Tôi đang ở đâu
Tôi là Hiruma Sentoru, một thanh niên bình thường trong những đứa bình thường.
Chuyện hôm qua xảy ra quá đột ngột, tôi còn chẳng thể nào hiểu nổi những gì đang diễn ra nữa.
Tối hôm qua là sinh nhật cô bạn mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu. Món quà tôi dành cho cô ấy là một con gấu bông khổng lồ đủ để cô ấy làm cái giường ngủ luôn.
- Đùa đấy -
Chuyện là tối hôm qua, tôi đã lấy hết can đảm của một thằng đàn ông để tỏ tình với cô ấy. Nếu thất bại, chắc tôi chui xuống đất luôn quá ... Còn nếu cô ấy đồng ý thì sao nhỉ ...
Arrrr. Tôi còn chưa biết câu trả lời của cô ấy mà !!
Vậy tại sao tôi lại nhắc đến chuyện ấy à ? Đơn giản là vì tôi đang ở thế giới khác ! Tôi còn chẳng biết vì sao tôi lại bị chuyển đến thế giới này, cũng như làm thế nào để trở về thế giới của tôi.
Điều duy nhất tôi nhớ được, một vòng sáng giống như mấy cái vòng mà tôi hay nhìn thấy trong cuốn sách tôi thường đọc ở trong thư viện bao quanh cơ thể tôi và thứ đó đã dẫn tôi đến đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì cuốn sách đó có tên là " Thế giới và thực tại " gì đó.
Tôi đang ở trên một ngọn núi nào đó. Hi vọng là có người dân sống ở đây, tôi không muốn ngủ ở đây tẹo nào cả.
Có tiếng bước chân chạy qua chỗ tôi, cơ mà hình như thứ chạy qua đây không phải là con người bình thường. Một cậu thanh niên tầm tuổi tôi, nhưng trên đầu cậu ta là... Tai thú ??
Thật à ? Thú nhân trong truyền thuyết đây á ?? Tôi chỉ nhìn thấy thú nhân trong các loại sách cổ hoặc trong những bộ anime hoặc manga thôi. Cậu ta có tai hơi nhọn và có màu vàng, hình như là thú nhân dạng cáo. Nhưng mà hình như cậu ta đuối sức quá rồi thì phải.
- Cứu ... với - Bộ dạng yếu ớt và kiệt sức. Có vẻ cậu ta đã trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp.
Đành chịu thôi. Tôi thở dài, xem xét xung quanh xem có ai đó đuổi theo không, cậu ta cầu cứu tôi có nghĩa là cậu ta đã phải chạy trốn thứ gì đó. May quá, không có ai đuổi theo cậu ta cả, hoặc tôi đã nghĩ thế...
Tôi cõng cậu ta đến một cái hang khá sâu mà tôi đã phát hiện khi vừa đến ngọn núi này. Để đề phòng có thứ gì trong đó, tôi đã đi xem xét bên trong . Cũng may là phần bên ngoài khá trống rỗng, có một con suối nước ngọt khá nhỏ bên trong hang. Nhưng khi vào sâu bên trong, tôi lại cảm thấy một thứ gì đó khiến cơ thể tôi rùng mình vì lạnh.
Đành chịu vậy ! Tôi đưa cậu thú nhân vào trong, bẻ vài cành cây lá rộng để làm một chiếc giường cho cậu ta. Xong xuôi công việc làm chiếc giường, tôi đi kiếm thêm vài cành cây khô để nhóm lửa. Công việc nhóm lửa là khó khăn nhất, nó tốn rất nhiều thời gian và công sức của tôi. Cũng may là tôi hay đọc những cuốn sách về sinh tồn nơi hoang dã chứ nếu không giờ có lẽ tôi đã bất lực trong việc nhóm lửa rồi.
Tôi đã có gần như mọi thứ để có thể sinh tồn ở đây. Chỉ còn thiếu thức ăn và công cụ thôi. Nói đến thức ăn, từ lúc tôi bị đưa đến đây đã nửa ngày rồi, và trong bụng tôi bây giờ đang trống rỗng, cộng với việc cõng tên người thú kia và làm cả đống việc thì tôi gần như kiệt sức rồi.
Haiz, phải đi kiếm gì bỏ vào bụng cái đã, nếu không mình sẽ chết vì kiệt sức mất.
Bên ngoài hang có khá nhiều loại cây mà tôi không để ý lúc mới đến. Gần nhất với hang có hai loại quả đỏ và xanh. Loại đỏ thì không khác táo là mấy, có điều từ bên ngoài đến bên trong chỉ toàn một màu đỏ, ăn loại quả này tôi cảm giác như thể lực được hồi phục vậy. Loại xanh nhỏ hơn một chút, cũng xanh từ trong ra ngoài, ăn loại này tôi có cảm giác như có gì đó trong người hơi khác đi.
Tôi hái vài ba quả đỏ rồi mang về hang. Có lẽ thứ quả này sẽ giúp cậu thú nhân kia hồi phục.
Cho cậu ta ăn quả rồi uống nước, thấy sắc mặt có vẻ đã tốt hơn rồi. Tôi hài lòng đi lấy thêm chút lá cây về làm giường cho mình, cũng khá là muộn rồi. Mà cái giường bằng lá cây này chẳng dễ chịu chút nào cả. Có lẽ mai tôi phải đi kiếm gì đó về làm chiếc giường mới thôi.
Nhìn bầu trời đầy sao, tôi tự hỏi ở đây tối nào bầu trời cũng nhiều sao như vậy à? Tôi chợt nhớ về quê nhà, bóng điện sáng chói, xe cộ đi lại tấp nập, trường học và cô crush đáng yêu nữa ... Tôi dần chìm vào giấc ngủ đầu tiên tại thế mới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro