Chap 12_
Sau ngày hôm đó đi học, ở trên trường một số người biết mặt em thì thi nhau bàn tán ra vào, nhìn thấy em là họ lại quay ra chỉ chỏ với nhau về em. Về tới nhà thì tài khoản mạng xã hội bị đám người đó gửi tin nhắn mắng chửi. Đến mức em phải khoá tài khoản của mình lại.
Tuyệt vọng! Thật tệ hại! Em một lần nữa rơi hố đen của quá khứ. Vết thương lòng cũ chưa nguôi giờ lại phải chịu thêm vết mới. Còn gì tệ hại hơn bây giờ cơ chứ.
Một lần nữa em phải nghỉ học vì những tiếng xấu không có thật này. Nghỉ một tuần ở nhà chỉ có Wooje tới thăm em, thi thoảng cậu bạn dắt theo anh Hyeonjoon đi cùng. Cũng đúng, ngoài hai người này ra thì em đâu còn quen ai nữa, cũng chẳng dám gọi than vãn bố mẹ, chỉ gọi hỏi thăm để họ yên tâm thôi, em không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì em, không muốn bố mẹ thấy những điều xấu mà em phải chịu.
Một tuần trôi qua em mới quay trở lại trường, vẫn có những tiếng bàn tán về em nhưng Wooje vẫn luôn động viên em rằng kệ họ đi, cậu bạn cũng thường xuyên dắt em đi chơi để tâm trạng em tốt hơn. Quả thực nếu không có cậu bạn thân này thường xuyên tới thăm, mua đồ ăn rồi ép em ăn thì chắc em bỏ bữa luôn mất. Nếu cậu ấy không tới lôi em ra ngoài đi dạo, đi chơi thì chắc em cứ ở lì trong nhà luôn mất. Và nếu buổi tối cậu ấy không sang ngủ cùng hoặc video call đến tối muộn thì chắc em sẽ nằm khóc từ đầu tối đến đêm mất. Chính Wooje đã giúp em rất nhiều, chính Wooje đã kéo em khỏi hố đen tiêu cực, em biết ơn cậu bạn mình lắm.
Mọi chuyện cũng dịu dần đi, em không còn bị soi mói khi lên trường, không còn bị nhắn tin làm phiền nữa.
Kì sau của năm 2, tới năm 3 và cả năm cuối em không còn dám quen bất kì người con trai nào nữa, mà họ cũng tránh xa em nhiều rồi vì sau từng ấy cái tin đồn về em thì họ cũng chẳng muốn dính líu tới em nữa. Như vậy cũng tốt mà, đỡ bị làm phiền.
Bước vào năm cuối em học nhiều hơn, cố gắng học để sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm được việc làm như ý.
Sự cố gắng đã được đền đáp, em hoàn thành tốt năm cuối, không phải học lại môn nào. Sau khi tốt nghiệp em đã được nhận vào một công ty làm văn phòng.
Sau những chuyện ở quá khứ thì giờ đây Taeyoon cũng chẳng còn để tâm tới chuyện yêu đương nữa, chỉ quan tâm tới công việc, thời gian rảnh thì đi chơi với cậu bạn thân Wooje.
Còn về Wooje thì giờ đây em nhỏ cũng đang thực hiện một dự án phim mới. Nghe vẻ mọi thứ đều tiến triển tốt, Taeyoon cũng rất mừng cho bạn của mình.
Làm trong công ty mới em luôn cố gắng để hoàn toàn tốt nhất công việc của mình. Có thể nói em khá năng động, tích cực và hoạt bát trong môi trường làm việc mới.
Ở đây không có ai bắt nạt em cả, các chị ở trong văn phòng đều rất thân thiện, sếp cũng rất quan tâm nhân viên nhưng có vẻ ông ấy quan tâm em nhiều hơn, nhưng em cũng không để ý.
Mọi thứ dường như đều đang rất tốt nhưng một lần tình cờ khiến em nhận ra sự thân thiện của mọi người trong công ty đều là giả tạo.
Một hôm giờ nghỉ trưa khi mọi người đã rời văn phòng hết, chỉ còn lại mình em vì em muốn làm cố cho xong nốt việc. Lúc xong chuẩn bị thu dọn đồ rời đi thì cây bút của em bị rơi, trong lúc cúi xuống tìm bút thì em nghe có tiếng người đi vào.
- Cái dự án lần này ông sếp lại giao cho cái thằng ẻo lả kia
- Ý chị là cái thằng Noh Taeyoon ấy hả
- Chứ còn ai vào đây nữa. Nhìn cái kiểu ấy ngứa cả mắt
- Dồi ôi ông sếp ông ấy mê nó lắm, cái gì cũng Taeyoon
- Có mà nó quyến rũ ông sếp lên giường rồi cũng nên
Một màn đối thoại đã bị em nghe hết, cũng may họ chỉ quay lại lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi nên không phát hiện em đang ở đó. Em bần thần ngồi ở đó, hai hàng nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
- Rốt cuộc mình đã làm gì để giờ phải chịu như thế này cơ chứ - em ấm ức một mình ngồi khóc
Sau buổi trưa hôm đó em cũng tránh mặt mấy bà chị kia luôn, thái độ cũng không còn niềm nở như trước, cả với sếp em cũng tránh mặt hơn. Nhưng ông sếp thì không nhận ra vẫn bắt chuyện với em, vẫn quan tâm em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro