Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Buổi sáng trong lành, mát mẻ với cái nắng dịu nhẹ. Trên dường có 1 cô gái nằm trong chiếc chăn ấm áp. Một tiếng gõ cửa rất lớn giọng vào 1 tiếng nói. Mau dậy trời đã cấm tám sào rồi mà em không dậy đi. Cô nàng nhướng mài cọc cằng quát ;""" kẽ nào hôm nay dám gọi tôi thức dậy sớm thế"" bên ngoài giọng vào tiếng nói dịu dàng có chút nham hiểm  ""cô chủ nhỏ  àk ,nếu em không thức dậy thì đừng trách anh hai vào mà thay đồ cho đó em nha". Cô bật dậy lên tiếng nói "ah,ah,ah  thôi em tự dậy được rồi ". Bên ngoài vọng vào tiếng nói "   Hôm nay là ngày đầu vào trường em nhanh lên  thôi trễ học bây giờ ". Cô nàng bước xuống giường ngủ lăn tăn chạy vào nhà vệ sinh cá nhân cho  mình .. Rồi bước ra khỏi phòng mình cô lên tiếng "anh hai em xong rồi mình jk nhanh lên " người con trai quay lại nhăn nhó nói "giờ em hối anh àh ! Hồi nãy còn lên tiếng nói anh mà ! Sao bây giờ lại hối hả vậy. Trong tiếng nói có vẻ trêu đùa.. Cô gái quát " bây giờ anh muốn j hay anh chán sống rồi để em cho anh tội nguyện "" Bảo Nam nhau mài tỏ vẻ nguy hiểm nhưng chóc lác thì tiếng vọng ra hối hả nói nhưng trong tiếng nói lại ấm áp ""hai anh em nhanh lên còn 15p lại bắt đầu học rùi mà còn ngồi đây cãi vã nhau nữa "" Ngân Trâm quay lại lại nói "dạ chúng con biết rồi pipi mẹ con jk học ' tay cô vỗ lên vai bảo nam rồi nói "anh không jk mẹ thấy la bây giờ "tiếng nói đầy phung phịu làm bảo nam cũng phải chiều ý, anh lên lên chiếc xe mới nhất trên thế giới chỉ có 3 chiếc chạy vụt jk!!!
          
Thành phố hà nội đã 7h30 sáng.. Một con gái đang jk trên đường dành cho người jk bộ.. Đôi mắt màu nâu đỏ, khuôn mặt bầu bĩnh ,tóc xoăn dài thướt tha, làm ai jk trên đường cũng phải ngắm nhìn nó.. Nó có vẻ không quan tâm đến ,đôi mắt lạnh lùng suy nghĩ nhớ đến nhiệm vụ của mình. (Ký ức nhớ lại )
"Cha sao cha lại giao cho con nhiệm vụ này " nó có vẻ không vui nhàn nhạt nói.. "Ta giao cho con nhiệm vụ này vì con có thể làm được , nó khá là phù hợp với nhu cầu của con !"người đàn ông toát vẻ sát khí cầm tờ báo trên tay nói !!! " nhưng dường như cha không nghĩ đến cảm giác của con. Cha biết con đã có người con thương rồi mà " ông ta không chút cảm xúc j nói ". Nhưng cậu ta chết rồi " nghe câu nói của người đàn ông đó nó cảm thấy rất đau lòng nhưng nhàn nhạt nói " được con sẽ về việt nam làm nhiệm vụ lần này, nhưng cha con sẽ làm theo kế hoạch của con , cha không được nhúng tay vào " nó đóng cửa cái rầm rồi về phòng mình . "con gái àh mở cửa mẹ vào được không? " người phụ nữ dịu dàng ở ngoài phòng nói  tiếng ân cần vào bên trong phòng nó... "Mẹ vào jk cửa không khóa " nó lạnh lùng nói... Bước vào phòng 1 căn phòng đen mun.. Trang trí theo kiểu âu mỹ,,nó đứng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh coi như tạm biệt trong lòng thốt lên câu "rồi ta sẽ về mà " nó nhìn những chú bồ câu và nói có vẻ rất thân.... "Con chăm sóc tốt với tụi nó quá coi chừng nó hư" người phụ nữ bước lại gần nói." Dạ không đâu nó rất hiểu những j con nói " nó ôn tồn nói. "Khi nào con bay ? ở đây với mẹ con nha , mẹ không muốn con có chuyện lần này nhiệm vụ rất là nguy hiểm " bà lo lắng xoa đầu nó bảo!! " dạ không được con đã hứa với cha rùi, chiến bay khởi hành lúc 4h" bà tỏa vẻ không vui nói " sao sớm thế vài bữa jk không được sao ?" nó lặng lẽ nói " không được vì thứ hai là bắt đầu nhiệm vụ rùi " bà lo cho nó nên muốn giữ nó lại bà noi" con không thương mẹ sao " nó nhướng mài nói " con xl mẹ !" bà buồn rầu thở dài nói " để mẹ tiễn con ra sân bay " nó cười nhạt nói " dạ được (trong lòng nó nghĩ )" mình chỉ là món đồ sao cho jk thì jk cho ở thì ở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro