Chap 24_
Bên này ở nhà bà Kim cũng đã chuẩn bị thêm cả rau và hoa quả nhà trồng được cho cả hai đem đi.
Đúng là chỉ có về quê chơi mới được như vậy. Lúc đi xe không có gì mà lúc về đầy một cốp xe toàn đồ quê trồng được đem đi.
- Mẹ có hái cả rau với hoa quả cho hai đứa đem đi nè
- Thôi tụi con không lấy đâu, bác Moon vừa cho một đống xách về nè mẹ
- Dạ bác để lại ở nhà ăn đi tụi cháu đem nhiêu kia đủ rồi ạ
- Không được, hai đứa cứ đem đi lên trên đó nấu ăn, rau với quả nhà trồng được nên rau quả sạch không đó
- Nhưng mà....
- Không nhưng gì hết. Nào, mở cốp xe ra mẹ để vào cho
Lời mẹ nói thì đâu có cãi được, đành mở cốp để hết đống rau và quả vào thôi.
- Được rồi đó, nhớ mà nấu ăn cho đàng hoàng đó nha, hết thì về đây mẹ lấy tiếp cho hai đứa
- Dạ con biết rồi mà
- Con cảm ơn bác nhiều ạ
- Ừm. Thôi cũng sắp muộn rồi hai đứa đi đi kẻo tối mất
- Vâng nhưng bố đâu rồi ạ?
- Ông ấy chắc đi câu cá rồi, lát về mẹ bảo bố con cho
- Vậy tụi con đi đây ạ. Chào mẹ yêu nha
- Con chào bác
- Ừm hai đứa đi cẩn thận nha
- Vâng ạ
Cả hai cùng lên xe về lại thành phố sau một ngày nghỉ đi chơi thoải mái vô cùng.
- Cảm ơn anh nha! - em đột nhiên lên tiếng
- Vì chuyện gì?
- Vì đã dẫn em đi chơi hôm nay, thật sự rất vui, đã rất lâu rồi em mới được đi chơi thoải mái như vậy
- Em vui là tốt rồi, không cần cảm ơn anh đâu. Nếu vui vậy anh sẽ rủ em đi nhiều nữa nha - anh cười nhẹ đáp lại khi nghe lí do từ em
- D...dạ? Thật ạ? Vâng
- Đương nhiên rồi
Nghe anh nói vậy em cũng chẳng biết nên đáp lại sao, chỉ biết đỏ mặt cúi xuống.
- Vậy tối nay về nhà em cùng làm lẩu ăn nha, dù gì cũng có rau bác gái vừa hái nè. Em sẽ gọi cả Wooje và anh Hyeonjoon cùng qua nữa
- Được nè, đồng ý luôn, anh sẽ ở lại phụ Taeyoon nhé
- Dạ vâng ạ. Vậy lát anh ghé qua chợ mình mua thêm đồ về để nấu nhé ạ
- Được thôi
- Để em nhắn cho Wooje đã
Taeyoon =>> Wooje
Bạn Quýt dễ thương quá đi:
Wooje à, cậu về chưa?
Bạn Nấm cũng dễ thương nữa:
Tớ vừa tan làm đang chuẩn bị về nè
Taeyoonie có chuyện gì sao?
Bạn Quýt dễ thương quá đi:
À, tối qua nhà tớ ăn lẩu nha
Cậu nhớ gọi cả anh Hyeonjoon nữa nhé
Bạn Nấm cũng dễ thương nữa:
Bữa nay có chuyện gì sao?
Bạn Quýt dễ thương quá đi:
Đâu có gì đâu. Nay tớ cùng anh Jeonghyeon về quê nhà bố mẹ anh ấy chơi, lúc về được bác gái hái cho quá trời rau với quả luôn😁
Lát qua cầm một ít về nhà nữa nhé
Bạn Nấm cũng dễ thương nữa:
Ái chà chà, dữ dằn nha 😄
Oteee. Lát tớ qua liền
Bạn Quýt dễ thương quá đi:
Cứ bình tĩnh qua, giờ tụi tớ còn đang đi chợ nữa 😆
Bạn Nấm cũng dễ thương nữa:
Ote ote, vậy hẹn lát gặp nha
Bạn Quýt dễ thương quá đi:
Ote nè
- Oke ròi, Wooje đã đồng ý. Lát cậu ấy sẽ qua
- Vậy giờ mình đi chợ thôi
- Dạ
Đến chợ cả hai đã mua rất nhiều đồ để thả lẩu. Ban đầu cũng sợ ăn không hết nhưng vì em nói rằng nhìn chúng rất đẹp nên muốn mua thử, và cuối cùng anh cũng đành chiều theo ý em nhỏ thôi.
Một lớn một nhỏ đi cùng nhau xách bịch đồ ra khỏi chợ để về nhà, và đương nhiên là người cao hơn kia sẽ luôn đảm nhận việc xách đồ cho bạn nhỏ thấp hơn rồi.
Về đến nhà Taeyoon cũng đã là 6 giờ tối, cả hai nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị đồ. Nói là cả hai thế thôi chứ chủ yếu là em làm vì anh cũng chẳng biết làm mấy.
Xung phong đòi giúp em nhỏ mà giờ tay chân lóng ngóng toàn là em chỉ. Rau nhặt còn bị nát, tôm và mực thì không biết làm.
Cuối cùng là anh nhận việc đơn giản nhất, đó là cắt xúc xích thành miếng.
Nhưng đột nhiên....
- Auch ui da - tiếng kêu của anh làm em chú ý mà nhanh chóng dừng việc đang làm lại
- Anh sao vậy ạ, có đau lắm không đưa em xem nào - có lẽ vì phản xạ tự nhiên, hoặc đây là hành động dành cho người đặc biệt mà em vội cầm lấy tay anh nhẹ nhàng thổi lên chỗ bị thương rồi cẩn thận rửa vết thương dưới vòi nước
- Anh không sao đâu, chỉ bị đứt tay xíu thôi mà - mặt thì bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng đang rất biểu tình vì hành động vừa rồi của em nhỏ
- Để em đi lấy thuốc với băng gạc cho - em nhanh chóng chạy vào phòng lấy thuốc và băng gạc ra vội vàng nhưng hành động rất nhẹ nhàng băng vết đứt tay lại cho anh - đau thì bảo em nha, trời ơi cái dao này hư quá nè, cắt xúc xích còn cắt nhầm vào tay nữa
- Hahaa. Em đang dỗ trẻ con đó sao - anh bật cười vì câu nói của em
- Đâu có, cái dao hư làm tay anh đau rồi, thôi để em làm cho- một màn tranh luận nhỏ khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi mất
- Để anh phụ cho, có chút xíu không đau đâu
- Thôi để đó em làm cho, tay anh đau rồi khó làm lắm
- Yên tâm anh làm được mà
Cuối cùng em thể từ chối được sự cứng đầu của anh, đành tiếp tục để anh làm nhưng lần này phải để ý tới anh nhiều hơn không lại lỡ cắt vào tay lần nữa.
Đúng như em đoán, có lẽ vì rén lần vừa đứt tay nên tay chân anh càng vụng về hơn, cầm miếng xúc xích còn trượt. Một loạt hành động vụng về ấy em đều nhìn thấy hết mà bật cười.
- Đó thấy chưa để em làm cho, giờ đến cây dao anh còn cầm run tay nữa kìa
- Đúng là anh có hơi sợ con dao rồi
- Thôi giờ rửa tay đi để em làm cho, nhanh không í mà
- Vậy phụ nốt giúp anh nha
- Dạ
Em lại quay lại tập trung vào việc bếp mà chẳng hề biết lúc này có người vẫn đứng ở ngay đó ngây người nhìn em chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro