Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Đến lễ hội

Thật khổ lắm tôi mới dứt anh Zettaz ra khỏi người. Còn chồng thêm một điều kiện anh ta bắt tôi mặc vào một cái áo thung đôi. Riêng tôi thì liền mua hai cái mặt nạ biến ảo trong cửa hàng game đưa cho anh ta một cái để tránh dư luận.

Thật khổ mới có thể tuyên bố hủy hôn với anh ta, tôi không muốn cho cả thế giới biết chúng tôi quay trở lại được. Tôi còn cần thời gian để tiêu hoá hết cái đống chuyện mệt mỏi về mình, về tình cảm anh Zettaz dành cho mình nữa.

Trước khi giải đáp được hết, tôi sẽ không điên để cho thế giới này biết chúng tôi vẫn ở bên nhau. Ai biết được, trong tương lai anh Zettaz sẽ bỗng tìm được cô gái nào đó cho anh ta một lý niệm sống cao hơn tôi thì sao? Tôi mong đó là một cô gái có thuộc tính Hắc Ám giống tôi, hoặc không cũng được vì dù sao tôi cũng cần sự che chở tử thuộc tính Thánh Quang của anh ta để tồn tại. Tôi sẽ giao dịch với anh ta mà không lo sẽ bị từ chối.

- Hải sản tươi sống đây, vừa bắt được mọi người hãy tới thưởng thức ngày món Orime nào.

- Simasi ngon lành tự làm đây, mọi người mời tới thưởng thức đi!

- Nước ngọt pha chế hương vị tuyệt hảo đây, chúng tôi có đủ các vị mọi người...

...

Vậy ra đây là lễ hội. Có tới vài triệu người chiến thắng trong sự kiện lần này, đa số tôi nghĩ đều là hạng thấp cho nên kinh tế của bọn họ cũng không phải là giàu lắm.

Vừa đến buổi tiệc là tôi đã thấy rất nhiều ngôi nhà nhỏ được dựng lên một cách thô sơ trãi dài ngút ngàn ra phía xa, bên trong là những người đang vui vẻ tập nập mua bán những món đồ ăn thức uống tự làm ra bởi công thức của riêng mà không phải mua từ hệ thống game.

Một tuần ở trong đây dù sao cũng chỉ là một tiếng ở ngoài, những người này có vẻ đã muốn nhận ra cơ hội tìm một khối tiền lớn trước khi sự kiện kết thúc.

Tại sao tôi lại nói khối tiền lớn, bởi vì đồ ăn tự làm mắc hơn trong cửa hàng đến tận ba lần.

Tôi có thấy vài người còn treo cả tấm biển, nếu thích đồ ăn tự nấu thì hãy kết bạn để mua khi hết sự kiện nữa. Tôi không hiểu lắm cái nghề này thế nào, nhưng tôi có thể biết chút về chuyện kết bạn có thể được cho phép qua nhà của người mình đã kết bạn để giao dịch những món đồ mình cần thiết. Có lẽ bọn họ kinh doanh như vậy chăng?

Tôi, một đứa không dùng tiền trong game nên túi tiền thưởng sau mỗi trận đấu cũng được xem là giàu có, tuy không bằng ngoài đời nhưng mấy món ăn trong lễ hội tôi dư sức mua sắm.

- Bán tôi một ly!

Tôi đi dạo trong lễ hội, vừa thấy một cửa hàng kem tự làm thì liền ghé vào. Kem trong cửa hàng cũng rất là ngon, nhưng hàng tự làm sẽ có hương vị đặc biệt hơn nên tôi muốn thưởng thức xem thế nào.

- Có ngay, bốn mươi hai Cnir.

- Đây.

Tôi làm giao dịch với ông chú bán kem qua chế độ giao dịch tiền rồi cầm ly kem rời đi.

Tiền tệ trong game này có tên chính là Cnir, thay cho Enir phía bên ngoài. Chúng không hề có hình dạng để cầm trên tay cho nên phải giao dịch để lấy qua lấy lại, nếu quen thì sẽ không thấy bất tiện lắm vì chỉ cần hai bên muốn giao dịch hệ thống sẽ tự hiện ra tấm bản giao dịch ba chiều để thực hiện điều đó.

Enir bên ngoài đời thật cũng gần giống như thế này, không hề có tiền giấy hay đồng xu vàng bạc. Bởi đó còn chẳng phải là tiền tôi biết mà là một thứ kim loại có giá trị được khai thác lên giống hệt như vàng vậy và ép lại thành một khối hình vuông dẹp bề mặt rộng 3cm. Tùy theo mật độ đậm đặc của Enir giá của nó cũng sẽ khác nhau.

Đồng rẻ nhất được tính là một Enir, trong khi đồng lớn, xem là Enir tinh khiết nhất thì có giá mười nghìn.

Với những người giàu có như tôi, dùng tiền cũng không còn cần thiết nữa khi đã có tài khoản ảo giữ tiền riêng trong thẻ rồi, DiN là cũng một cái máy quét và trên thế giới này khắp nơi đều dùng nó nên cũng không lo sẽ gặp chuyện không có tiền mặt để giao dịch.

Những đồng tiền Enir theo mấy bộ phim mà tôi coi thì nó chỉ được giao dịch cho những phi vụ quan trọng không để tránh lưu lại dấu vết trong các thiết bị điện tử. Ngoài ra, ở những khu vực hạ lưu bọn họ cũng rất ưa chuộng sử dụng tiền mặt thay cho giao dịch bẳng thẻ bởi vì số tiền họ bỏ ra không quá lớn, chỉ cần giao dịch qua tay là được.

Giống như hiện tại, tôi mua một ly kem cũng chỉ có bốn mươi hai Cnir, bên ngoài là mười bốn đồng, chỉ cần giao ra tiền thì sẽ không có mấy khó khăn. Trong khi đó, tôi dùng bữa tại một nhà hàng tại khu thượng lưu, đôi lúc giá có thể lên đến vài triệu Enir, và tôi cũng không thể đem ra một số tiền nhiều như vậy được nên chỉ còn cách sử dụng thẻ mà thôi.

- Vậy đây là lễ hội, cũng khá vui đó.

Tôi vui vẻ nói khi tận hưởng một muỗng kem lạnh trước cái nóng giữa trưa của lễ hội.

- Cô thấy cháu chỉ toàn ăn với ăn thôi.

Cô Esula mệt mỏi nói. Cũng đúng, chúng tôi đã dạo quanh lễ hội hơn nửa tiếng rồi và tôi cũng chỉ có ăn với ăn mà thôi.

- Đồ ăn ở đây thật ngon, cháu không cưỡng lại được!

Lễ hội cũng có khá nhiều trò chơi với phần thưởng. Nhưng trước mắt thì những món đó đều lấy từ cửa hàng trong game mà ra, nên tôi thật sự không cần đến và cũng không muốn tham gia mấy trò lừa đảo kia.

Và tôi cũng thật hâm mộ những người thắng cuộc sự kiện lần này, bọn họ đều biết tạo ra những trò chơi riêng của mình để thu hút khách hàng. Tôi đã từng nghe nói ở khu hạ lưu có rất nhiều lễ hội hàng năm, nhưng cũng chưa tham gia bao giờ. Có lẽ những trò chơi này cũng là từ đó mà đến cũng không chừng.

- Bộ váy kia thật đẹp! Mình, qua đó chơi đi!

Tôi nhìn sang hướng mà cô Esula vừa thốt lên thì thấy ở đó là một bãi dất đang tổ chức trò chơi bắn nỏ bu ở ngoài khá đông người, đích là những miếng sắt tròn dẹp khá nhỏ không đến đầu ngón tay út của tôi sơn màu đỏ, được treo đầy trên một khối kiến trúc hình tam giác cao bảy mét hơn làm từ những thanh kim loại được đặt cách nơi bắn khoảng bốn mét.

Những đích bên dưới hình tam giác có thể xem là dày khi so với đích dần lên đỉnh vì chúng khá thưa, cuối cùng ở đỉnh là một đích duy nhất trông khá khó bắn trúng.

Ở bên ngoài khu vực thì đang được đặt một chiếc máy chiếu ba chiều về phần thưởng để thu hút khách đến.

Phần thưởng tính theo độ cao của đích, thấp nhất của trò chơi là một món đồ lưu niệm hình dạng [Quái Vật Máy Móc] nhỏ, trong khi trên cùng là một chiếc váy dạ hội khá đẹp giống như dành cho công chúa màu vàng nhạt, nhìn như là hàng tự làm. Dù sao thì chiến đấu trong game mặt mấy bộ đồ đẹp cũng không bị vướn cho lắm nên ăn diện một chút cũng không bị xem là có vấn đề gì. Nên mấy bộ đồ như vậy thật sự khá là được ưa chuộng bởi mọi người xung quanh và người chủ ở đây mới đem nó treo lên cao như thế.

- Nếu nó là màu đen thì tốt rồi.

Tôi ngắm nghía bộ váy thì thấy nó thật sự rất đẹp, nhưng tiếc là không có màu đen mà mình ưa thích.

Đang nghĩ như vậy và tính dời mắt đi thì gay lúc đó, mắt tôi bỗng thấy một hàng chữ nhỏ phía bên dưới chiếc váy "Ở đây có đặt váy trong game lẫn bên ngoài, kết bạn với Eslies Lioer để trò chuyện".

- Eslies?

Tôi nhìn vào cái tên, lại nhìn vào người chủ đang vui cười cùng khách hàng đến tham gia trò chơi ở đây. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi, vẻ mặt khá hiền hoà...đúng vậy, nhưng cái tên Eslies này thật giống con gái!

- Chúng ta vào đó chơi đi.

Tôi nắm lấy tay anh Zettaz và kéo anh ta lách vào trong nhóm người để đến chiếc bàn phủ vài trắng bán lược chơi phía trước đám người bu đến xem. Đám đông này thật dày tôi sợ sẽ lạc anh ta nên mới nắm tay thôi!

- Ông chủ ở đây.

Vừa vào bên trong tôi nhanh chóng chớp lấy cây nỏ của một cặp đôi vừa thua để tránh người khác tranh dành. Do đây chỉ là một lễ hội, nên chuyện phải xếp hàng cũng không cần thiết và tôi cũng sẽ không phải lo lắng đến chuyện khiến nhiều người bực bội vì mình chen lấn.

Theo tôi thấy thì đã số người đến đây là chỉ để xem trước sau đó mới chơi, cho nên tôi có cướp của ai đó thì họ cũng vui lòng bỏ qua vì trò chơi này bắn một phát cũng không mất quá nhiều thời gian. Lễ hội mà, chắc bọn họ nghĩ vui là chính đây.

- Cô bé mấy lượt. Mười Cnir một lần chơi.

Ông chủ đi đến theo tiếng gọi của tôi lập tức nở nụ cười chào hàng.

- Thử trước một lần đi.

Tôi giao dịch tiền cho ông chú và lấy được một mũi tên gỗ. Cây nỏ thì đã được đặt sẵn trên bàn từ trước rồi.

- Phải rồi ông chú, ông chú là Eslies Lioer à?

Tôi vẫn còn hơi nghi ngờ đối với cái tên này của ông chú. Cho nên, trước khi ông chú tránh sang một bên để tôi chơi thì lên tiếng hỏi.

- Ồ, cô bé để ý đến nó sao?

Ông chú tỏ vẻ nửa bất ngờ nửa vui mừng hỏi ngược lại tôi, sau đó thì niềm nở nói. Có vẻ như ông chú nhận ra ngay ý định của tôi khi hỏi tên.

- Thật ra tôi không phải tên Eslies, Eslies là con gái của tôi. Hiện tại nó cũng không ở sự kiện này. Nếu cô bé muốn đặc một bộ váy thì hãy liên hệ với nó. Tôi hôm nay chỉ đem bộ váy của con bé đến đây để treo làm phần thưởng thôi. Không ngờ lại có nhiều người kéo đến như vậy.

Trông ông chú khá là vui vẻ và pha chút tự hào khi nói đến con gái của ông ấy.

- Ông chủ, cho tôi bốn mũi tên nữa!

- Đến liền. Đợi tôi một chút.

Cô Esula bên kia có vẻ chơi rất vui. Ông chủ ngay khi nghe tiếng kêu của cô ấy thì liền bảo tôi đợi rồi chạy sang bên đó với bốn mũi tên lấy ra từ kho đồ của game.

Ở đây cũng không giống như ở đấu trưởng PvP Hội, kho đồ vẫn giữ nguyên những món đồ được bỏ vào trong. Nếu tôi đoán không nhầm thì, nhưng gì tôi thấy ở đây đều đã được chuẩn bị từ trước đó rất lâu rồi.

Sau cô Esula thì lại có thêm vài người nữa mua tên để chơi. Kết quả là tôi đợi lâu quá nên quyết định dùng tên của mình đã mua cài vào chiếc nỏ để chơi luôn trò chơi này.

- Trông khá khó chơi.

Kiến trúc hình tam giác kia đã xa bốn mét, trong khi đó cái đích của bộ váy lại còn cao hơn sáu mét lên trên và còn nhỏ nữa. Khi nhắm vào tôi có cảm giác thật khó bắn trúng.

- Em muốn bộ váy kia à?

Lúc này anh Zettaz bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.

- Không có đâu, em chỉ muốn chơi thử thôi.

Tôi lắc đầu với anh Zettaz.

Giải thưởng cao nhất trông thật khó để lấy tôi quyết định dời mũi tên xuống lại giải thưởng thấp hơn

- Cần anh giúp không?

- Khỏi đi! Để anh chơi thì người ta dẹp tiệm mất!

Tôi nói mà không ngờ được rằng mình từ bao giờ đã đem anh Zettaz đặc ở vị thế của người hoàn mĩ nhất rồi. Đúng hơn là từ nhỏ đến giờ tôi rất để mắt đến anh Zettaz từ sau vụ biết anh ta là hôn phu của mình, đại khái là tiềm khuyết điểm để bôi nhọ. Chỉ là thật tiếc vì không tìm được chút khuyết điểm nào ngoài cái mặt lạnh tanh thêm phần hút hồn thiếu nữ của anh ta.

Học hành thì luôn đứng nhất, tham gia hoặc động gì cũng là nổi trội nhất, chế tạo gì đó cũng là món đồ tốt nhất...tôi cũng cảm thấy cạn lời với đống thành tích này. Đó cũng là lý do tại sao tôi có thể tự tin anh Zettaz có thể giúp mình thắng cô Esula vào ngày hôm nay.

Tôi nói xong thì anh Zettaz lại giữ im lặng như trước. Chỉ để lại tôi một mình tập trung ngắm vào phần đích ở độ cao bốn mét, có giải thưởng thứ mười đó là một chiếc ván lướt sóng.

Theo như bản đồ hiển thị về hòn đảo này thì, chỗ mà tôi có là một vùng biển yên ả với dòng hải lưu nóng thích hợp để bơi, trong khi ở ngay lễ hội này chính là một vùng biển với gió lớn và những cơn sóng cao hơn ba mét bên ngoài bờ biển, một nơi vô cùng thích hợp để lướt sóng hay chơi những trò liên quan đến nó. Tôi nghĩ cũng chính vì điều đó nên ở đây mới trở thành địa điểm mở lễ hội mà không phải ở bên chỗ tôi.

Thụt~ cong!

Tôi nhắm một hồi lâu mới bóp cò nhưng kết quả là mũi tên không bay trúng đích mà là vào cây sắt bên dưới nó một chút và văng đi sang một bên.

- Quả nhiên là khó chơi.

Gió ở đây rất mạnh và không đồng đều lên xuống tùy lúc khiến tôi dù có tính toán cỡ nào với lực đẩy và sức nặng của mũi tên vẫn khó lòng mà bắn trúng mục tiêu được.

Cây nỏ thì được làm rất hoàn hảo, mũi tên cũng không có thấy có vấn đề, nhưng sức gió ở đây lại chính là mách lới để kiếm tiền của ông chủ ở đây.

Tôi nhắm cái ván lướt sóng cũng không phải để chơi mà chỉ là muốn thử độ khó cao nhất mình nghĩ có thể bắn trúng thôi. Tôi thậm chí còn chưa biết bơi đây, chạy ra lướt sóng không phải là tự tìm được chết à?

- Cô bé có chơi nữa không?

Ngoài ra thì, việc bắn đi mũi tên cũng là giúp tôi kéo ông chủ quay trở về để tiếp tục cuộc trò chuyện đang dở trước đó.

- Đương nhiên là có, cho tôi thêm năm mũi tên nữa.

- Có đây.

Ông chú giao tôi năm mũi tên và tôi đưa lại cho ông ấy năm mươi đồng Cnir.

- Không biết cô bé muốn đặt bộ váy trong game hay bên ngoài?

Sau đó thì ông chú đã vui vẻ quay lại cuộc trò chuyện trước đó.

- Tôi muốn đặt làm ở ngoài. Không biết có thể đổi màu bộ váy với vải không?

Thế giới này có rất nhiều chất liệu vải có màu tự nhiên nên tôi mới hỏi như vậy. Trong game thì tôi cũng không cần hỏi vậy vì đã có sơn đổi màu trang phục khá tiện dụng trong cửa hàng, thích thì có thể trang trí lại bất cứ bộ váy nào mình muốn. Tất nhiên là tôi hỏi như vậy cũng để cho có chứ tôi đã có sẵn loại vải mà mình muốn dùng làm váy rồi, chỉ không biết là cô gái kia có chịu làm hay là không thôi. Và cũng muốn dò hỏi ông chú này về chuyện đó.

- Đặt bên ngoài? Tất nhiên là có, nhưng giá tiền sẽ tùy theo loại vải màu thôi. Cái này thì cô bé hãy liên hệ trực tiếp với con gái tôi thì tốt hơn. Nói trước, giá nó không hề rẻ đâu đấy nên hãy chuẩn bị tinh thần.

Vậy là tôi đã biết được cô gái kia có thể may bộ váy này với loại vải khác.

- Vậy cũng được, cảm ơn ông chủ.

- Không có gì. Hahaha, biết có người để ý đến chiếc váy hẳn con bé sẽ vui lắm. Dù sao thì đây cũng là bộ váy đầu tiên nó tự thiết kế ra mà.

Ông chú vừa nói xong thì đã tiếp tục bị một khách hàng kéo đi.

Với năm muỗi tên mới mua tôi tiếp tục thử vận may với tấm ván trượt và tất cả đều hụt đều đặng...bên cô Esula thì cứ ngắm về phía chiếc váy tất nhiên là với độ cao và sức gió càng lên cao càng mạnh như vậy, chuyện cô Esula bắn trúng đúng là viễn vong.

Tôi không biết cô ấy có bao nhiêu tiền trong game, nhưng vẫn liên tục kiên trì sau đó.

Bên tôi thì đã nhường lại cho người khác và nhanh chóng gửi thư kết bạn đi người tên Eslies Lioer để tránh việc ham vui mà quên mất. Với một tiếng đồng hồ bị gia tốc lên đến 164 lần, tôi nghĩ phải vài tiếng nữa thì Eslies mới hồi đáp lại tôi, hoặc sẽ lâu hơn khi Eslies không đăng nhập vào game vào sáng nay.

- Ông chủ có lừa đảo không thế hả!?

Sau rất nhiều lần bắn hụt cô Esula đã bắt đầu nổi cáu.

- Hahaha, cô đừng có nói vậy chứ. Tôi làm ăn rất đàng hoàng mà. Nếu phần thưởng dễ lấy thì tôi thà tặng cho cô còn sướng hơn.

Ông chú cha của Eslies nở nụ cười rất ôn hoà mà giải thích. Tất nhiên là sau đó liền bị mọi người xung quanh nhìn lại bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Đồ giang thương!

- Hahaha, cô quá khen rồi. Vậy không biết cô có chơi nữa không?

- Cho tôi thêm mười mũi tên!

Quả nhiên là cô Esula, cái tính cách kiên trì mà tôi thấy được từ việc bại liên tục trong tay tôi và anh Zettaz mà không từ bỏ ở cô, đúng là không phải nói chơi.

Ông chú kia tính cách cũng thật là hiền, bị chửi là giang thương vẫn không nóng giận mà còn nở nụ cười mà nhận mình là giang thương. Ông ấy rõ ràng có một sự tự tin rất lớn đối với món đồ của mình.

Mà quả nhiên là như vậy, nhìn một vòng mười chiếc nỏ, tôi thấy toàn bộ người đến chơi đều chỉ nhắm vào đích bộ váy mà bắn, chỉ có một số ít là chọn mục tiêu dễ hơn.

- Ông chủ, ra giá bộ váy đi ta muốn mua nó.

- ... Xin lỗi, tôi không bán. Nếu tiểu thư đây muốn thì có thể đợi hết sự kiện liên hệ với con gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro