Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới mới

Sau khi chết tại thế giới cũ, tôi lại tỉnh dậy ở một thế giới mới. Cũng không hẳng là mới lắm vì nơi đây là nơi tôi luôn suy nghĩ mà. Tôi từ từ mở mắt dậy, đầu óc hơi choáng váng nhưng rồi tôi cũng bình thường trở lại. Tôi thấy mình đang ở phòng của tôi, căn phòng mà tôi luôn ao ước bây giờ tôi lại được sống trong đó rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại những thứ mà tôi đã tưởng tượng ở thế giới cũ, nhưng chỉ nhớ được vài thứ thôi. Tôi đứng dậy và từ từ bước tới gương. Một cô gái cao ráo, xinh đẹp liền hiện trước mắt tôi. Tôi phải cứ nhìn rồi lau mắt để xem đây có phải là sự thật không, vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới ngoại hình của mình ở thế giới này lại đẹp đến thế. Tôi cứ đứng thẫn thờ ở đấy vài phút rồi điện thoại reo lên tiếng tin nhắn.Tôi hơi ngẫn người, bước chậm chậm tới chiếc điện thoại rồi mở ra xem tin nhắn. Ai ngờ lại là đứa bạn thân của tôi, Như Yên, nhắn tin cho tôi đâu chứ. Cậu ấy nhắn:
"Nè Hạ Hạ, cậu muốn đi ăn sáng với tớ không"
Vì tôi không đói và cũng chưa quen với thế giới này lắm nên tôi cũng từ chối khéo, tôi nhắn lại:
"Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu vì đã mời tớ"
Rồi xong tôi tắt điện thoại luôn.
Ở thế giới này, con người đều có những "mặt tối" khác nhau, đôi khi bọn họ có thể chém gi*t lẫn nhau chỉ vì ganh ghét. Tôi cũng thế, nhưng tôi khác họ. Tôi là một sát thủ chuyên làm việc về đêm, có thể hiểu rằng đến đêm tôi sẽ nhận nhiệm vụ và chỉ cần hoàn thành nó thì tôi có thể nhận cả mớ tiền. Nhưng khi sáng, tôi lại trở thành một "học sinh gương mẫu", một "tấm gương sáng" của mọi người. Ở thế giới này, tôi đã 25 tuổi rồi mà vẫn còn đi học, tôi chẳng hiểu lý do vì sao mà "tôi" ở thế giới này lại ép buộc mình như thế. Sáng thì học sinh, sinh viên, tối thì lại đi làm sát thủ, làm những người ở "thế giới ngầm". Đúng là phiền phức mà.
Sau khi tắt điện thoại, tôi lại đi tham quan căn nhà của tôi. Tôi thấy nhà tôi to phết ấy chớ, mà điều đặc biệt ở đây là chỉ có mình tôi sống trong căn nhà này, một mình lãnh lẽo sống trong căn nhà này. Nói thật tôi cũng chẳng hiểu nỗi "tôi" ở thế giới này, tôi đi tham quan căn nhà, nơi nào nơi ấy cũng rất to, vậy mà lại chỉ ở một mình. Mà "tôi" cũng giỏi thật, thiết kế hẳng một căn phòng để chưng bày tất cả các huy chương, bằng khen để ở đây. Nhưng khi bước lại gần nơi chưng bày ấy, tôi lại cảm thấy trong lòng mình khó chịu lắm. Vừa khó chịu mà vừa tự mãn... giống như bị cảm xúc của "tôi" bị xáo trộn vậy. Nhưng... nếu đây là thế giới tưởng tượng của tôi... thì tại sao tôi lại không có một chút kí ức nào về nó chứ.... Tôi cảm thấy đầu tôi hơi đau, một số "ký ức" lại trôi về. Tôi có thể thấy "tôi" đã rất cố gắng, nỗ lực cho những chiếc bằng khen, huy chương này... hoá ra "tôi" ở thế giới này lại mồ côi... "tôi" chỉ cố gắng lấy những chiếc bằng khen này để bù đắp vào những mảnh vỡ trong trái tim của "tôi" thôi. "Tôi" được rất nhiều người công nhận, bạn bè, thầy cô,... nhưng tôi cũng muốn được công nhận từ "bố mẹ"... nhưng hai người đó mất rồi còn đâu...
Tôi lại đứng ngẫn ra đó một hồi rồi lại đi chỗ khác. Tôi không biết "tôi" có mục tiêu hay quyết tâm gì không nên tôi đành tự tìm kiếm. Theo tôi nhớ, "tôi" rất thích một người tiền bối, Thanh Khê. Đối với "tôi", chị ấy là một người rất tuyệt vời, chị ấy là người có thể gắn lại những mảnh vở trong tim "tôi". Nhưng "tôi" nhát lắm, thích chị ấy lắm nhưng tôi chưa bao giờ nói cho chị ấy biết cả. Chị ấy học chung khoa với "tôi", "tôi" thường cố tìm vài lý do để có thể thân hơn với chị. Cố tình không hiểu bài, giả vờ như không có ai làm bài nhóm cùng... mọi thứ là để có thể thân với chị hơn. "Tôi" không bày tỏ tình cảm qua lời nói, tôi bày tỏ qua hành động. Tuy chẳng là gì của nhau cả, nhưng "tôi" lại rất dễ ghen khi chị ấy thân với những người khác hơn "tôi". Nhưng "tôi" lại không giết những người đó vì nếu tôi làm vậy, chị ấy sẽ buồn mất. Tôi chưa bao giờ thấy chị ta buồn bao giờ nhưng nếu chị ta buồn, tôi sẽ tự trách mình tới chết mất. "Tôi" thích "ngắm nhìn" chị ấy từ xa. "Quan sát" những thứ mà chị ta làm như nói chuyện, làm bài tập,... "tôi" lại cảm thấy chị ta "đáng yêu" hết sức. Nhưng mà..., nếu chị ta phát hiện ra "tôi" là một con người với cái tâm lý bệnh hoạn đó, chị ta sẽ căm ghét tôi mất... Thế nên, cứ mỗi khi đứng trước mặt chị, "tôi" lại phải cố gắng diễn ra rằng mình là một cô bé chăm ngoan, hiền hậu một cách chân thật nhất, nhưng trong lòng của "tôi" đã muốn phát điên lên rồi, nói chuyện với chị ta,... đáng yêu hết sức~. Tôi lại bừng tỉnh sau cơn đau đầu đó, hoá ra mục tiêu của "tôi" lại là có thể cưa đổ chị ấy, nhưng... đây có thể là một điều rất khó đây~. Mà vì sao tôi lại biết? Vì "tôi" ở thế giới này luôn muốn chinh phục những thứ khó khăn mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove