Chap 8 : Trở về
Irene cố lết đôi chân đã mệt nhừ từ đường xa trở về. Trước mắt cô, giờ đã là cánh cổng quen thuộc. Nơi mà cô luôn thuộc về, bang Cuter .
Seulgi với vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại mãi không ngừng phút chốc bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng người quen .
Là chị
I43 yêu dấu .
" Irene ! Ch..chị trở về rồi "
Kang Seulgi từ vẻ mặt âu lo chuyển qua vẻ mặt mừng rỡ nhanh hơn cả đèn đường .Cũng phải, người chị thân yêu của cô đã biệt tăm biệt tích suốt hai ngày trời mà không cách nào có thể liên lạc được dù cho Cuter có sở hữu vô số các thiết bị theo dõi hiện đại đến mấy .
" Kai, cậu ấy sao rồi ?"
Irene mệt dã dời nhưng cũng không quên hỏi thăm người đồng đội dũng cảm đã cứu cô ngay thời khắc gặp loạn của mình.
" Kai ổn, cậu ấy không sao cả. Còn chị, 2 ngày qua, rốt cuộc chị đã ở đâu hả? Có biết mọi người đều rất lo lắng cho chị không"
Seulgi lần đầu tiên nổi cơn lôi đình với Irene .Mặc cho phản ứng của cô ra sao thì điều nay cũng cho thấy sự lo lắng tất tưởi của Seulgi dành cho cô là thế nào.
" Irene, .. là chị Irene kìa ,chị ấy trở về rồi "
Các thành viên rũ rượi trở về sau mỗi chuyến đi tìm kiếm cô .Nay nhìn thấy cô đứng ngay trước mặt, không khỏi vui sướng tột độ .Mọi người đều dồn hết về vị trí cô đang đứng, ai nấy cũng thấp thỏm hỏi thăm .
" Joohyun, chị có ổn không? "
" Chị đã đi đâu trong hai ngày qua vậy hả? "
...
Thành thật mà nói, Irene lúc này chẳng còn sức để trả lời câu hỏi của mọi người nữa . Hai chân cô trùng xuống rồi ngất đi vì mệt. Cả đám người lại xúm vào, thấp thỏm không nguôi.
*** ***
" Thủ lĩnh .."
Park Chanyeol vẫn với dáng vẻ to cao từ xa bước tới. Khuôn mặt lạnh lùng đặc trưng nay đã biến đổi vài phần khác biệt. Phải ! Là anh lo cho cô. Đã 2 ngày rồi không có tin tức gì về cô, anh cũng chẳng yên sống qua ngày .
" Về từ bao giờ ?"
Anh hỏi lớn, đôi mắt đỏ ngâu có phần tức giận.
" Đội trưởng đã trở về từ buổi sáng thưa thủ lĩnh"
" Tại sao không nói với tôi ngay "
" Hm ~ lúc đó thủ lĩnh đang.."
" Thôi biến đi !"
Chanyeol ngắt lời rồi đuổi một tên thực tập cấp thấp ra ngoài .
...
Anh tiến gần hơn bên chiếc giường Irene đang nằm. Nhẹ ngàng ngồi xuống rồi đặt tay lên đôi gò má cô : đỏ, nóng, và mềm mại...
" Có biết tôi lo lắng cho em lắm không?"
Anh thì thầm với thân thể đang say giấc của cô rồi lại tự nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn
" Mau chóng tỉnh lại nhé, tôi nhớ giọng nói của em quá rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro