Chương1: Sống lại-Tôi là Tống Ngạn Phi
Thế giới này thực sự rất huyền huyễn, chỉ là mọi người lại không nhận ra được điều đó thôi.
Tựa như việc, 'thế giới' mà ta đang sinh hoạt này thật ra có thể chỉ là một bộ tiểu thuyết do một 'ai đó' rảnh rỗi viết nên.
Lại tựa như việc mọi người cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé dưới ngòi bút của 'ai đo'́, mỗi người chết đi sẽ trở về thời điểm bắt đầu của 'thế giới', mọi ký ức đều trở về không, tiếp tục lộ trình đã được thiết lập sẵn.
Một vòng tuần hoàn vô tận.
Chỉ cần tiểu thuyết vẫn còn tồn tại, vẫn còn người đọc, mọi thứ sẽ luôn lặp lại như cũ, không cách nào thoát được.
Cuộc đời mỗi người, giống như một bộ tiểu thuyết vậy.
Có một số người cuộc sống của bản thân chẳng có gì đặc biệt, lại có một số người khác, cuộc đời họ còn cẩu huyết hơn cả những bộ phim truyền hình lúc 8 giờ nữa.
Nghe thật vô lý đúng không?
Nếu là lúc trước tôi nghe được loại lý luận này, tôi sẽ chỉ cười ha ha vài tiếng khen suy nghĩ thật độc đáo.
Nhưng, sau lần thứ n lẻ 1 'sống lại', tôi đã sớm chấp nhận sự thật này.
"Lại một lần nữa..." Tôi vô lực thở dài, bản thân tôi đã chẳng thể nhớ mình sống qua cuộc đời này bao nhiêu lần nữa rồi.
Vì một lý do huyền (kỳ) bí (ba) nào đó, vòng lặp của tôi (có lẽ?) xảy ra vấn đề, tôi nhớ được toàn bộ 'kiếp' sống mà tôi đã trải qua, những lý thuyết trên chính là bí mật nho nhỏ tôi phát hiện sau nhiều lần ' sống lại'.
Thật ra, tôi là một người rất bình thường, tùy tiện ra ngoài đường cũng có thể tìm ra một đám người giống tôi, căn bản là chẳng có gì đặc biệt cả.
Không phải là tôi tự tin nhưng thật sự tôi xem như cũng có chút tuấn tú đấy, nhưng cũng chỉ nhờ làn da bẩm sinh có chút trắng, chứ với khuôn mặt đại trà của tôi, quăng vào trong đám người khẳng định tìm không ra!
Gia cảnh cũng thực bình thường, trong nhà tôi là con một, có cha là nhân viên của một công ty nhỏ, mẹ là một bà nội trợ, gia đình chỉ thuộc dạng khá giả đủ ăn đủ mặc, dư chút tiền để tiết kiệm, cũng không như các nhân vật chính trong tiểu thuyết gia thế hiển hách hay là mồ côi cha mẹ gì gì đó.
Số phận của tôi chính là lớn lên đậu một trường đại học tầm trung, ra trường làm việc cho một công ty tầm trung, vài năm sau cưới một cô vợ có chút thanh tú, nhà có hai đứa con trai, lúc đến tuổi xế chiều liền nghỉ hưu, dựa vào lương hưu và tiền hai thằng con gửi cho mà sống an nhàn đến khi xuống lỗ, thế là xong một đời.
Đó không phải là do tôi tiêu cực suy đoán bậy bạ gì đâu, những việc này thật sự sẽ xảy ra trong tương lai, tôi chính là đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi.
Thật sự mà nói, nếu đem tôi so sánh với nhân vật trong tiểu thuyết thì tôi còn chẳng được làm pháo hôi, thậm chí là người qua đường được tả qua loa là "đám đông","người Ất, Giáp, Bính, Đinh..." gì gì đó tôi cũng chả có vé, cùng lắm chỉ là một người chung thế giới với nhân vật chính mà thôi.
À, mà hình như chính là như vậy thật...orz
Nếu hiện tại có người đến an ủi tôi bằng mấy câu kiểu "mọi người chính là nhân vật chính trong câu truyện của cuộc đời họ", tôi vẫn sẽ cười vào mặt người nọ.
Đùa, nếu thực sự là vậy, câu truyện của tôi đã bị xóa mất vì chả ai thèm đọc rồi!!
Dù sao đi nữa, tôi vẫn phải tiếp tục 'sống' thôi, vì một lý do nào đó.
Chắc sẽ có người tò mò muốn biết tại sao tôi 'sống lại' nhiều lần như vậy lại không dùng ký ức của đời trước để thay đổi tương lai, đúng không?
Đơn giản lắm, tôi không thể, ha ha.
Mọi người nghĩ tôi chưa từng nghĩ đến điều đó sao? Tưởng thay đổi tương lai dễ lắm à? Quy tắc của 'thế giới' này căn bản sẽ không để cho tôi làm việc đó!
Đừng nhìn mấy nhân vật chính trong các bộ xuyên qua, trọng sinh này nọ kia mà các người đọc muốn thay đổi là thay đổi một cách dễ dàng mà lầm tưởng, để thay đổi được tương lai, thay đổi được thiết lập sẵn có của thế giới này thì cần sở hữu sức mạnh linh hồn cực đại có thể áp đảo được 'thế giới', mà tôi, lại không có cái loại sức mạnh đó.
Nếu không có sức mạnh mà muốn thay đổi tương lai thì sao? Dễ lắm! Chờ bị 'thế giới' tiêu diệt đi. :)
Những lần đầu ' sống lại' của tôi chính là ví dụ điển hình cho câu "yếu mà còn ra gió", không có lực lượng mà vọng tưởng muốn thay đổi tương lai, bị 'thế giới' tàn nhẫn tiêu diệt.
Mà tôi công nhận 'thế giới' làm việc rất chuyên nghiệp, dù muốn loại bỏ các thành phần gây ảnh hưởng đến quy tắc cũng chẳng có để tôi đùng một phát lăn ra chết ngay đâu, cũng có nguyên do rõ ràng, thành ra lúc đầu tôi không nhận ra, tưởng tai nạn, chết trẻ mấy (chục) lần rồi mới biết.
Nói chung là tôi với 'thế giới' đấu trí đấu dũng không ít lần, mà thật ra toàn là tôi tìm cách để sống lâu và quậy hăng nhất có thể, dù cuối cùng toàn là tôi bất hạnh bỏ mình nhưng ít ra cũng biết được kha khá bí mật, cũng như vài quy tắc của nó.
Và một trong những thứ đáng mừng nhất mà tôi phát hiện chính là 'sống lại' càng nhiều lần tôi lại chiếm được càng nhiều lực lượng linh hồn, dù nó vẫn quá nhỏ bé để có thể thoát ly khỏi quy tắc nhưng vẫn đủ để tôi thay đổi một số việc nhỏ trong cuộc sống, vậy là đủ rồi.
Lực lượng nho nhỏ này cũng giúp tôi càng khó bị tiêu diệt hơn chứ không phải như những lần đầu, chưa gì đã ngủm, cũng làm tôi càng quẩy hăng hơn.
Không nhớ trong lần 'sống lại' thứ mấy, tôi tìm được nhân vật chính, lúc đó tôi đã lợi dụng đứa con cưng của 'thế giới' để quậy tưng bừng 'thế giới' trong một khoảng thời gian, sau đó tất nhiên là tôi bị sát nhân hàng loạt tấn công, phanh thây giấu xác, 'thế giới' lần đó ra tay cũng đủ ngoan độc, tên sát nhân đó thật sự rất xấu xí.
Tôi cảm thấy bản thân đã sống cũng đủ lâu rồi (dù trừ lần đầu tiên sống thọ chết tại nhà ra, đa số những lần còn lại tôi đều chết trẻ nhưng tôi cũng có thể xem như là sống rất lâu rồi, mấy kiếp người chứ chả đùa), lực lượng dù ít nhưng cũng có rồi, quậy cũng đủ mệt rồi, dần về sau, tôi cũng không còn thích tranh đấu, dạo này chết cũng quá thảm, gần như tất cả kiểu chết trên đời này tôi đều thử qua, không muốn chơi nữa.
Vậy nên, tôi quyết định lần này bản thân sẽ sống giống như lúc đầu, an bình qua một đời, sống thọ chết tại nhà.
Tôi thật ngoan mà, hị hị.
Nãy giờ tâm sự mỏng lý giải 'thế giới' đủ rồi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải tìm gì đó ăn, mới 'sống lại' đói gần chết, tay chân đều không còn khí lực, nhũn cả ra.
A, hay là 'thế giới' lần này muốn nhanh gọn một chút, trực tiếp cho tôi xuống lỗ lúc mới vừa ' sống lại' ta? Dù gì mấy lần trước cũng đâu có thấy đói như vầy. Chắc là vậy rồi!
"'Thế giới', mày làm tao rất đau lòng, không ngờ mày lại là người, không đúng, là thứ như vậy! Tao nhìn nhầm mày rồi!" Vừa mắng tôi vừa đau khổ xoa bụng đứng dậy khỏi chiếc giường thân yêu, tất nhiên là phần mắng đó tôi chỉ lần bầm trong miệng, nếu không lỡ có ai đó nghe tôi nói vậy còn không một bước tiễn tôi vào bệnh viện sao? Nhà tôi nhỏ lắm, phòng không có cách âm đâu.
Trước tiên tôi phải tìm điện thoại hay gì đó có thể xem ngày được, tôi sẽ 'sống lại' vào thời điểm nào hoàn toàn không xác định được, đến 'thế giới' còn không quản tới việc đó được do ảnh hưởng từ chính quy tắc của nó, vì vậy tôi 'sống lại' vào lúc nào, hoàn toàn là random ngẫu nhiên.
Mà lỡ 'thế giới' quản được chuyện 'sống lại' của tôi chắc nó không cho tôi tồn tại trên đời này luôn quá, tôi luôn cảm giác nó rất muốn làm vậy.
Cảm ơn quy tắc của 'thế giới', cảm ơn thiết lập của 'ai đo'́, amen.
Xốc hết mền gối trên giường, không thấy điện thoại. Vậy là tôi sống lại trước khi học cấp 3 vì khi đó tôi được thưởng một cái điện thoại riêng, lúc nào cũng kè kè bên người, còn trước đó thì toàn dùng điện thoại bàn trong nhà.
Tôi đành tới chỗ bàn học xem một chút, kỳ quái là, trên bàn của tôi có sách giáo khoa lớp 12, theo chương trình học trong tập cũng đã gần nửa năm lớp 12 rồi.
Thế ra lần nay tôi 'sống lại' lúc học lớp 12, vậy, điện thoại của tôi đâu????
'Thế giới' mày dím điện thoại của tao đúng không????
(Thế giới: Mẹ nó, tao vô tội!)
Không còn cách nào khác, tôi liền lạch bạch chạy ra khỏi phòng tìm cha mẹ, ra hỏi một phát liền biết chứ gì.
Như đã nói, gia đình tôi chỉ thuộc dạng khá giả nên nhà tôi cũng bé bé xinh xinh, mọi người có thể đứng ở nhà trước gọi người tuốt ở nhà sau cũng chẳng có gì là khó cả.
Tôi đi sang phòng của cha mẹ, nó chỉ cách phòng tôi vài bước, vừa ló đầu vào liền thấy cha tôi nằm xem tivi.
Ông cũng nhìn thấy tôi, cha ngạo kiều hừ một tiếng rồi nói: "Chịu ra khỏi phòng rồi à?"
"Dạ????" Aya, cha tôi lại khó ở rồi.
"Mày lo học hành cho đàng hoàng, đừng có mà suốt ngày ôm máy, bị mẹ mày tịch thu còn bày đặt tuyệt thực, chả ra làm sao cả!" Tôi nhìn thấy cha tôi vừa khó tính càu nhàu vừa từ trong tủ lấy ra một thứ gì đó. Đấy không phải là máy của tôi sao???
Chà, ra là 'sống lại' lúc đang thời kỳ phản nghịch chơi trò tuyệt thực, thảo nào lúc tỉnh dậy đói gần chết.
"Cầm lấy, lần sau mà như vậy nữa là khỏi máy móc gì luôn, nghe chưa??" Cha nói rồi đưa máy cho tôi, tất nhiên là tôi liền híp mắt cười dạ dạ vâng vâng nhận lấy rồi, cha lúc nào cũng không được tự nhiên nha.
"Đói chịu không nỗi rồi mới mò ra đúng không, mẹ mày có làm sườn xào đó, lăn xuống bếp mà ăn." Cha tôi nói rồi tiếp tục xem tivi, tôi nghe nói có món sườn xào tôi thích nhất liền hí ha hí hửng chạy tới bếp, sống lại ngay lúc tuyệt thực, quả thật là đói chết tôi rồi.
Lúc tôi ăn buồn chán muốn chết, có gì đâu mà nói, tua tua tua.
Sau khi tôi ăn no rồi liền trở về phòng bắt đầu tính toán chuyện tương lai, tôi là một con người luôn nổ lực tiến về phía trước mà.
Dù tôi nói bây giờ tôi sẽ ăn nằm chờ chết nhưng tôi cũng muốn thay đổi một chút cuộc sống của mình, tôi cũng đâu phải người thuộc kiểu an phận thủ thường gì, nếu không tôi đã không liều mạng với 'thế giới' lâu như vậy. Tuổi trẻ luôn được phép bốc đồng, thích tìm kiếm kích thích mà, đừng vì khi nãy tôi nói tôi sống đủ lâu rồi mà nghĩ tôi là lão già, dù có sống lâu nữa, tâm hồn tôi luôn ở tuổi 18 xuân xanh!
Đã nhiều lần trải qua cuộc sống cực kỳ kích (tìm) thích (chết) rồi, giờ cứ ngồi yên ở nhà chả có gì thú vị quả thật có chút không quen, nên tôi sẽ tự tìm việc thú vị vậy. Là một người yêu dân tộc yêu quốc gia, tôi thừa hưởng được truyền thống thích vây xem kịch vui của dân tộc mình, quyết định chạy đi tìm nhân vật chính xem kịch.
Tôi chỉ vây xem trò vui thôi, không làm gì khác đâu, hứa đấy. :)
Chậc, chẳng giống tôi, cuộc đời của nhân vật chín thực sự là con mẹ nó cực kỳ cẩu huyết, so với phim truyền hình vào giờ vàng còn cẩu huyết hơn. Lúc lần đầu tiên tôi phát hiện nhân vật chính tôi cũng chỉ ở cạnh để theo dõi phương hướng phát triển của nhật vật chính thôi vì đó cũng là kịch tình chính của 'thế giới' mà, người xưa cũng có câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" đấy thôi, tôi cần nhiều thông tin hơn.
Hmm, theo tôi nhớ, nhân vật chính là một cô bé có vẻ ngoài đáng yêu, tính cách được đánh giá là hiền lành thiện lương, gia cảnh nghèo hèn nhưng là một người có sự tự tôn cao, cực kỳ mạnh mẽ quật cường, vinh danh cái thiện không bao giờ cúi đầu trước các thế lực xấu xa.
Cô bé đó tên là Hạ Hy Huân, bằng tuổi tôi, 'kiếp' đầu tiên tôi với con bé còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau nữa là, rất lâu sau đó, trải qua hàng chục 'kiếp' tôi mới tìm được con bé, thế là tôi tìm mọi cách mà nhảy vào học chung đại học, lân la lại gần làm quen.
Hy Huân khác với tôi lúc trước học lực chủ thuộc dạng bình bình không cao không thấp, cô bé học rất giỏi, đạt được học bổng toàn phần của trường đại học lớn nhất của thủ đô cơ mà. Trong trường cô bé không có quá nhiều bạn, nhưng cũng không rơi vào hoàn cảnh bắt nạt như thời cấp 2-3, dù sao sinh viên ở đây cũng lớn cả rồi, dù khinh bỉ chán ghét cũng chẳng làm mấy trò ấu trĩ như bắt nạt này nọ kia nữa.
Trong năm học đầu tiên, cô bé gặp được anh chàng thiếu gia nhà giàu chuẩn cao phú soái học cùng khóa, hai người lúc đầu cũng chả ưa gì nhau, lúc nào cũng như chó với mèo, tôi đứng một bên xem mà tưởng họ là hai đứa trẻ lớn xác không, nhưng dù sao, họ cũng càng ngày càng thân thiết.
Thấy quen quen không?
Đúng rồi, giống hệt motip tiểu thuyết ngôn tình vườn trường luôn, nhưng các người cho rằng sau này hai người họ sẽ trở thành một đôi, trải qua bao nhiêu sóng gió, bị gia đình ngăn cấm, cùng nhau vượt qua tất cả, happy end sao?
Thế thì cái người sai rồi, sai to rồi!
Tôi sớm nói, cuộc đời nhân vật chính còn cẩu huyết hơn cả phim truyền hình, mới như vậy sao kết thúc được.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến năm cô bé lên năm hai, hai người còn đang trong thời gian nảy nở tình cảm thì anh chàng kia đã theo lời gia đình cuốn gối chạy sang Mỹ du học rồi. Nhân vật chính có chút buồn nhưng vẫn vượt qua được.
Không lâu sau đó, trong một lần đi chơi với bạn bè cùng khóa, cô bị lôi kéo vào quán bar chơi, trùng hợp gặp được ông chủ đẹp trai của công ty cô đang làm để kiếm tiền học, tôi lúc đó cũng có đi cùng, liếc mắt một cái đã phát hiện ông chủ có gì đó không đúng rồi, thấy cô bé định đưa ông chủ hình như là đang say về tôi liền muốn ngăn cản nhưng tiếc là hình như việc đó là tình tiết quan trọng hay sao đó, 'thế giới' phát hiện hành động của tôi liền nện nguyên cái đèn led của quán bar vào đầu tôi, thế là tôi vào viện.
Số khổ...orz
Khụ, tiếp tục nói về cuộc sống của nhân vật chính nào. Tôi lúc đó được mấy bạn của nhân vật chính vội vã đưa vào bệnh viện, còn cô bé thì đưa ông chủ tỉnh tỉnh mê mê của mình đi, tôi chả hiểu tại sao có điện thoại đó mà không gọi thư ký hay người quen của ông chủ đến đưa về mà cô lại phải vất vất vả vả đưa nữa, túm lại là, những chuyện một tháng sau đó tôi đều không biết, lúc đó tôi còn đang điều trị trong bệnh viện mà ha ha.
Nhưng lúc tôi xuất viện, gặp nhân vật chính thì trong cô bé có chút không giống bình thường, tôi cũng không phải khuê mật thân thiết của cô bé để cô kể cho tôi chuyện gì đã xãy ra nên tôi chỉ có thể thăm dò những người xung quanh cô.
Sau đó tôi mới biết cô với ông chủ nhà cô ở chung một chỗ rồi, vì lý do gì thì tôi không rõ, các người thấy đó, từ vườn trường văn thoắt cái đã trở thành tổng tài văn rồi.
Cô bé ở cùng ông chủ đẹp trai cho tới khi ra trường, rồi ngày kia, anh chàng cao phú soái về nước, thế là có kịch hai người đàn ông tranh một cô gái.
Nhưng mà, vào một ngày đẹp trời của một năm sau, cô bé khóc lóc thê thảm đến tìm tôi.
Không cần nói tôi cũng biết có chuyện gì, đầu đề trên báo lúc đó toàn là tin ông chủ đẹp trai đính hôn với một người, nhưng người đó không phải là nhân vật chính mà là anh chàng cao phú soái kia.
Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xãy ra...
Mấy năm nay tôi cũng khá thân với nhân vật chính nên có chuyện cô bé liền tìm đến chỗ tôi khóc than, đáng thương ghê cơ.
Tôi thật ra cũng chả care nhân vật chính khóc lóc than thân trách phận thế nào đâu, thân tôi còn lo chưa xong, sao quản được cô bé, nhưng do phiền quá, tôi liền cùng cô bé bàn luận về nhân sinh cuộc sống mấy tiếng liền, ở đằng sau giật dây cô ra nước ngoài.
Hậu quả là sau khi cô đi, nhà tôi cháy to! May mắn lúc đó tôi đã có chút lực lượng linh hồn rồi, so với thời gian đầu khó chết hơn, chạy ra khỏi nhà kịp, suýt đi bán muối rồi.
Khoảng thời gian nhân vật chính ở nước ngoài đôi khi cũng có liên lạc với tôi, lúc đó tôi cảm thấy bản thân hình như được nâng cấp lên thành lốp xe nam phụ, vai chính có chuyện là tìm đến tôi.
Và bất ngờ chưa, cô bé thế mà cho tôi biết, cô đang ở chung một chỗ với lão đại hắc bang mà cô tình cờ cứu được, rồi cô lại gặp phải mối tình đầu cũng như thanh mai trúc mã của cô ở đó, hai người tình cảm chưa dứt cứ dây dưa dây dưa, làm cho lão đại ghen rồi ghen rồi.
Thế là tình tiết cẩu huyết trong hắc đạo văn, nhưng may thay, lần này lão đại với trúc mã của cô bé đều thẳng đến không thể thẳng hơn, không có gian tình với nhau, nếu không, tôi sẽ cười ngất mất.
Cuối cùng, cô quyết định ở bên lão đại , trúc mã đành trở thành nam phụ thâm tình, chúc cô hạnh phúc rồi ảm đạm rời đi, còn đi đâu thì tôi không biết vì cô bé cũng chả biết, cô bé không biết nên không kể cho tôi thì làm sao tôi biết được.
Vài năm sau, lúc tôi đã kiếm đủ tiền mua đứt một ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn kia thì nhân vật chính lại khóc lóc tìm tới. Cô bé kể cho tôi biết rằng, cô và lão đại vừa phát hiện, thật ra hai người là anh em cùng cha khác ông nội, cùng chung một dòng máu, không thể đến với nhau.
Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, thực muốn đóng cửa thả gâu gâu ra đuổi vai chính đi, đường tình duyên của cô cũng quá loằng ngoằng rồi, cô khóc thôi tôi cũng thấy mệt.
Ừm, mà hình như tôi đã làm vậy thật.
Có lẽ vì tôi dám thả gâu gâu đuổi con cưng của thế giới nên tôi đã nhận được một hình phạt nho nhỏ, nhà mới của tôi lại cháy như đang đốt lửa trại.
Lúc đó tôi điên tiết đến nỗi, chạy sang nước ngoài, tố cáo với cảnh sát những việc làm của lão đại, còn tri kỷ chỉ ra nơi ẩn nấp của anh ta, thế là anh ta vào tù ngồi xé lịch 20 năm.
Nhân vật chính đã đau khổ chất vấn tôi, why why, sao tôi lại làm vậy? Tôi chưa kịp mở mồm trả lời thì một chiếc xe tải đã xông tới chỗ tôi và nhân vật chính với tốc độ bàn thờ, cô đứng kế bên tôi thì không sao, tôi thì bị xe thân thân một phát, hấp hối vào bệnh viện.
Trong bệnh viện dở sống dở chết một thời gian, tôi nghe tin vai chính kết hôn cùng trúc mã, ha ha vài tiếng, tôi nhảy lầu.
Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, sức chịu đựng còn quá kém, chịu không nỗi độ tổ lái của chuyện này, nếu tôi không nhảy lầu chắc tôi đã tìm nhân vật chính cho một dao rồi, đến lúc đó tôi chắc chết còn thảm hơn là nhảy lầu, giờ bình tĩnh hơn tôi vẫn cảm giác mình đã có quyết định đúng đắn.
Sau sau sau đó, tôi 'sống lại' vài kiếp nữa mới đủ lực lượng để lợi dụng nhân vật chính, khiến anh chàng cao phú soái kia chỉ còn cao soái chứ không còn phú, ông chủ đẹp trai thì cũng chỉ đẹp trai chứ công ty đem dẹp rồi, lão đại lại lần nữa hội ngộ với anh cảnh sát và đám đồng nghiệp sau song sắt, còn trúc mã thì, ừm, đi đâu mất tiêu rồi. Đáng tiếc một điều là, tôi cố sống đến lúc đó rồi, chưa kịp làm gì nhân vật chính đã chạm mặt chân ái sát nhân xấu muốn chết, sau đó, à thì không có sau đó, các người hiểu mà.
Kiếp này xem kịch thì vẫn phải xem rồi đó, nhưng tôi không xen vào đâu, chết mệt rồi.
Vậy nên, vì tương lai tươi sáng phía trước, từ giờ tôi sẽ ăn cho no, ngủ cho đã, chờ tới kỳ thi đại học!!!
Các người cũng không thể trông chờ điều gì khác với một người yếu đuối như tôi đúng chứ.
À đúng rồi, nói lâu như vậy tôi còn chưa giới thiệu cho mọi người biết.
Tôi là Tống Ngạn Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro