Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyện về anh trai bạn thân(1)

Khải Ân chớp chớp mắt tỉnh dậy, ngáp dài một tiếng, khẽ lay lay người nằm cạnh:

" Mấy giờ rồi?"

Một thanh niên tóc đen đang cầm điện thoại thấy Khải Ân tỉnh liền buông điện thoại xuống, nằm gần vào ôm choàng lấy cậu:

" Mới gần chín giờ thôi, nằm với anh thêm một lúc."

Khải Ân một tay liền đẩy ra:

" Em phải về trường rồi."

Nói dứt lời liền xoay người xuống lấy quần áo mặc vào. Thanh niên kia không vui nhưng không dám tỏ vẻ gì. Bước xuống giúp Khải Ân cài cúc áo, cũng mặc cho bản thân đang trần như nhộng:

"Để anh đưa em về nhé, tiện đường chúng ta ăn sáng luôn, anh thấy quán mỳ vằn thắn trường em không tồi đâu."

Cài cúc xong, tay liền vuốt nhẹ gò má cậu một chút. Khải Ân cúi ngươi hôn lên môi người thanh niên, người thanh niên vội vàng đáp lại, không những thế còn túm lấy vai Khải Ân làm cậu không thể kết thúc nụ hôn này nhanh chóng, Người thanh niên tham luyến hương vị của Khải Ân, cậu yêu người đang ở trước mặt cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy y cậu đã yêu rồi. Quấn lấy lưỡi đối phương, mút lấy như vĩnh viễn đều không đủ:

" Quân Thanh.. em phải đi.."

Người thanh niên tên là Quân Thanh cũng biết y đã quyết định rồi sẽ không đổi nên chỉ hôn y thêm một chút rồi liền buông ra:

"Anh đưa em đi."

Khải Ân nhạt nhạt thở dài, rồi khẽ gật đầu:

" Được."

Tính đến giờ cũng đã được hai năm tính từ lúc hai người xác lập quan hệ. Lần đầu tiên Quân Thanh gặp Khải Ân là trên trường cấp ba của y, hôm đó là sinh nhật của em trai nên tiện đường đi làm về anh tạt qua đón em trai mình luôn. Lúc đến cổng thì không thấy ai, gọi điện thì em trai cũng không nghe máy. Quân Thanh đành tự mình đi lên lớp để tìm, nhưng lớp học cũng không thấy người, hỏi ra mới biết em trai mình đang đánh bóng rổ ở sân đằng sau. Thế là anh lại phải mất công đi ra sân sau, đi vào sân, Quân Thanh liền đi lên khán đài phía trên luôn vì đang trong trận đấu, có gọi người ra thì cũng không thể về luôn được. Đây cũng không phải lần đầu Quân Thanh đón em trai nên đã quen đường rồi.

Phía trên khán đài tập trung khá đông người, Quân Thanh tìm kiếm bóng em trai mình nhưng thu hút vào mắt cậu lại là một thanh niên có mái tóc hai màu đen trắng, thiếu niên tuổi trẻ đầy sức sống, thân cao mét 8 hoặc hơn, y đang dẫn bóng và cho vào một cú úp rổ. Khuôn mặt như tác phẩm hoàn mỹ của thượng đế, mắt Phượng xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, trên gò má còn điểm một nốt ruồi son. Mồ hôi toát ra chảy xuống cằm, cậu liền kéo áo lên lau đi. Quân Thanh hai mắt không rời khỏi y, nhìn thấy phần da thịt căng tràn sau lớp áo anh bất giác nuốt nước bọt. Xung quanh anh vang vọng tiếng gào thét của đám đông:

" Khải Ân Aaaaaaaaa"

Quân Thanh mãi vẫn không dứt mình ra khỏi hình bóng trước mắt, mãi đến khi điện thoại một lần nữa vang lên, y mới choáng váng bắt máy:

" Anh hai, em xin lỗi hôm nay em có trận đấu mà không báo anh, anh đợi có lâu không? Em lập tức ra ngay đây"

Quân Thanh hoàn hồn:

" Khô..ng anh đang ở trên khán đài rồi, anh xuống ngay đây"

Quân Thanh nói rồi cụp máy luôn, anh vội vã từ đám đông lách xuống vì y cứ nhìn thấy thanh niên tóc hai màu kia nói truyện với em trai mình:

" Quân Trung"

"Anh hai"

Quân Trung vui vẻ kêu, khi Quân Thanh tới gần thanh niên tóc hai màu cũng cúi đầu:

" Em chào anh"

Quân Thanh vội đáp lời luôn:

"Chào em"

Giọng anh rất bình tĩnh nhưng gáy sau anh đã nóng rực vì hồi hộp. Quân Trung cũng lên tiếng giới thiệu luôn:

" Anh hai đây là Khải Ân, Khải Ân đây là anh hai mình"

Quân Thanh gật đầu tỏ vẻ đã biết, thâm tâm vội ngậm nuốt hàng ngàn lần cái tên này. Khải Ân lấy khăn lau mặt, xoay người muốn đi, Quân Thanh vội vàng nói:

" Hôm nay là sinh nhật Quân Trung em có muốn đến tham dự cùng không?"

Quân Trung cũng tán đồng:

" Đúng rồi nhỉ, xém quên mất, Khải Ân đến luôn không ? hôm nay cậu cũng đâu bận gì"

Khải Ân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lời:

"Được"

Quân Trung vội quàng vai Khải Ân:

" Vậy nhanh tắm rồi về thôi, cả người toàn mồ hôi khó ngửi chết được"

Cũng không quên quay ra Quân Thanh:

" Anh đợi tụi em xíu nhé, tụi em quẩy nhanh lắm, năm phút thôi"

Quân Thanh nghe đến đoạn đi tắm liên nói luôn:

" Không được, về nhà rồi tắm cũng được, mẹ ở nhà đã giục anh mấy lần rồi, với nước ở đây cũng không vệ sinh"

Vẻ mặt anh nghiêm khắc không cho từ chối. Phòng tắm đấy đến tận mấy chục người, nơi dơ bẩn vậy làm sao y để Khải Ân vào cho được. Quân Trung chỉ đành gãi đầu quay sang Khải Ân xin ý kiến:

" Sao cũng được"

Khải Ân tỏ vẻ, dù sao cậu cũng không tính tắm ở khu tập thể, với lại mồ hôi cậu cũng không hôi. Quân Thanh thấy vậy cũng đi theo anh ra xe luôn, vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu, bình thường anh cậu ghét nhất là mùi mồ hôi rơi vào xe mà, mọi khi đón cậu cũng chẳng nói gì cậu vụ khu tắm mất vệ sinh cả.
Trên xe cả ba đều không mở miệng vẫn là Quân Trung tính tình hoạt bát lên tiếng trước:

"Anh thấy hôm nay em chơi thế nào, có phải phong độ ngút trời không?"

Quân Thanh giật mình, cả buổi anh chỉ nhìn Khải Ân đâu có để ý gì được thằng em loát choắt của mình, chỉ đành nói:

" Ừm tốt hơn mọi khi"

" Đương nhiên, hôm nay em được thần may mắn chiếu cố mà, liên tiếp ba cú 2 điểm"

"Nhưng trượt hai lần 3 điểm"

Khải Ân vẫn im lặng liền lên tiếng, Quân Thanh nghe vậy phì cười,  Quân Trung xấu hổ vội gào thét:

"Cái đấy tại tôi căng thẳng, căng thẳng ông hiểu không?"

" Không hiểu"

"!!!"

"....."

Trong xe tiếng nói chuyện rôm rả, Quân Thanh tiện đà lên tiếng hỏi:

" Đây là lần đầu anh thấy em trên sân đấy, em mới vào đội sao?"

Khải Ân chưa kịp mở miệng, Quân Trung đã giành trước:

" Không phải, do hôm này một đàn anh trong đội em bị chấn thương nhẹ không vào trận được, nên em đành phải nhờ cậu ấy vào giúp đỡ. Trông cậu ta thiếu sức sống vậy thôi chứ cậu ta chơi bóng siêu đỉnh đó anh"

Quân Thanh miệng đáp " Vậy à" trong lòng thì nghĩ, anh biết rõ chứ, anh đã ngắm cậu suốt cả trận mà. Tay chân linh hoạt, di chuyển nhịp nhàng, từng giọt mồ hôi, anh chỉ ước mình có mang theo máy quay để miêu tả nó càng chi tiết.

Tiệc sinh nhật khá nhẹ nhàng, chỉ là bữa ăn với gia đình. Quân Thanh tặng cho em trai một cái máy tính để tiện lên đại học. Cả bữa ăn anh phải che giấu ánh nhìn đầy mê luyến của mình với Khải Ân. Tầm chín giờ hơn, anh thấy Khải Ân đi ra ngoài ban công nghe một cuộc điện thoại rồi liền xin phép ra về vì có người đến đón cậu. Quân Thanh muốn tiễn cậu ra cửa nhưng cậu từ chối, anh không muốn ý đồ của mình quá rõ ràng nên cũng không thể cưỡng ép đi theo. Trong lúc anh đang ngẩn người trên so pha thì thấy Quần Trung chạy từ cầu thang xuống:

" Khải Ân về rồi sao anh?"

Quân Thanh không mấy tâm trạng nhưng nhắc đến Khải Ân thì vẫn đáp lời:

" Vừa đi rồi"

" Cậu ấy quên băng tay trong nhà tắm mất rồi, chắc chưa đi xa đâu để em đuổi theo"

Nghe vậy Quân Thanh vội bật dậy:

" Để anh đưa cho"

Tiếng anh nói khá vội vàng nên khiến Quân Trung hơi sững người. Quân Thanh biết mình thất thố vội điều chỉnh giọng điệu:

"Anh nhớ ra mình quên hợp đồng quan trọng ở xe nên anh tiện lấy thì thể đưa cậu ấy luôn"

Quân Trung cũng không quá để ý:

" Vậy anh đưa đi, em lên coi phim tiếp"

Nói rồi cũng đi lên lầu luôn, còn Quân Thanh vội chạy nhanh ra cửa. Chưa đến nơi nhưng anh thấy mái tóc hai màu của cậu qua hàng rào trước cửa. Đang định lên tiếng gọi thì thấy một chiếc xe đi đến. Hẳn đây là người đến đón mà cậu đã nhắc đến, có thể là bố mẹ cậu ấy cũng không biết chừng. Quân Thanh điều chỉnh hơi thở hơi hỗn loạn của mình để giữ vững trạng thái thanh lịch trước mặt Khải Ân.
Nhưng anh không kịp cử động thì cảnh tượng trước mắt khiến anh phải sững người, bước xuống xe là một thanh niên trạc tuổi anh, thân hình cũng ngang ngang với Khải Ân, Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, thanh niên đó nhanh chóng ôm lấy Khải Ân, hơn nữa còn hôn mạnh lên môi cậu, vừa cười vừa nói gì đó. Khải Ân cũng cười lại rồi cả hai nhanh chóng lên xe. Không ai nhận ra Quân Thanh đứng sau hàng rào đang từng trận chết lặng. Anh không dám tin vào mắt mình, thất thểu đi vào lại nhà. Quân Trung đúng lúc đi xuống lấy nước uống:

" Anh đưa cậu ấy chưa?"

Quân Thanh lơ mơ đáp:

" Hả,.. đưa cái gì"

Tay mở nước của Quân Trung dừng lại:

"Anh sao thế? Băng tay ấy, em hỏi anh đưa băng tay cho cậu ấy chưa?"

Quân Thanh mới như vừa tỉnh mộng:

" À, băng tay.. Anh đưa rồi"

Băng tay vẫn ở trong túi quần phía sau của anh từng giây từng phút nhắc nhở anh về những điều anh thấy không phải ảo giác. Quân Trung không hiểu anh bị sao, đoán chắc hợp đồng có vấn để gì đó. Cậu cũng chẳng giúp gì đước đành chúc anh ngủ ngon rồi chuồn lên phòng, nhưng cậu chưa đi được ba bước Quân Thanh đã gọi lại:

" Quân Trung anh hỏi.... cậu..cậu bạn kia của em có người yêu chưa?"

Quân Trung không hiểu mô tê gì, tại sao anh lại hỏi chuyện Khải Ân, nhưng vẫn thành thật trả lời:

"Anh nói Khải Ân hả? Em cũng không rõ nữa nhưng hẳn là có, câu ta nổi tiếng ở trường lắm, thỉnh thoảng em còn thấy vết hôn trên cổ cậu ta cơ"

Quân Trung vừa nói vừa diễn tả lại những chỗ hôn cậu từng thấy trên người Khải Ân:

" Nhưng sao anh hỏi vậy?"

Quân Thanh mặt tái nhợt đi, lắc đầu, phất phất tay cho Quân Trung đi lên:

" Không, anh hỏi chơi thôi vì cậu ta có vẻ nổi bật"

Quân Trung nghe vậy nhún nhún vai rồi tiếp tục lên phòng. Quân Thanh ngồi phịch xuống sopha cười tự giễu. Đâu có gì không đúng, Khải Ân hoãn mỹ như vậy, có người yêu cũng chẳng có gì lạ. Có gì đáng để thất vọng chứ. Nói là vậy nhưng anh lại không thể ngăn lại nỗi đau cứ nhói lên từng cơn trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro