13: sơ ngộ
Đúng như lời hứa của lâm thịnh hàm, 1 tuần sau lương đại nhận được điện thoại nói beauty bar đồng ý tuyển cô và đường nhiên làm việc. Chức vụ thì còn phải chờ gặp mặt thì nói sau. Lương đại hẹn 2 ngày sau tới định để đường nhiên có thời gian giảm xóc chuẩn bị tinh thần. Nào ngờ nhiên nhiên của cô lại hào hứng quá mức cần thiết đòi đi nhận việc ngay. Nhiên nhiên à. Cậu có hiểu từ làm giá viết như thế nào không hả. Cũng trong 1 tuần này công ty bất động sản gọi tới nói giấy tờ chuyển nhượng đã xong, cô và đường nhiên có thể dọn vào ở. Đã quá chán chường với dịch vụ của khách sạn giá rẻ lương đại thu dọn ngay đồ đạc kéo đường nhiên trở về nhà. Đường nhiên đứng trước căn nhà cũ từng sống chung với ba mẹ mà rưng rưng nước mắt. Căn nhà vẫn không thay đổi gì chỉ tiếc rằng người đã không còn. Lúc bước vào nhà lương đại tặc lưỡi thầm khen đằng duệ một câu. Phải nói tên này bì ổi vô liêm sỉ đã nuốt nguyên 10tr của cô nhưng bảo vệ căn nhà rất tốt(cô mà biết 10tr mình vất vả mới có được bị người ta xé k chớp mắt chắc chắn k khen được nữa đâu). Đồ đạc không dính một chút bụi. Nghe nói tên này trả tiền cho người quét dọn trông coi mỗi ngày đến tận lúc căn nhà được giao lại. Thôi thì xoá cho hắn chữ bì ổi vậy. Về lại nhà cũ nhiều khi lương đại thấy đường nhiên cứ ngồi nhìn chằm chằm vào một đồ vật nào đó thì biết ngay cô đang nhớ lại chuyện lúc trước. Lương đại cũng để mặc. Thời gian cứ thế qua đi cho đến ngày hai người được hẹn đến bar beauty. Mà thực chất không phải đến đó mà đến thanh vân, một nơi do giám đốc của bar beauty mở. Bà chị lâm nói với lương đại rằng bar beauty quá mức ồn ào không hợp với 2 người nên giới thiệu đến thanh vân. Thanh vân là nơi nào? Nếu ở thành phố h beauty bar là nơi tụ tập về đêm của đám lá ngọc cành vàng công tử tiểu thư nhà giàu thì thanh vân lại là chốn phồn hoa của giới quan chức thương nhân. Đây là nhà hàng nổi tiếng với phong cách cổ đại tao nhã và sang trọng. Nhân viên tại đây đến cả bảo vệ còn phải có học vấn cao. Lương đại suy nghĩ cảm thấy với tiêu chuẩn thông thường thì mình và, đường nhiên sẽ trượt từ vòng gửi xe rồi nhưng nhờ có của sau là lâm thịnh hàm mà lại trở nên tốt đẹp như thế. Lúc lương đại và đường nhiên đến thanh vân trời đã hơi tối. Cả hai được một nhân viên dẫn đường. Kiến trúc ở đây được xây y như sơn trang ngày xưa, phòng lợp ngói và làm bằng gỗ. Nhân viên dẫn đường hay lễ tân đều mặc sườn xám màu đỏ hết. Sau khi đi qua mấy cái cửa bán nguyệt lương đại và đường nhiên được dẫn vào một khu biệt lập có 2 dãy phòng. Nghe nói đây là chỗ để nhân viên nói đúng hơn là những người được gọi là"cô nương" ở. Những "cô nương" là người làm nhiệm vụ tiếp khách, vip hơn những cô nương là "hoa khôi". Họ cũng có nhiệm vụ giống "cô nương " nhưng có thể kiêm luôn chức vị hồng nhan tri kỉ với khách hàng. Nói trắng ra thì cô nương chỉ bán nghệ còn hoa khôi bán nghệ, bán thân đều ok tuỳ xem cô ta có thích hay không. Lương đại thực sự rất bội phục bà giám đốc nhà hàng trong miệng của người ta. Rất là có đầu óc kinh doanh. Nhưng khi gặp lương đại mới phát hiện ra mình đã nhầm. Không thể gọi là bà giám đốc mà phải gọi là chị giám đốc mới đúng. Cuối cùng thì lương đại và đường nhiên được đưa vào một căn phòng vô cùng đẹp, bên trong những dải lụa đầy sắc màu thay thế cho rèm cửa. Có 6 bàn gỗ nhỏ dùng để ngồi uống trà thời xưa xếp thành 2 hàng theo hai bên trái phải của phòng, chừa lại một lối đi giữa. Mỗi cái bàn được đặt trong một ô ngăn các nhau bằng những giải lụa. Cuối phòng có một giải lụa màu đỏ rất mỏng che đi, thấp thoáng có thể thấy bên trong có một cái sập hình như còn có người. Lương đại nhìn đường nhiên mặt nhăn một cái. Sao mình có cảm giác như đi bái kiến quý phi thế này. Đường nhiên thấy thế cũng chỉ mỉm cười. Lúc trước ba cô đến thanh vân không ít lần. Nhưng đúng là nơi này chỉ dành cho quan chức và thương nhân nên muốn vào cũng rất khó. Đối với thanh vân thực sự thì cô cũng không biết gì.
Lương đại và đường nhiên còn đang mải sững sờ thì người sau màn đã bước ra. Đó là một chị gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cái vẻ đẹp ma mị nhìn một cái là hớp hồn hớp vía tuy nhiên lại không tục tằng mà thanh cao, tao nhã. Đã vậy bây giờ người chị này còn khoác một bộ quần áo cung đình thời xưa, tóc dài đen thả xuống như thác, giữa trán còn vẽ một đoá hoa mẫu đơn. Chẳng trách mình có cảm giác đi bái kiến quý phi. Đây đúng là trang phục dành cho quý phi rồi. Bà chị nọ bước xuống đến chỗ đường nhiên và lương đại rồi tự giới thiệu :
"Tôi là lưu nhược vũ, giám đốc của thanh vân, hai người có thể gọi tôi là chị lưu. Hoàn cảnh của 2 người tôi đã nghe thịnh hàm nói rồi. Yên tâm tôi sẽ không làm khó cả hai. Hiện tại hai người phải đi thay trang phục. Tôi sẽ đích thân dạy hai người những việc phải làm."
Đường nhiên thấy mỹ nhân nói chuyện với mình chỉ thấy hơi dại dại người ra, nói:
"Em là đường nhiên mong được chỉ giáo"
Khác với đường nhiên lương đại nhìn chằm chằm mỹ nữ tỷ tỷ mắt nheo lại như có toan tính:
"Em là lương đại. Trước đây từng ở tô gia nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Rất mong chị giúp đỡ nhiều ". Thật ra đừng trách lương đại không nghe lời lâm thịnh hàm. Nhà họ tô có mối thù với cô, cô sống trong nhà đó 6 năm nhìn một cái cũng biết mỹ nữ tỷ tỷ này là ai, có quan hệ ntn với tô gia. Cô cũng chỉ theo bản năng thăm dò của mình thôi. Lưu nhược vũ nghe đến tô gia mặt không biến sắc nhưng rõ ràng lương đại vẫn thấy đôi bàn tay của cô ta run run. Haiz. Giấy thì mãi không gói được lửa mà thôi.
Lương đại và đường nhiên sau đấy bị dẫn đi bôi bôi trát trát một trận. Vây quanh hai người là mấy chuyên gia trang điểm, lương đại bị vây đến nghẹt cả thở liếc sang nhìn đường nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần thì bỗng cảm thấy mình thật kém cỏi được người ta make up cho một chút cũng không chịu nổi. Xốc lại tinh thần lương đại ngoan ngoãn chờ trang điểm xong. Bị dày vò khoảng nửa tiếng sau lương đại và đường nhiên được dẫn đi thay phục trang. Theo phán đoán của lương đại thì cô và đường nhiên chắc là một cô nương. Vì phục trang của hai người không giống chị em tiếp tân sườn xám đỏ, mà cũng chẳng giống với quý phi mỹ nữ tỷ tỷ. Quần áo cả hai mặc cũng là một bộ cổ trang tuy nhiên không quá rườm rà như hoa khôi. Trang sức cũng không có gì cả. Chỉ là một chiếc trâm gỗ quấn tóc lên. Nghe nói cô nương mới vào hoặc không nổi tiếng thì vấn tóc bằng trâm gỗ, còn cô nương được nhiều ưu ái thì sẽ cài trâm ngọc(ôi mẹ ơi. Chính tôi nghĩ ra mà cũng thấy auto to não). Đường nhiên và lương đại nhìn nhau không chớp mắt. Theo cảm nhận của đường nhiên lương đại không thường được người ta chú ý nhờ nhan sắc mà chủ yếu là do tính cách quái dị của cô ấy. Nhưng hiện tại đường nhiên cảm thấy lương đại rất xinh đẹp. Bộ quần áo cô mặc là màu lam, tóc được vấn lên rũ vài sợi xuống má. Da rất mỉm màng, trắng trắng giống đậu hũ. Đôi mắt thường ngày bị giấu sau mũ lưỡi trai lộ ra. Mắt lương đại có 2 mí lại còn to nữa, cuối đuôi mắt nhếch lên một chút cực kì giống mắt mèo. Mỗi lần cười mắt sẽ nhếch lên trong rất nghịch ngợm và trẻ con. Ừm. Rất giống tiểu hồ ly. Lương đại cũng chẳng lạ gì với vẻ đẹp của đường nhiên. Cái gì mà cao quý như lan, thanh thoát như sen, phiêu phiêu dật dật như tiên tử đường nhiên đều có hết Mấy chuyên viên trang điểm cũng ngạc nhiên về sắc đẹp của hai vị cô nương mới tới. Còn đẹp hơn nhiều hoa khôi tại thanh vân này, rất có thể sau này sẽ trở thành những tân sủng mới.
Đường nhiên và lương đại sau đó được dạy những kĩ năng của một cô nương. Nhưng k biết có phải bị lương đại chạm đúng vào tim đen hay không mà chị giám đốc đã không đích thân cầm tay chỉ việc như đã hứa. Thay vào đó là một quản lí các cô nương. Đường nhiên và lương đại phải học quy tắc hai ngày liền và từ đó mới bắt đầu đi theo một cô nương trâm ngọc chỉ để xem người ta phục vụ và chạy vặt. Cuối cùng sau một tuần lễ cả hai mới chính thức tới tay của một vị hoa khôi. Cô ta được gọi là tử đàn, hình như chỉ là nghệ danh. Hiện tại tử đàn là hoa khôi nổi bật nhất tại thanh vân. Vì thế lương đại và đường nhiên dưới trướng của cô ta đều được coi là vinh dự. Những cô nương khác nói do hai người có nhan sắc nổi bật nên mới được như thế (cửa sau chứ mấy cưng). Trong ấn tượng của lương đại thì tử đàn là một cô gái khôn ngoan đa tài đa nghệ. Ví như việc dưới trướng của mình là 2 đệ tử quá xinh đẹp mà cô ta k ghen ghét đố kị gì cả, lại thêm việc tận tình chỉ bảo, đúng là rất khôn ngoan. Tuy nhiên cũng không phải không có khuyết điểm. Nghe nói cô ta có ăn học đàng hoàng, gia đình khá giả vậy vì sao phải đi làm một hoa khôi. Rõ ràng là kẻ ham giàu sang, ham thành công, dã tâm cũng lớn nữa. Người như vậy cũng không phải quá tốt đẹp gì. Tuy nhiên hiện tại cô ta không có làm gì phụ ta nên ta cũng đối xử thiện chí. Từ sau khi đi theo một hoa khôi công việc của đường nhiên và lương đại đều nhiều hơn. Việc châm trà, kính rượu, tám chuyện là của hoa khôi nhưng lương đại và đường nhiên cũng phải đặt đồ, chào hỏi, rót nước,... Đặc biệt là còn được giới thiệu tên, phục vụ ở đâu thì cả hai cũng được tử đàn nói rằng là người mới mong thỉnh giáo. Lúc đó cả hai sẽ cúi gằm mặt xuống the thé giới thiệu tên mình. Cũng vì thế mà lương đại đã vắt cạn não để nghĩ ra hai cái nghệ danh cho mình và đường nhiên. Cẩm tú, cái tên quê một cục hay lấy cho nha hoàn đó là của cô còn đường nhiên cô trực tiếp gọi là tiên tử (ý là xinh đẹp giống tiên nữ) cho trực quan và sinh động. Nói tóm lại công việc hiện tại của đường nhiên và lương đại giống như một phục vụ bàn nhưng giấu mặt. Bởi vì chủ yếu cả hai đều nhìn xuống đất khi phục vụ, cũng chưa từng có ai to gan dám bắt cả hai ngẩng đầu lên (đã thấy sức mạnh của những cái tên quê mùa và thô thiển chưa).
Nhưng mà hiện tại lương đại không thể cười ha hả trong lòng vì sự khôn lỏi của mình nữa. Cô và đường nhiên đã bị bắt tại trận rồi. Mà còn bị những -kẻ-quen-ơi-là-quen, những -kẻ-ai-cũng-biết-nhưng-giả-vờ-không-biết bắt gặp
Tác giả : cuối cùng cũng xong chương này rồi. Một chương mà khó khăn nhất với tôi. Chủ yếu là tả người với cảnh. Não tôi gặp mấy trường hợp này là tàn ngay. Khổ quá đi. 😭😭😭.
Nhưng không sao. Sang chương sau là kịch tính rồi. Ai có hứng thú với danh tính anh rể đại m thì nhớ theo dõi. Mà đến giờ tôi vẫn chưa quyết định được tên cho ảnh. Ai cho tôi 1 cái tên. Tôi cần một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro