Chương 4 : Ngọt ngào !!!!!
Tim Thư Diệp tự nhiên lại đập rất nhanh , cô đang cố tránh ánh mắt của Tử Kì bởi nhìn anh , cô sẽ chỉ thấy đau mà thôi.
Cô cười nhạt :
- Xin lỗi, phiền anh tránh ra để tôi còn về bài giảng kết thúc rồi.
- Tử Kì , cậu làm gì vậy cô ấy k thích thì thôi đi. Nói gì làm tôi chẳng hiểu gì cả. - Đường Huy đập tay xuống bàn.
- Im đi , không phải chuyện của cậu. - Tử Kì quát lên.
Đường Huy bực tức rời khỏi phòng học , dù sao cậu cũng không muốn gây gổ trong trường, đám đông bên ngoài cũng nhanh chóng giải tán.
Bởi k ai muốn bị gánh cơn thịnh nộ của Tử Kì.
Thoáng chốc chỉ còn hai người , Thư Diệp đẩy Tử Kì ra xa , cô ôm tập sách đứng dậy :
- Nếu còn nể tình cũ, anh mau tránh ra đi .
Tử Kì quay người ra khỏi hàng ghế , đi ra phía cửa.
Thư Diệp theo sau , đi đc một đoạn ,Tử Kì thấy mấy nam sinh mắt cứ gián vào phía sau anh , vừa chỉ trỏ vừa cười thích thú.
Anh quay lại nhìn Thư Diệp , cô thấy vậy cũng dừng lại.
Anh nhìn cô , chiếc quần đen bằng da ngắn trên đầu gối để lộ cặp chân thon dài trắng nõn. Đôi giày cao 5 phân đính đá quý màu nâu .Hơn nữa thứ chú ý trên cơ thể cô là chiếc áo hai dây bằng Jen bó sát cơ thể .
Quá gợi cảm ! Tại sao cô lại ăn mặc như vậy, ngày trước đâu có như thế .
Tử Kì trừng mắt nhìn mấy tên xung quanh làm chúng chạy biến.
Anh tiến lại chỗ cô , khoác lên người cô chiếc áo vest đồng phục khoa anh.
Cô ôm tập sách trước ngực nhìn anh.
bỗng một cơn gió thổi qua , những chiếc hoa anh đào hơi xuống .
Điều đó gợi cho cô nhớ về những hồi ức khi cô và anh. Đã từ rất lâu rồi .
- Đi theo tôi , tôi đưa em về - Lời nói phát ra từ phía Tử Kì .
- Không cần , vệ sĩ của tôi đang đợi , k dám phiền anh
- Em nhất thiết phải làm thế sao ?
Vừa nói anh vừa phốc một cái đã bế cô lên tiến thẳng ra xe.
Cô la hét :
- thả tôi xuống , anh điếc à , tôi nói là tôi k muốn đi cùng anh
Tử Kì giả vờ như điếc thật, anh đặt cô ngồi trong xe rồi ra hiệu cho tài xế của cô.
Tên tài xế hiểu ý nên liền phóng xe về trước làm Thư Diệp tức xì khói.
Tử Kì lại một nụ cười nham hiểm khiến cô k an tâm. Trên đường đi , trong xe có vẻ im ắng , rồi bỗng Tử Kì nắm lấy tay cô. Cô cố gắng rụt tay lại nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
- Sao thế , không phải hồi trước em quen rồi sao ?
- Đó là lúc trước , còn bây giờ tôi và anh chỉ là quan hệ bạn học. Mong anh điều chỉnh lại thái độ của mk.
- Em nghĩ mk quên đc tôi ?
nhìn em tôi có thể thấy rằng em vẫn còn thích tôi. Đúng chứ ?
- Thích ??? Anh đang ảo tưởng à ? Đáng lẽ tôi k nên quay về đây mới đúng.
- Em k quên đc tôi và tôi cũng không thể quên đc em.
Thư Thư này , ..... Tôi yêu em.
Tử Kì quay sang hôn một cái lên má cô làm cô ngơ ngác.
- an....h ....anh đan..g làm cái gì vậy ?
- Hôn em ! , Đơn giản vậy mà em còn hỏi - Anh trả lời bơ khuơ
Tay Tử Kì vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô cho đến khi hai người đến nơi.
Biệt thự Hạ gia :
Thư Diệp bước xuống xe tiến thẳng vào trong thì Tử Kì bỗng lên tiếng :
- Em k định mời tôi vào nhà uống một tách trà sao ?
- Anh về đi . Không tiễn . - Cô đáp lại cộc lốc.
- Cháu gái , sao lại đuổi bạn học về thế - tiếng ông Hạ vang lên trên lầu.
- Ông ngoại....cháu......chá...u...
- Tử Kì, cháu vào nhà đi - ông Hạ lại nói tiếp.
Thư Diệp thấy hơi bất ngờ , cô nói vọng lên :
- Ông sao lại biết anh ta tên Tử Kì ?
- Thằng bé là cháu ông bạn ta , ta không biết nó thì còn ai biết
Còn phía Tử Kì , anh đáp lại :
- Cảm ơn ông, cháu đành mạn phép vậy
Nói rồi , Tử Kì vui vẻ cùng Thư Diệp tiến vào trong.
Vừa vào tới phòng khách , cô đã nhanh chóng lên phòng mk , cô k biết nên đối mặt với anh thế nào nữa.
- Ngồi đi cháu - ông Hạ nói với anh .
Hai người nói chuyện một lúc , thấy Tử Kì cứ mong ngóng gì đó, ông Hạ hiểu ý nên bảo anh lên phòng tìm Thư Thư .
Cô vừa vào phòng đã ném tập sách xuống giường , thở dài .
Thư Diệp cởi chiếc áo khoác anh vừa khoác cho cô vắt lên thành ghế bên cạnh.
Cô cởi chiếc áo Jen hai dây , một chiếc dây áo được kéo thấp xuống để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng.
Bỗng một bàn tay ôm lấy người Thư Diệp , hôn lên vùng vai bị hở của cô.
Cô giật mình quay lại . Là Tử Kì , anh ta lên từ lúc nào vậy ?
- Anh k biết phép lịch sự khi vào phòng người khác à ?
- Nhưng cửa phòng em đâu có khoá , dù có gõ cửa gọi em thì tôi vẫn vào được thôi. - Anh tỉnh bơ.
- Anh....a.....nh
À quên , nãy giờ Tử Kì vẫn ôm cô , cô kêu lên :
- Buông ra , đồ háo sắc . Anh k thấy tôi đang thay đồ sao ?
- Vậy tôi ôm hôn bạn gái của mình thì có gì sai
- Ai là bạn gái anh , đó là chuyện hồi cấp ba còn bây giờ tôi chẳng là gì của anh hết.
- Em chắc không làm bạn gái tôi ?
Lời nói ngọt ngào của Tử Kì khiến cô hơi lay động.
Thư Diệp ngồi yên k nhúc nhích , Tử Kì đưa tay kéo dây áo của cô lên nói nhỏ bên tai cô :
- Từ giờ tôi cấm em mặc những bộ quần áo như vậy ! Em nghe rõ chưa ?
- Tại sao tôi phải nghe lời anh - cô cãi bướng .
- Vậy em thử nghĩ lại hôm em đến dự tiệc ở Thành gia xem và tại sao ông của em lại biết tôi ?
-Chẳng lẽ ??? Ông đã biết từ trước ? Vậy nên ông cố ý làm vậy ? - cô ngô nghê trả lời.
- Đúng ,mặc dù tối hôm đó chúng ta đã diễn một màn chào hỏi nhưng đã bị ông em nhìn thấu mất rồi. Ông em đã gặp tôi và hỏi tôi có phải là người đêm đó ở cùng em
Giờ thì Thư Diệp mới hiểu ra mọi chuyện , bảo sao sáng hôm đó cô trở về trong nhà lại vắng lặng đến vậy và ông cô cũng hỏi cô bất kì câu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro