Chap 9 : Muốn quan tâm em !
Đêm ngắn trôi qua, ngày dài lại đến. Irene từ trong cơn mơ vô thức tỉnh dậy.
" Ahh !"
Cô nhăn nhó khi chạm nhẹ vào vết thương ở chân. Đau đớn và đầy sự khó chịu .
*** ***
" Để em giúp chị, Joohyun"
Seulgi nhanh nhẹn dìu đỡ Joohyun với bất tiện từ chấn thương ở chân gây nên. Cô nhẹ nhàng đặt Irene xuống ghế rồi chạy ra ngoài lấy đồ ăn.
Irene đăm chiêu ngắm nhìn vẻ đẹp của quang cảnh thân thuộc xung quanh rồi dừng lại trước sự cường tráng của người đàn ông ngay sát mặt. Là Park Chanyeol, thủ lĩnh của cô.
" Em tỉnh rồi sao?"
Anh cúi người ân cần hỏi .
" Uhm " . Irene nhẹ ưm lên một tiếng rồi thôi . Có vẻ như cái mệt đã làm cho cô ngại nói chuyện dù cho người đàn ông trước mắt có là cấp trên của cô đi chăng nữa.
" Cho dù vết thương ở chân không nặng nhưng tôi nghĩ em cần ít nhất một tháng để có thể phục hồi hoàn sức khỏe và của mình " . Chanyeol thẳng người đứng dậy nói với cô . " Bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ không có bất cứ nhiệm vụ nào được giao đến em nữa, em có thể làm mọi thứ mình muốn"
Dứt lời, anh rời đi .
_____
Một tuần trôi qua, với những cơn đau nhức từ cơ thể cộng với vết thương ở chân khiến cô vô cùng bất tiện trong việc di chuyển. Đa phần thời gian cô chỉ nằm trên giường để cho sức khỏe mau chóng bình phục.
Ở mãi trong phòng cũng chán, Irene lại nhớ những ngày được hòa quyện với bầu không khí trong lành, vì thế mà cô đã quyết định sẽ cùng Seulgi ra ngoài một chuyến.
____
" Này, uống từ từ thôi, chị nghiện cafe đến vậy sao? "
Seulgi cáu kỉnh hướng ánh mắt kì thị đến Irene. Cũng phải thôi, bình thường ngày nào cô cũng uống ít nhất 1 cốc cafe, mà cả tuần qua lại chẳng được cốc nào nên giờ thèm muốn chút vị đắng cũng không có gì là lạ .
" Một tuần rồi !"
Cô lạnh nhạt buông lời .
" Haizz, tùy chị, muốn uống bao nhiêu cũng được "
Bây giờ là trưa, với khung cảnh ấm áp của ngày xuân, không gian yên tĩnh lắng động cùng bản nhạc thư thái trong 1 quán ăn nhỏ dường như đã làm cho cô dịu bớt đi vài phần khó chịu đến ngộp thở quanh 4 bức tường suốt 1 tuần .
Seulgi ngồi nhìn Irene nhâm nhi xong tách cà phê liền đặt tờ Menu xuống rồi qua nhà bếp gọi đồ ăn để lại Irene với dáng dấp nhỏ bé đang hướng tầm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng 2 tên tuần cảnh vụt qua cô, Irene giật mình quay ngoắt mặt đi. Giữa cô và 2 tên tuần cảnh chỉ cách nhau có tấm kính nên là cô nghe rõ chúng đang dáng sức hỏi han người dân xung quanh về thông tin về Cuter.
Tầm khoảng 2 phút rồi cũng rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm rỗi lại hướng đôi mắt trong veo ra ngoài cửa. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ về tối hôm đấy, tôi hôm mà cô được một người đàn ông lạ cứu thoát khỏi 2 tên cảnh vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro