Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu

Sau hôm mà tôi chết ở thế giới thật, đây là ngày đầu tiên mà tôi gặp được Thanh Khê ở thế giới này.
Tôi mặc đồng phục của trường, ngắm nhìn trước gương rồi cố gắng nhớ lại đường tới trường của tôi. Một hồi luây huây dò đường tới trường thì tôi gặp Như Yên, hình như cậu ta cũng đang tới trường. Tôi đành lại bắt chuyện với cậu ta để cậu ta dắt tôi tới trường.
Hai đứa tôi cùng nhau tới trường, sau một hồi dò hỏi cậu ta thì tôi cũng biết rằng tôi học ở khối H, còn cậu ta học ở khối C. Thật sự tôi rất muốn xem thử Thanh Khê là ai mà để cho "tôi" lại mê đắm đến thế, dù sao người đó cũng là một người bình thường thôi mà.
Khi bước vào trường, tôi và Như Yên chia tay nhau tại sảnh trường. Mà sau khi tôi chia tay cậu ấy tại sảnh trường, tôi lại gặp một khó khắn mới, đó là tôi không biết đường tới khối của tôi. Tôi đành đi theo thần linh mách bảo, thế mà tôi cũng tới được lớp. May mắn sao, giáo viên chưa tới, nếu giáo viên tới rồi, chắc tôi cũng chết mất. Tôi đi vào, nhìn lớp một vòng rồi vào một chỗ trống nào đó, và rồi lấy đồ của tôi ra. Khi đang lấy đồ, tôi cứ có cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm. Tôi cứ tưởng vì tính tôi cũng đa nghi lắm, hoá ra là có người nhìn tôi thật. Tôi ngước mặt lên quay sang trái, rồi quay sang phải. Tôi thấy người ngồi kế bên tôi đang nhìn tôi một cách khó hiểu, rồi người ấy lại lên tiếng:
"Này Như Hạ, sao em lại ngồi ở đây?"
Người đó nói với tôi bằng một giọng khó hiểu, như thể là chuyện này chưa bao giờ xảy ra vậy. Tôi cũng thắc mắc, bộ chỗ này có người ngồi rồi sao. Tôi đành lên tiếng:
"Sao vậy, chỗ này có người ngồi rồi sao?"
Tôi nói với giọng điệu chẳng mấy thân mật lắm, người đó lại càng bất ngờ hơn, tôi đang suy nghĩ, bộ tôi đã làm gì sai sao? Mà người này trong lạ lắm, nhưng khi nói chuyện, trong lòng tôi lại có cảm giác bồi hồi, kì lạ lắm, bộ "tôi" và người này có quen biết gì sao?
Tôi đang tính dọn đồ đi, chuyển sang chỗ khác ngồi, thì người đó lại nói:
"À không sao đâu, chẳng có ai ngồi cả, em cứ ngồi đi"
Tôi trả lời:
"Vâng"
Tiết đầu tiên của chúng tôi là tiết toán, cơn buồn ngủ của tôi lại ập tới bất ngờ. Tôi không biết sao lại như thế, tôi cứ chập chờn chập chờn như người mất hồn vậy. Tôi đành tìm trong cặp tôi, tìm xem có viên C sủi nào không. Ở thế giới cũ, cứ khi buồn ngủ, tôi sẽ lấy viên C sủi đã để sẵn trong cập của tôi. Nhưng hình như ở thế giới này,"tôi" lại không sử dụng C thì phải. Khi tôi đang tìm thì người kế bên lại vỗ vào vai tôi.
"Buồn ngủ phải không? Uống cái này đi, uống là tỉnh ngủ liền."
Tôi thấy thế, liền lịch sự nhận lấy viên thuốc từ tay cậu ấy. Sau khi uống, tôi phải công nhận rằng nó có hiệu quả thật. Mà vấn đề ở đây, tôi không thân với cậu ấy, mà lại còn xưng hô "chị em", tôi nghĩ rằng chắc hẳng "tôi" và chị ấy có lẽ rất thân nhau. Tôi thắc mắc, chị ấy tên gì? Mối quan hệ giữa "tôi" và chị ấy là gì?,... Khi tôi thắc mắc những câu đó, tim tôi đột nhiên lại nhói lên, cảm giác vừa thích thú vừa bồi hồi liền tràng về tâm trí tôi, khiến tôi lại càng rò mò rằng chị ta là ai. Tôi muốn hỏi lắm, nhưng nếu tôi hỏi, đó sẽ là một chuyện rất bất lịch sự vì "tôi" và chị ta rất thân nhau. May sao, khi qua tiết tiếp theo, vào lúc chị ta lấy đồ ra, chị ta có lấy thêm thẻ sinh viên của chị ra, Vũ Thanh Khê, bỗng nhiên đầu tôi lại tràng về rất nhiều kí ức của "tôi". Hoá ra, đây là người mà "tôi" theo đuổi. Tôi không biết, vừa nãy tôi cư xử như thế có bị gọi là thô lỗ không, tôi cũng chẳng biết chị ấy có ghét tôi không, hay chỉ đơn giản xem tôi là "bạn xã giao". Trong suốt buổi học, tôi cứ suy nghĩ những điều đấy, cứ như một người thất thường vậy, lúc này lúc kia. Tôi cứ như thế cho đến khi reng chuông, hoá ra là tới giờ về rồi, tôi đành bỏ qua những suy nghĩ đó rồi về nhà. Khi về nhà, tôi liền phi thẳng lên giường, bấm điện thoại chút rồi cũng chìm vào giất ngủ. Khi tôi đang lim dim vào giất, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn. Tôi thấy tin nhắn của một app tên là xxx, nó báo với tôi rằng đây là nhiệm vụ mới. Tôi mới nhớ ra, khi này, tôi sẽ hoá thân vào vai một sát thủ làm việc vì tư bản. Tôi mở app ra xem, nó hiện hết mọi thông tin của nạn nhân xấu số ngày hôm nay. Tôi biết rằng "tôi" ở thế giới này, không hề đơn giản tí nào. "Tôi" làm việc ngầm cho quốc gia của tôi, có thể là điệp viên hoặc là một sát thủ ngầm. "Tôi" chỉ nhận những nhiệm vụ của những người cấp cao với số tiền vô cùng lớn. "Tôi" luôn làm việc một cách nhanh gọn lẹ nên bọn họ tin tưởng "tôi" lắm, "một cách nhanh chóng và sạch sẽ". Dù sao hôm nay tôi cũng có tương đối nhiều tâm sự, nên tôi cũng chấp nhận nhiệm vụ ngay luôn.
Ở thế giới này, chỉ có những "người được chọn" mới có những năng lực siêu nhiên. "Tôi" là một trong những người đó. Những "người được chọn" đã thành lập một tổ chức vô cùng lớn và cũng có chống lưng rất lớn nên chưa có ai giám phản lại tổ chức đó cả. Tôi nghe nói những người đã "phản tổ chức" đều có những kết cục không mấy tốt đẹp lắm. Tất nhiên, tôi cũng nằm trong tổ chức đó và cũng có chức vụ tương đối cao ở trong đó. Chúng tôi làm việc vì tổ quốc, vì mong muốn "lọc sạch sẽ" hết những cặn bã trong xã hội. Nhưng đôi khi, chúng tôi cũng được thuê vì "mối thù cá nhân". Đôi khi tôi cũng không muốn phải gi*t những người vô tội đó nhưng nếu tôi không làm, tôi sẽ chết mất.
Thật may mắn sao, "nạn nhân xấu số" của ngày hôm nay lại là một tên cặn bã trong xã hội, cũng chẳng phải là người mà tôi quen biết nên tôi rất thoải mái. Siêu năng của tôi là dịch chuyển, ẩn náu và có khả năng bắn "bách phát bách trúng". Tôi xác nhận được định vị, dịch chuyển tới một toà nhà gần đó. Tôi cẩn thận quan sát ông ta đang làm gì, quan sát từng li từng tí. Tôi lắp súng vào, chuẩn bị canh góc để bắn ông ta thì lại có viên đạn chạy sượt qua da tay của tôi, làm rách chiếc bao tay của tôi. Tôi khá bất ngờ, suy nghĩ rằng ai đã bắn tôi, thì lại có một viên đạn khác tới. Tôi né viên đạn đó, sử dụng ẩn náu và dịch chuyển để quan sát rằng viên đạn đó từ đâu. Nhìn qua nhìn lại thì cũng thấy được có người ở toà nhà kế bên, tôi liền dịch chuyển sang đó. Tôi tính từ đằng sau tiếp cận rồi đánh ngất người đó nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Tôi tiếp cận người đó, cằm con d*o mà tiếng lại gần. Người đó đã phát hiện, đánh bay con dao của tôi. Tôi nhảy lùi về đằng sau, vô thế phòng thủ. Người đó nhìn tôi, tuy người đó đeo mặt nạ, nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được sự bực tức trong lòng của người đó. Người ấy rút cây s*ng lục đã để sẵn trong túi ra, bắn về phía tôi vài viên. Tôi lại dịch chuyển sang phía sau lưng của người đó, đá một cước vào đầu. Lần này đối thủ là một người khó chơi, trình độ cao hơn tôi rất nhiều. Người bình thường, nếu như tôi đá cước đó thì cũng phải bị choáng rồi. Nhưng người này thì không, tôi đành khiến cho người đó mất tập trung rồi cướp súng của cậu ta thôi. Khi cướp được, tôi liền bắn vào người cậu ta vài viên. Vì khả năng "bách phát bách trúng" của tôi nên người đó cũng bị dính vài viên. Thấy tình hình không ổn, người đó cũng đành rút về trước. Tôi cảm thấy hơi bực vì chơi với người đó chán quá, chỉ mới có chút xíu thôi. Tôi quay lại làm công việc chính của tôi. Ở thế giới này, xác của người chết sẽ tan biến chứ không để lại xác. Nhưng bù lại, những vết máu của người đó vẫn sẽ còn động lại và sẽ có mùi hôi tại nơi người đó chết. Nhưng cảnh xác người từ từ tan biến đẹp lắm, nó sẽ từ từ phân rã, biến thành những hạt bụi có ánh sáng rồi bay lên bầu trời. Đây có lẽ là thứ mà tôi thích nhất khi làm những điều này. Công việc của tôi chỉ có việc là giết thôi, tôi không cần phải dọn dẹp mớ hỗn độn đó nên tôi không quan tâm người ta xử lý những mùi hôi đó như thế nào.
Tôi xắp xếp đồ vào, rồi dịch chuyển một mạch về nhà ngủ. Nhưng tôi có thể biết rằng, ngày mai sẽ có tin một người có vai trò lớn bị ám sát cho dù chẳng có xác đâu cả, vì tôi đã bị nhìn thấy. May mắn sao người đó chưa thấy mặt của tôi vì khi ấy tôi có đeo mặt nạ. Và tôi cũng không thấy được mặt của người đó vì người đó cũng đeo mặt nạ. Nhưng chắc kiểu gì tôi cũng bị trừ lương cho xem, vì tôi đã làm nhiệm vụ mà bị phát hiện mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove