Cốt truyện
Tôi là Như Hạ, là một người con gái xinh xắn, học giỏi và còn được biết tới xưng danh "con nhà người ta". Vì thế mà tôi lại bị rất nhiều người ghét, ganh tị, và điều đó đã khiến tôi không có ai chơi cùng cả. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì tôi luôn sống trong thế giới tưởng tượng của tôi mà. Nhìn về vẻ bề ngoài, tôi là một người "hoàng hảo" là "con ngoan trò giỏi của các thầy cô" nhưng có mấy ai biết tôi lại điên rồ như thế nào trong thế giới của tôi chứ. Trong đó, tôi có thể làm mọi thứ mà tôi thích, nhưng mà "những thứ mà tôi thích" đó đều có chung một điểm là "không thể thực hiện ngoài thế giới thật". Tôi thích "g**t người" lắm, nhưng ngoài thế giới thật, tôi không thể làm điều đó được. Tôi thích "nhìn vẻ mặt đau đớn của người khác". Tôi có thể làm những thứ đó ngoài đời, nhưng rào cản duy nhất của tôi là luật pháp. Tôi không sợ luật pháp của nơi đây đâu, tôi không sợ ch*t cũng không sợ đi tù, nhưng tôi sợ lại làm liên luỵ đến ba mẹ của tôi, đó là điều mà tôi không muốn nhất. Mà lạ thật, một đứa có tâm lý bệnh hoạn như tôi vậy mac lại sợ làm phiền ba mẹ chứ. Chắc hẳn kiếp trước tôi đã làm gì với ba mẹ của tôi để khiến cho kiếp này tôi lại yêu ba mẹ của tôi đến thế. Thật sự ra cái "tâm lý" của tôi nó đã xuất hiện từ khi tôi còn nhỏ rồi, cái hồi mà còn trẻ trâu ấy. Tôi đã kể cho các đứa bạn cùng xóm của tôi nghe. Thời ấy có ai hiểu gì đâu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bây giờ họ không hiểu. Tôi rất ghét bị đề cập tới chuyện đó, đơn giản là nó phá vỡ hình ảnh của tôi và khiến cho tôi cảm thấy nhục nhã. Thế nên, khi có người đề cập tới chuyện đó, tôi sẽ cạch mặt người đó ngay lặp tức, không nói chuyện, không chấp nhận lời xin lỗi,... Nói chung là tôi giận dai lắm. Mà nói thẳng ra là tôi chưa bao giờ có ý định sẽ lại bắt chuyện với những người đó luôn. Tôi là một đứa ngược đời, nếu giận người ta, tôi sẽ không nói chuyện với người ta nếu người ấy không nói lời xin lỗi đàng hoàng trước mặt của tôi. Mà xui cái, mấy người đó lại khiến cho cái người mà không bao giờ nói mình ghét cái gì chứ. Thế nên đa số người ta cũng im luôn chứ tốn cả mớ thời gian vào chuyện vô bổ ấy làm gì, mà nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ làm thế. Đó cũng là "một trong những thứ mà khiến cho tôi ít người chơi cùng". Tôi vẫn có bạn, ít nhất là với mối quan hệ "chung lớp, chung sở thích". Chung sở thích ở đây nghĩa là những điều mà tôi thích ở thế giới thật như sách, game,... chứ không phải là những thứ kia. Tuy rằng bị nhiều người ghét, nhưng tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, bị cái tôi không thích con trai thôi. Tôi ghét nhũng thằng con trai cố ý tạo sự chú ý trước mặt tôi lắm, đối với tôi, tụi con trai đơn giản là thích qua vẻ bề ngoài thôi chứ cũng chẳng thằng nào tốt cả. Tôi thích con gái, tôi thích phụ nữ, tôi thích tiền. Không vì lý do gì cả nhưng tôi yêu những thứ đó không lý do. Nên trong thế giới tưởng tượng của tôi không thể nào không có người mà tôi thích, những thứ mà tôi thích được. Tôi sử dụng thời gian rảnh của mình cho trí tưởng tượng của tôi, đôi khi, tôi cũng muốn tôi được ở trong đó "mãi mãi". Và ngày đó cũng tới...
Hôm ấy, tôi đang ngồi thẫn thờ với trí tưởng tượng của mình ngoài căn tin trường, căn tin trường của tôi ở ngoài trời, dưới các lớp học nên tụi học sinh cá biệt nó hay trèo tường xuống căn tin chơi lắm. Trong khi đang ngồi thưởng thức món nước uống yêu thích của tôi thì... ĐÙNG... Bỗng nhiên có một chiếc chậu cây rơi xuống ngay đầu của tôi. Khi ấy, tôi mất hết lý trí và chỉ thấy xung quanh toàn màu đen thôi. Khi chậu cây rớt xuống, tôi đã chết ngay tại chỗ. Thế giới thật của tôi thì tôi đã ch*t rồi, nhưng có lẽ ông trời đã thấy mong ước của tôi mà lại cho tôi xuyên vào thế giới tưởng tượng của tôi cơ chứ. Đúng là tuyệt vời mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro