Thế giới mơ ước_chương 3
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, với khuôn mặt còn đang ngái ngủ, Dương Tú bất đắc dĩ ngồi vào bàn ăn sáng. Hôm qua cô bé đã thức rất muộn để đọc hết quyển sách đó, cho tới khi bà gọi giục cô đi ngủ nhưng vẫn không có thêm một thông tin có ích nào được tìm thấy cả. Thở dài một hơi mệt mỏi, cô bé với lấy chiếc bánh kẹp rong biển mà bà vừa mới đặt lên bàn. Nhìn thấy sự mệt mỏi không che dấu trên gương mặt cô cháu gái, bà hỏi:
“Sao hôm qua cháu thức khuya thế?”
Giật mình, cô vội đáp:
“Dạ…Cháu có bài tập cần làm gấp bà ạ!”
“Thế à. Nhưng hôm nay cháu được nghỉ đúng không. Sao không để hôm nay làm. Trông cháu mệt mỏi quá.”- nhìn Dương Tú với ánh mắt trìu mến, bà khẽ nhắc nhở.
“Không sao đâu bà. Hôm nay cháu đã có kế hoạch rồi.”
“Ừ, cháu lại định đi đâu chơi với Hữu Hoàng đúng không.”
“Dạ vâng ạ. cháu sẽ về muộn, bà đừng chờ cơm cháu nha bà.”- ‘Xin lỗi nhé, Hữu Hoàng, tớ lại lấy cậu ra làm một cái cớ với bà…’ vừa trả lời bà Dương Tú vừa nghĩ thầm trong đầu. Từ trước đến nay, Dương Tú chưa bao giờ nói dối bà cô, cho đến khi cô nuôi dưỡng giấc mơ mạo hiểm đó.
Đặt chiếc đĩa hoa quả đã gọt sẵn lên bàn, ánh mắt bà khẽ liếc qua chiếc vòng trên cổ Dương Tú rồi lại mỉm cười trìu mến với cô. Lần đầu tiên khi bà nhìn thấy chiếc vòng này trên cổ Dương Tú, thái độ bình tĩnh của bà đã làm cô rất đỗi ngạc nhiên. Thậm chí bà còn hỏi: “Chiếc vòng cháu mới mua đấy à?”. Điều đó làm Dương Tú nghi ngờ liệu có phải mình đã nhầm lẫn đây là một kỷ vật của mẹ không. Cô không hề muốn giấu bà về việc mình đang tìm hiểu về bố mẹ mình nhưng riêng chuyến du hành lên đất liền thì chỉ có mỗi Hữu Hoàng là được biết. bởi vì cô biết bà sẽ ngăn cản cô bằng mọi giá còn Hữu Hoàng, cho dù cậu bạn có muốn ngăn cản cô thì cũng không thể được. Điều quan trọng là Hữu Hoàng sẽ không phản bội cô và cậu sẽ giúp cô chăm sóc bà trong thời gian cô vắng nhà…
Tạm biệt bà xong, Dương Tú mang theo một chiếc túi xách nhỏ tiến ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, cô bé suýt chút nữa đã rớt tim ra ngoài.
“Hữu Hoàng?! cậu làm gì mà đứng ngay cửa vậy!!! Làm tớ hết cả hồn.”- liếc xéo cậu bạn, cô nói.
“Có chuyện gì vậy cháu…Hữu Hoàng đến đón cháu đi chơi đấy à?”- tiếng bà vọng ra từ nhà bếp.
“Vâng bà ạ, bọn cháu đi đây!”- gọi với vào trong nhà xong, Dương Tú khẽ nháy mắt với cậu bạn rồi không để ý đến khuôn mặt khó hiểu của cậu, cô kéo tay cậu cùng đi.
Trên ngọn đồi thân thuộc ngập tràn hoa lili vàng, nơi mà cách đây rất lâu rồi hai người đã tình cờ phát hiện ra và chọn làm địa điểm bí mật. Rất ít người có thể tìm ra chỗ này và với sự yên tĩnh tuyệt vời cùng cảnh đẹp của nó, cả Dương Tú và Hữu Hoàng đều yêu thích được ghé thăm mỗi khi rảnh rỗi. Từ lúc ở nhà Dương Tú cho tới khi đi trên đường và lúc này, khi cả hai đang ngồi trên ngọn đồi bí mật ngắm những đàn cá bảy màu bay lượn trong làn nước, Hữu Hoàng vẫn không nói một lời với Dương Tú. Cái nhìn của cậu làm cô thấy không được tự nhiên chút nào. Không khí trở nên thật ngột ngạt. Vì vậy, cô bé đành cất tiếng:
“Cậu không có gì để hỏi tớ à?!”
“Nếu lúc nãy tớ không đột xuất đến nhà cậu thì tớ còn không biết cậu nói dối bà cậu là đi với tớ đấy…”-cậu bạn lên tiếng buộc tội.
“..Ah, ra là cậu giận vì chuyện đó à. Cậu bắt đầu nhỏ nhen như thế từ bao giờ vậy. Thôi nào, để đền bù, tớ sẽ cho cậu biết về những gì mà tớ mới khám phá được ngày hôm qua nhé!”
Nói rồi, Dương Tú kể cho cậu bạn nghe câu chuyện về chiếc vòng cổ. Sau đó, cô nói:
“Vì vậy hôm nay tớ quyết định sẽ đi đến bảo tàng lịch sử quốc gia. Hy vọng chiếc vòng sẽ được trưng bày ở đó…”
“Tớ đi với cậu”- ‘nếu không thể ngăn cản Dương Tú, mình sẽ bảo vệ cô ấy’
Bảo tàng quốc gia thuộc thành phố lớn nhất châu lục, rất đồ sộ và uy nghiêm. Phải mất khoảng 2 giờ bơi, hai người mới tới được đó. Sau khi mua vé vào cổng, cả hai cùng đi săm soi từng món đồ cổ được trưng bày trong bảo tàng. Mặc dù không muốn Dương Tú tìm ra được chiếc vòng đó nhưng Hữu Hoàng vẫn tham gia vào việc tìm kiếm một cách tích cực để giúp cô bé.
Một buổi sáng đã trôi qua vậy mà hai người vẫn chưa tìm được manh mối gì. Sau khi nghỉ trưa với hai chiếc bánh kẹp và những hộp sữa, họ lại tiếp tục rà soát phần còn lại của bảo tàng.
“Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Sao lại không tìm thấy nhỉ?! Mệt mỏi quá đi!!!”- cuối cùng Dương Tú cũng phải thốt lên trong tuyệt vọng khi cả hai đã ra khỏi bảo tàng còn sắc trời thì đã tối sẫm. Cô bé mệt mỏi ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế đá trong công viên gần đó, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn lũ trẻ con đang vui đùa cùng gia đình. Hữu Hoàng cũng rất khó nhọc thả phịch người xuống ngồi bên cạnh cô. Cậu nói:
“Tớ nghĩ nếu chiếc vòng đó có thật thì với quyền năng to lớn của nó, người ta sẽ không trưng bày ở đây đâu…”
“Sao bây giờ cậu mới nói? Vậy là tốn một ngày vô ích rồi!”
“Xin lỗi, vì tớ không biết chiếc vòng đó ở đâu trong khi cậu thì đang sốt ruột tìm nó nên…”
“Thôi quên đi. Sao hôm nay đường phố đông thế nhỉ? Nơi đâu cũng chật kín người...hình như càng tối người ta đổ ra đường càng đông thì phải…”-ngắm nhìn dòng người đông đúc ồn ào đổ ra từ mọi ngõ ngách trong thành phố, cô bé không khỏi thắc mắc.
Hữu Hoàng bây giờ mới phát hiện ra không khí tưng bừng xung quanh mình. ‘Mỗi khi ở bên cô ấy, mình dường như quên mất sự tồn tại của mọi thứ xung quanh …’-suy nghĩ thoáng qua làm gương mặt cậu thoắt ửng đỏ:
“…Cậu nhìn lên trên thì sẽ biết ngay thôi mà.”
Dương Tú ngước nhìn lên mặt biển, mặt trăng tròn vành vạch đang toả sáng trên đầu hai người, ánh sáng màu bạc ấm áp lan toả cả đáy biển. Xung quanh mặt trăng là hàng nghìn ngôi sao rực rỡ đẹp đến loá mắt…
“Oaaa…mình quên mất hôm nay là Trung thu. Trăng sáng thật đấy! Thể nào mà người ta đổ ra đường ngắm trăng nhiều thế…”-dường như tất cả sự mệt mỏi vừa nãy đã tan biến trong ánh mắt cô khi nhìn lên bầu trời đêm rằm đẹp một cách kỳ diệu ấy.
‘Giá như lúc nào cô ấy cũng vui vẻ như lúc này, giá như cô ấy từ bỏ được việc đi tìm chiếc vòng rắc rối kia thì tốt quá…’-chìm trong những suy tư của mình, bỗng Hữu Hoàng nảy ra một ý tưởng và hồ hởi nói với Dương Tú:
“Dương Tú, bọn mình lên mặt biển ngắm trăng đi!”-câu nghĩ : ‘Không tìm được chiếc vòng đó chắc cô ấy rất buồn, có một chuyến dạo chơi trên mặt biển có thể sẽ làm cô ấy vui hơn’.
Dương Tú tròn mắt nhìn cậu bạn. Mặt trăng mà mọi người đang nhìn thấy đây không phải là mặt trăng thực sự, nó chỉ là một ảnh ảo phản chiếu mặt trăng trên bầu trời cách đáy biển rất xa. Bằng phép thuật vĩ đại của mình, những vị trưởng lão trong thành phố-trong đó có bà của cô bé-đã tạo ra nó cùng đầy đủ vẻ đẹp và sự huyền diệu vốn có, nhưng nếu mà có sự lựa chọn, ngắm mặt trăng thật đương nhiên là thích hơn nhiều. Điều làm cô bé thắc mắc bây giờ chính là quyết định táo bạo này lại được đưa ra từ miệng Hữu Hoàng-một người khá ngiêm túc và coi việc vi phạm luật lệ là điều không thể chấp nhận được.
Không đợi câu trả lời của và ngượng ngùng tránh ánh mắt săm soi của cô bé, cậu nắm tay cô và hai người cùng tiếp tục chuyến hành trình mà không biết rằng một sự việc không thể lường trước sắp xảy ra.
Xuyên qua làn nước xanh thăm thẳm ngày càng sáng màu theo đường đi của họ, lướt qua những đàn cá ngày càng thưa thớt…họ trốn qua cánh cổng không gian một cách dễ dàng và chỉ còn cách mặt biển khoảng vài chục mét. Cánh cổng không gian được tạo ra nhằm cản trở việc những người cá lên mặt biển. Luôn luôn có hai con thuỷ quái canh giữ nó nhưng nhờ việc phát hiện ra bí mật để qua mặt những con thuỷ quái này một cách tình cờ, Dương Tú mới có thể thường xuyên trốn lên mặt biển. Đó là chỉ cần cho bọn thuỷ quái ngửi mùi của tinh chất mộc thảo, chúng sẽ ngủ ngay lập tức.
Mặt trăng bây giờ đã ở rất gần hai người, ánh trăng soi tỏ không gian. Ngoi lên mặt nước, tấp vào mỏm đá nhỏ giữa biển, Dương Tú và Hữu Hoàng cùng nằm ngửa cổ lên trời, vừa thở dốc sau một chuyến đi dài mệt mỏi, vừa sung sướng tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời đêm rằm mà một năm chỉ có một lần này.
Ngắm ánh trăng tròn vành vạch, Dương Tú thở dài:
“Tại sao chúng ta phải giữ bí mật về sự tồn tại của người cá chứ. Đến ngắm trăng cũng phải lén lút thế này. Nếu con người và người cá có thể cùng chung sống hoà bình thì tốt biết mấy…”
‘Dương Tú ngốc quá, cô ấy không biết rằng con người luôn coi rằng họ là sinh vật có suy nghĩ và thông minh nhất trên hành tinh này thì làm sao họ có thể chấp nhận một giống loài khác có nhiều quyền năng như chúng ta chứ. Thậm chí họ còn đang huỷ hoại môi trường sống của chúng ta, ăn thịt những người bạn của chúng ta…’-Hữu Hoàng nghĩ, cậu an ủi cô bé:
“Đừng buồn nữa, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Chúng ta cứ sống như thế này không phải tốt sao, nếu con người mà biết đến sự tồn tại của chúng ta thì không biết thế giới này sẽ bị đảo lộn ra sao nữa.”
“…”
Dương Tú im lặng, cô đang nghĩ có phải mình đã hết hy vọng cho ước mơ kia rồi không. Buồn quá. Mệt mỏi quá. Và cô cất tiếng hát, giọng hát trong như pha lê, tinh khiết như sương sớm hoà vào không gian, bay lên theo gió và quyện lại với ánh trăng bạc. Giọng hát hay đến nỗi những chú cá đang bơi cũng phải dừng lại để lắng nghe, những ánh sao cũng như thôi nhấp nháy…để đắm mình vào âm thanh du dương mà man mác buồn ấy:
“…ngắm áng mây thả mình theo làn gió
ngắm những cánh đồng trải dài xanh thẳm
ngắm dòng người tấp nập trên đường…
và mỗi sáng tinh mơ khi thức dậy
tôi sẽ được ngắm bình minh trên bờ biển
vẫy tay chào những chú chim nhỏ bé
hít thở không khí trong lành của sớm mai…
vâng, nếu là con người tôi có thể
chu du trên đôi chân của mình
cho dù không lướt nhanh như loài cá
vẫn có thể cảm nhận được những con đường đã đi qua…”
Hữu Hoàng đang thả hồn vào những câu hát. Cậu nghe thấy sự khao khát mãnh liệt hơn bao giờ hết trong những lời ca của Dương Tú và thấy nỗi buồn của cô đang len lỏi vào trái tim mình. Linh tính bỗng mách bảo cậu về một chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
“Dương Tú, muộn rồi, bọn mình về…”
Câu nói chưa được phát âm hết thì đã nghẹn lại trong cổ họng. Trước mặt cậu bây giờ là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ làm cậu chỉ biết giương mắt nhìn. Dương Tú vẫn ngồi trên mỏm đá nhưng từ trên mặt trăng, có mật luồng ánh sáng đang soi rọi, bao phủ lấy cô ấy. Chiếc vòng trên cổ cô như bị hút bởi mặt trăng, những viên đá chuyển động và treo lơ lửng trong không khí mặc dù vẫn ở trên cổ Dương Tú. Gương mặt cô bé bây giờ cũng sửng sốt không kém Hữu Hoàng. Lúc này trong đầu cả hai đang có cùng một ý nghĩ: ‘Ba loại sức mạnh…không phải là tương trưng của ba viên đá này đấy chứ?! Nếu thế thì mình thật là ngốc, cứ đi tìm chiếc vòng trong khi nó ở ngay bên cạnh!’
Và trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, viên ngọc ở giữa đột nhiên phát sáng, màu bạc bị thay thế bởi màu xanh dương. Ánh sáng xanh biếc như đại dương ấy đột nhiên bao phủ lấy cơ thể Dương Tú. Giật mình hoảng hốt, cảm thấy như vầng ánh sáng ấy sẽ nuốt chửng cô, Hữu Hoàng vội đưa bàn tay ra và cậu hét to:
“Dương Tú!!! Nắm lấy tay mình!!!”
Khi hai bàn tay vừa kịp chạm vào nhau, cả hai đều cảm thấy một sức ép khủng khiếp lên cơ thể mình. Hữu Hoàng vẫn cố nắm giữ bàn tay Dương Tú, nhưng rồi cậu kiệt sức và dần dần chìm vào vô thức…
Cảnh tượng kỳ lạ ấy xảy ra chưa đầy một phút và khi quầng sáng ấy biến mất, không còn một bóng người trên mỏm đá, chỉ còn lại tiếng gió thét gào trong không gian tĩnh lặng…dường như hai người họ đã bị bóng đêm nuốt chửng vậy…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro