Thứ tư tự dưng thấy muốn bỏ truyện quá đi. Hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro