10: Rắc rối
Hôm nay cả lương đại và đường nhiên đều làm ca buổi tối. Hai người quyết định làm xong lúc 12h rồi đi ăn khuya sau đó về nhà ngủ một giấc. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hiện tại lương đại không chính mắt nhìn thấy tên đằng duệ khốn kiếp đã nuốt 10 triệu của cô đang cùng một người đẹp bá vai ôm eo đến quầy lễ tân thuê phòng. Nhìn thấy cảnh tượng như thế bạn sẽ suy nghĩ gì? Lương đại tin chắc rằng cả người bình thường lẫn không bình thường dùng ngón chân mà nghĩ cũng sẽ mừng tượng ra cảnh hương sắc ngập trời, hoa đào rơi lả tả, mèo mả gà đồng. Tên khốn này hại đường nhiên xong còn dám ở đây phong hoa tuyết nguyệt. Trong mắt lương đại đường nhiên là cô gái xinh đẹp trong trắng nhất quả đất, người mà được cô ấy yêu chắc chắn kiếp trước phải đi phổ độ chúng sinh hoặc cứu rỗi thế giới mới có cái phúc đó. Tên đằng duệ này chẳng những không biết trân trọng mà còn thẳng tay phủi bỏ. Hừ hừ, dám làm cho đường nhiên đau khổ, đi chết đi (bạn lương đại chỉ nhiệt tình quá thôi. Tôi cam đoan đây không phải bách hợp). Lương đại xách theo xô nước vừa mới vắt n lần cây lau sàn ở đại sảnh sải chân bước về phía trước(bước về phía nhau, dưới cơn mưa chiều rất lâu).
"Rào....."(mưa rồi anh em ơi)
Đằng duệ cảm thấy có chất lỏng gì đó đang chảy từ lưng áo vest của mình xuống.
"Á, cô đi đứng kiểu gì vậy?." Người đẹp bên cạnh đằng duệ hét lên. Đằng duệ lúc này mới chú ý, trên mặt đất một cô gái đang nằm sõng soài, quần áo ướt rượt, bên cạnh là một cái xô màu đỏ chói mắt. Đằng duệ nhìn bộ váy đã ướt một nửa của người đứng bên cạnh mình và nhớ đến cảm giác mát lạnh sau lưng thì đã hiểu được vấn đề. Cô gái lao công này bị vấp ngã mà khách vip như anh lại được lãnh hậu quả(vấn đề còn nằm ở chỗ nước này lau sàn n lần rồi anh ạ). Cô gái lao công bèn đứng phắt dậy lắp bắp xin lỗi:"xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi"
(Lương đại, cô diễn quá sâu rồi đó). Lương đại mặc dù nói xin lỗi nhưng trong lòng đã phỉ nhổ cả nghìn lần. Vẫn với vẻ mặt hối lỗi giả tạo lương đại luống cuống tay chân cầm chiếc khăn bên tay lau lau mấy chỗ ướt trên váy con hồ ly nọ. Còn hồ ly lại gào lên:
"Cô lại định làm gì.?" Sau đó giật váy mình lại. Không biết có phải do bị lương đại cầm chặt quá không mà chiếc váy kêu rẹt một tiếng, mảnh tà váy hi sinh oanh liệt. Lương đại thích thú cúi gằm mặt xuống nén cười, miệng lại run rẩy nói xin lỗi làm người ngoài ai cũng nghĩ cô gái này đang sợ hãi. Sự việc diễn ra làm mọi người chú ý vì vậy cũng kinh động đến quản lí. Ông quản lí béo chạy đến xin lỗi đằng duệ. Giờ thì anh ta đã cởi áo vest trùm lên người con hồ ly tinh nọ. Nhìn tổ hợp ướt sũng thê thảm trên người con hồ ly tinh lương đại cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cô cũng chẳng để ý ông chú quản lý và tên đằng duệ luôn. Chờ đến khi hồi thần thì nghe thấy đằng duệ nói:
"Tôi dĩ nhiên là thứ lỗi cho sự bất cẩn của khách sạn. Nhưng nhân viên như vậy tôi nghĩ khách sạn không nên giữ lại"
Một lời này tức là chặt đứt công của lương đại. Thực ra ngay từ đầu lương đại biết khi thực hiện một màn này cô sẽ không giữ nổi công việc, chọc đến ai không chọc cô lại chọc vào những vip như đằng duệ. Nhưng lương đại vẫn làm. Dù sao cô cũng không muốn mình và đường nhiên tiếp tục làm mấy công việc nặng nhọc này nữa. Sức khỏe đường nhiên hiện tại không tốt không thích hợp làm cả đêm hay khuân vác. Lương đại chỉ cảm thấy hơi tiếc sao vừa rồi không hất thẳng xô nước vào mặt đằng duệ. Hối hận quá....
Đường nhiên đang làm cảm thấy đầu óc choáng váng nôn nao bèn nhờ cô lao công khác làm hộ chút để về sớm, cô định tìm đường nhiên về nhà mà mãi không thấy. Sau đó mấy cô lao công khác nói lương đại gây ra chuyện ở dưới sảnh thì chạy xuống ngay. Đứng từ xa nhìn thấy lương đại đang đứng cúi đầu còn quản lí đang đứng nói chuyện với 2 người đang đưa lưng về phía cô. Đường nhiên chạy tới đẩy đẩy lương đại. Lương đại giật bắn mình, da đầu run lên, trong lòng hô to chết rồi sao đường nhiên lại làm xong sớm như vậy. Đang định cản thì đường nhiên đã cất giọng thành thúy:
"Quản lí, có chuyện gì sao?"
Tay quản lí cùng 2 người nọ quay lại. Đường nhiên trực tiếp hoá đá, lương đại che mặt không dám nhìn, quá cẩu huyết rồi. Đây là bắt gian tại trận đó(cô nương à. Đây k phải thời gian để suy nghĩ lung tung đâu ạ)...
Đằng duệ cũng không ngờ sẽ gặp đường nhiên tại đây. Hôm nay cô mặc quần áo lao công nhưng không giấu nổi vẻ xinh đẹp. Mày lá liễu, mắt hạnh dài, ngũ quản nhỏ xinh nhưng tái nhợt. Lần trước định bù đắp cho cô rồi lại kết thúc không vui vẻ gì. Lần này gặp lại dưới tình huống khó xử làm đằng duệ chẳng biết nên nói gì. Đường nhiên đang định lên tiếng thì nghe thấy người gọi mình:
"Đường nhiên, cô ra tù rồi"
Đường nhiên nhìn cô gái gọi mình người run lên, dạ dày cuộn một cái tầm mắt mờ đi trực tiếp ngã xuống
Lương đại bên cạnh thấy đường nhiên ngất đi vội chạy tới đỡ rồi hét lên:
" Mau gọi xe cấp cứu"
Ông quản lí phản ứng đầu tiên gọi xe cấp cứu tới:"30' nữa xe mới tới"
Lương đại rầm rì:" quá lâu rồi"
Cô đang định chạy ra ngoài gọi taxi thì đã nghe đằng duệ nói:
"Hay là dùng xe tôi đi"
Đường nhiên cũng chẳng màng đằng duệ là ai nữa chỉ nói một tiếng được
/////////////////////////////////////////////////////
Tác giả; đường nhiên k phải sock mà ngất đâu. Cô ấy bị bệnh từ trước rồi.
Có ai 2k k? 4 ngày nữa có ai đi thi như tôi?😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro