
Chương 29 - Bảo toàn năng lượng
Sau khi viết chương 28, tôi quyết định thay đổi bản thân một lần nữa, và những điều tuyệt vời đã đến ngay sau đó.
Chương 29 - Bảo toàn năng lượng
Có lẽ, điều tuyệt vời nhất luôn là tôi được sống với chính mình thôi. Lúc trước, tôi nghĩ bản thân mình đẹp lên là để phục vụ cho mục đích nào đó, khi có rồi thì mình cứ bình thường lại vẫn ổn. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ thích sự bình thường cả, và mọi người cũng thích cái con người bất thường này của tôi mà. Cảm giác khó chịu ấy sẽ xảy ra khi tôi quá buông thả, không chịu chăm chút. Đôi khi nó còn làm tôi chìm đắm, tự gieo mình xuống dưới đáy vực của sự tự hạ thấp bản thân và chạy trốn thực tại. Song thật vui khi cuối cùng cũng nhận ra rồi nhỉ ?
Tôi đã có một may mắn, được gặp gỡ tiktoker Danny Trần, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với ai đó nổi tiếng, sau thằng Tio. Thì một điều phải công nhận là tôi rất thích buổi nói chuyện đó, dù chưa được làm việc chung nhưng tôi thực sự thích cái vibe, cái năng lượng tích cực của anh ấy. Trước đây tôi luôn hoài nghi bản thân có thực sự là một người giỏi, hay chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch, chậm hiểu mà mọi người vẫn cười chê ngày nào. Cho tới khi nhận được lời khen từ anh Danny, anh ấy bảo tôi thông minh và đang làm rất tốt việc của mình. Câu đó không làm tôi xúc động hay tự hào, mà làm tôi nhìn nhận bản thân mình hơn, có lẽ là, tôi đang đi đúng, ít nhất là trên con đường tôi chọn.
Bảo toàn năng lượng, ý tôi là năng lượng tích cực. Tôi có nhiều người bạn, trước đây tôi không thích phân định họ, vì tôi nghĩ bản thân hợp với mọi dạng tính cách. Nhưng thực sự thì, có những người mang lại cho tôi năng lượng rất mạnh mẽ, đam mê, cố gắng một cách thú vị và tôi rất thích họ. Có thể kể đến là thằng Tio, bạn gái (Trân), em trai (Phong) hay Nhật, anh Tài, anh Danny. Họ có thể không lấp lánh, bí ẩn như những đứa "sigma" tôi quen biết, nhưng tôi cảm thấy thoải mái khi ở với họ hơn. Vì tôi biết họ giống mình, đều cố gắng phát triển bản thân trong thầm lặng và né xa các mqh toxic, drama.
Tôi cũng có những người bạn tiêu cực, dù họ rất tốt, tôi rất quý họ, nhưng không thể nói là tôi thấy thoải mái hoàn toàn khi ở cạnh họ. Nó là một cảm giác mà bạn không thể cùng làm việc, phát triển với họ, cũng không thể khuyên nhủ, góp ý, hoặc mong họ thay đổi. Mọi thứ bạn có thể làm là ở đó và lắng nghe, giúp đỡ khi họ cần.
Tôi từng nghĩ là, tôi muốn có hết tất cả bạn bè, đủ loại tính cách, vì tôi sẽ cân bằng được. Nhưng không, đôi khi tôi không phải là một vị thần, mình chỉ có thể giúp đỡ ai đó một thời gian. Còn việc có gắn bó lâu dài hay không, còn tùy tần số giữa hai người liệu có còn trùng nhau. Ví dụ tôi là một người tích cực, cố gắng mà bạn cứ suốt ngày tiêu cực, không chịu thoát ra. Thì đến một lúc tôi sẽ chấp nhận là mình không có tất cả, không thể giúp hết hoặc dành thời gian ở bên tất cả được. Nên những người gắn bó với Ton tuy ít, nhưng có lẽ, họ đã được vũ trụ lựa chọn để làm điều đó. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro