
Chương 71: Dương mưu và âm mưu
Mặt tôi nóng bừng đứng dậy khỏi anh Zettaz, quệt miệng của mình một cách khó chịu.
- Được rồi chứ?
Không ngờ sau khi bàn đi tính lại, tôi vẫn phải bán nụ hôn của mình cho anh Zettaz để đổi lấy sự trợ giúp từ anh ta.
Cái tên Eliot đúng là bán chủ nhân của mình. Hắn dường như đã phối hợp với anh Zettaz, tôi sai hắn đuổi theo Grimr xong một đi không trở lại, đã vậy còn cố ý ngắt liên lạc.
Tôi chỉ cảm thấy đang ở trong khu rừng của bãi biển, còn lại thì không có chút động tỉnh nào cả, năng lượng cũng không lấy đi giống như đang nằm chơi đâu đó vậy. Thật đúng là đáng ghét!
Anh Zettaz vui vẻ bật người dậy đưa tay ôm lấy eo tôi.
- Anh làm gì đấy! Không phải nói chỉ một thôi sao!?
Tôi liền phản ứng, nhưng không cố vùng vẩy đi ra vì biết nó cũng vô dụng do sức lực đã bị rút đi sau khi hôn, mà chỉ lớn tiếng nói, mắt tức giận ngẩng mặt lên nhìn anh ta.
- Em thật dễ thương Rose.
- ...
Anh Zettaz không có làm gì kì lạ sau đó mà chỉ đứng nhìn và khen tôi. Nếu anh Zettaz chọc tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy không vui, thậm chí là tức giận, nhưng anh ta lại khen tôi điều đó khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.
- Em biết, không cần anh khen. Giờ buông em ra.
Tôi bình tĩnh hẳn đi sau đó, dùng sức một chút để đẩy anh Zettaz ra khỏi mình. Rõ là anh Zettaz không cố gắng giữ tôi, nên tôi đã dễ dàng thoát khỏi quay người lại bước đi về phía sân bóng chuyền, trước con mắt hình nụ cười và bất ngờ của cô chú Esula.
Tôi nghe thấy tiếng chân bước theo mình sau đó, không đoán cũng biết đó là anh Zettaz giữ lời mà đi theo.
- Cô Esula chuẩn bị tinh thần đi! Cháu sẽ cho cô thấy thiên tài trẻ nhất của thế giới này đáng sợ thế nào!
- Xì.
Tôi bước đến giữa sân, sức lực cũng dần quay lại, sau đó thì buông lời khiêu khích cô Esula và chỉ nhận lại được một cái nén cười từ cô.
- Tháng trước cô thấy trên mạng hai cháu đã hủy hôn, nhưng không ngờ đến tình cảm đã tiến triển đến bước này rồi. Đúng là không nên tin mấy thông tin tào lao à.
Cô Esula vừa cười vừa cảm thán mà nói. Điều đó khiến tôi uất ức muốn tìm chỗ nào đó khóc một chút.
Đúng là như vậy à, đáng ra hủy hôn rồi mới đúng, anh Zettaz không nên với tôi có quan hệ mới đúng. Vậy mà...không chỉ giảm đi, nó con tăng đến mức độ khác nữa, anh Zettaz cũng đổi tính luôn, giống như chuyển từ bị động sang chủ động khiến tôi rất là bối rối đây.
- C-Chuyện đó không quan trọng! Bây giờ cô chỉ cần biết mình sắp thua bọn cháu là được rồi!
Tôi ưởng ngực mình, tỏ vẻ không bị ảnh hưởng vì lời nói của cô Esula mạnh mẽ buông lời đắc thắng.
- Fufufu, đến đây nào cô bé, cô đây cảm thấy mình sắp thành bật thầy của trò chơi này rồi!
Cô Esula siết chặt quả bóng bật cười đắc ý.
- Nói dốc không biết ngượng! Cháu mới là người đã nghĩ ra trò này!
Tôi ngẩng cao đầu tỏ ra mình mới là người nắm rõ trò này vì là người tuyên truyền nó sang thế giới này.
- Fufufu, vậy phải xem người nghĩ ra như cháu có giỏi hơn người chơi không cái đã!
Cầm trái bóng chuyền trên tay, cô Esula quay người bước lùi ra ngoài sân bóng chuẩn bị làm động tác chuyền.
Anh Zettaz cũng không cần hội ý với tôi đã lùi ra phía sau tôi khi đã chiếm phần trên của sân.
- Đến đi! Cháu sẽ cho cô biết ai mới là người giỏi nhất!
Tất nhiên không phải là cháu! Tôi cười đắt ý khi nghĩ như vậy rồi khom người vào thế chuẩn bị nhận bóng. Tất nhiên là như vậy, bởi vì lần này ra sân không phải tôi sẽ chủ lực trong cái trò này mà là anh Zettaz, người mà tôi nói từ đầu thiên tài trẻ nhất thế giới, làm cái gì cũng sẽ cho ra một cái kết quả hoàn mĩ nhất.
- Nhận lấy này!
Cô Esula nói rồi ném trái banh lên cao làm một thế giao banh từ trên trời.
Bốp!
Quả nhiên cô Esula có thiên phú trong cái trò chơi này, chỉ mới chơi có mấy tiếng mà cú đập của cô ấy thật hoàn hảo bay một đường vòng cung sang sân tôi, ra sau tôi về phía anh Zettaz.
Tôi đã không chỉ anh Zettaz chơi trò chơi này, nhưng tôi nắm chắc trong lúc tôi đang chỉ mọi người chơi anh ta cũng đã nắm rõ cách chơi nó.
Đúng như vậy, khi tôi quay mặt về phía anh Zettaz, trái banh đã dễ dàng bị anh ta dùng hai tay đúng thế đỡ lấy trái banh bay nhẹ về phía mép lưới.
- Hay lắm anh Zettaz!
Nhìn trái banh bay một cách hoàn hảo về mép lưới, tôi liên hiểu ý anh ta lao đến đó nhảy lên cao nhất có thể để ra sức đập một cú thật mạnh nó về sân cô Esula.
Bốp!
- Không phải chứ!?
- Mình!
Chú Vilian và cô Esula đã rất bất ngờ lao đến có ý đồ chặn đường banh của tôi, nhưng kết quả lại bị tôi đập bay xuống đất mất tiêu và lấy được điểm số đầu tiên.
Tôi đã không biết bóng chuyền thật sự chơi thế nào mà chỉ nhớ được sơ sơ khi mình xem ở kiếp trước và từ mấy bộ phim hoạt hình. Cho nên đã xếp luật lại đơn giản hơn, một trận đấu có ba ván, mỗi ván hai mươi điểm. Đội nào thắng trước hai ván xem như thắng.
Bên phát bóng tôi đã không nói đến chuyện chia nó thế nào, nhưng chỉ giao sơ sơ mỗi bên phát ba lần.
Bây giờ thì mới chỉ ván đầu và tôi đã giành được điểm đầu tiên.
- Fufufu, thấy thế nào, đây gọi là thiên tài số một thế giới đấy.
Rơi xuống đất, tôi vui vẻ cười đưa hai ngón tay về phía cô Esula tự hào nói. Anh Zettaz quả nhiên là anh Zettaz, chỉ cần xem người ta chơi một chút đã biết cách để hổ trợ cho tôi ghi điểm rồi.
- Fufufu, đó chỉ là sơ xuất thôi.
Cô Esula cầm trái banh lên bóp mạnh nó mà cười. Có vẻ lần vừa rồi cô ấy đã quá chủ quan với chúng tôi, lũ trẻ chỉ mới mười lăm mười sáu, còn chưa trưởng thành đến nơi.
Còn giờ, khi cầm trái banh đôi mắt của cô đã ánh lên sự nghiêm túc, có lẽ đã xem chúng tôi là đối thủ rồi.
Cô Esula bước ra sau và lại làm một lần phát banh từ trên không cần kỹ thuật cao nữa. Đúng là tôi chỉ cái tư thế phát banh này, nhưng mà nói thật thì nó thật sự rất khó và tôi cũng chỉ thành công sau ba lần làm mẫu. Đằng này cô ấy lại có thể làm liên tục mới ghê chứ.
Âm thanh chát chúa từ sự va đập của phần dưới bàn tay của cô Esula và trái bóng chuyền vang lên. Lần này trái bóng đã không bay ra sau anh Zettaz nữa mà hướng thắng về phía tôi.
- Hmm, vậy ra cô biết khó mà lui à? Vậy thì tiếc quá cô Esula!
Bụp!
Tôi gồng hết sức mạnh vào tay đỡ lấy trái bóng bay lên trời.
- Cháu cũng là con gái của papa cháu đấy!
Papa tôi được mệnh danh là thiên tài đấy nha, nên là con gái của ông ấy tôi cũng không thể thua kém được. Tôi vừa dứt lời, từ phía sau tôi anh Zettaz lao thật nhanh đến trái banh bị tôi đỡ bay lên nhảy cao và giáng mạnh nó về phía sân cô Esula.
- Đừng hòng!
Vẻ mặt cô Esula bất ngờ thấy rõ, nhưng chồng cô ấy lại phản ứng vô cùng nhanh chóng. Trái banh vừa bị anh Zettaz đập bay đi, chú ấy đã lao đến nơi bị đập xuống đưa tay ra đỡ một cách suýt soát, mặc kệ việc chà người vào cát biển.
Đúng rồi! Đây mới là chơi bóng chuyền chứ!
Nhìn trái bóng chuyền bị chú Vilian đỡ được, tôi bắt đầu cảm thấy phấn khích vì bắt đầu cảm thấy không khí chơi bóng chuyền mà không phải cái vụ thắng quá dễ chỉ bằng một lần truyền bóng.
Trái bóng vừa bay lên cao, cô Esula đã nhanh chóng chạy đến nơi bóng rơi để chuẩn bị cho một phát chuyền bóng sang chú Vilian đã nhanh chóng đứng dậy.
Nhận lấy bóng từ cô Esula, chú ấy giống anh Zettaz chuyên nó về trên tấm lưới.
- Đừng hòng!
Nhận thấy điều đó, tôi nhanh chóng chạy tới nhảy lên canh ngay nơi mà cô Esula chuẩn bị đập trái banh xuống dồn lực vào tay đập mạnh tới.
Boong!
Tiếng quả banh bị dồn ép vang thật lớn sau đó, và vẻ mặt tự tin của tôi cũng mất đi vì khi giao tranh, tôi liền cảm nhận thấy mình đã yếu hơn cô Esula rõ rệch và bị đập văng lùi về sau theo trái banh.
Trái banh đã văng không xa do tôi đỡ được, nhưng lại đủ trượt xuống rơi vào sân bên tôi.
- Ra còn có thế chặn bóng như vậy!
Cô Esula không mừng rỡ khi thắng tôi mà lại bất ngờ khi thấy cách tôi chặn quả bóng. Đúng là trước đó, tôi chỉ bọn họ mấy cách chơi cơ bản chuyển và giao bóng, đến chuyện đập bóng sang sân đối thủ còn chưa chỉ. Sau đó chơi một lúc họ đã khám phá ra cách đập bóng qua lưới một cách hóc hiểm, có điều cách chặn bóng lại không có ngoài việc chờ bóng rơi qua bên sân bên mình.
- Au, cô Esula sao mà mạnh vậy?
Té trên mặt đất sau khi bị đập hất đi, tôi xoa mông của mình nắm lấy tay anh Zettaz đỡ đứng dậy khó khăn nhìn về phía cô Esula có sức mạnh quái vật bên kia.
- Fufufu, cô mỗi ngày đều phải bưng bê rất nhiều đồ dụng nên sức khoẻ tất nhiên là mạnh hơn mấy đứa tiểu thư nằm không như cháu rồi.
Cô Esula nói một bộ tự hào về công việc của mình. Mà nghĩ cũng đúng, ôn lại việc làm mỗi ngày của tôi cũng chỉ là ăn, nằm, với chơi thôi kia mà.
- Anh Zettaz, chút nữa giúp em đỡ lấy đấy.
Tôi dùng tay đập vào ngực anh Zettaz, người có cơ thể khá săn chắt nói nhỏ. Anh Zettaz nhìn bình thường cũng không to lắm, nhưng cởi đồ ra anh ta lại có một cơ thể cơ bắp khá cân đối. Có vẻ như thường ngày anh Zettaz có luyện tập hay sao đấy nên mới được cái cơ thể tốt thế này.
Nếu tôi đã cân không lại cô Esula, tôi cũng chỉ biết nhường nó cho anh Zettaz mà thôi.
- Ừm cứ để cho anh.
Anh Zettaz mỉm cười nhẹ rồi quay về phía sau tôi.
- Đến đi cô Esula! Cháu sẽ cho cô biết thế nào là áp đảo!
Anh Zettaz đã chấp nhận, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn cấm lấy banh ném qua sân cô Esula và bắt đầu khiêu khích.
- Đến đây!
Chắc do thắng pha giao tranh vừa rồi, cô Esula đã cảm thấy đắt ý khép hờ mắt nhìn tôi một cái rồi bắt bóng và lại phát bóng lần thứ ba.
Lần này cô ấy không phát thẳng nữa mà xéo qua bên trái tôi. Tôi đã chạy đến rất nhanh để đỡ trái banh, nhưng lại đỡ một cách lỗi khiến quả banh bật bay thật mạnh về phía sau không đúng ý.
- Chết! Anh Zettaz!
Tôi ngay lập tức vội hét lên với anh Zettaz, rồi sau đó quay mặt lại để nhìn xem anh Zettaz có phản ứng kịp không.
Anh Zettaz có vẻ như đã nghĩ tôi đỡ được trái banh nên đã chạy lên hơi cao, điều đó khiến tôi nghĩ lần này thua chắc rồi. Thì bằng một tốc độ khó tin, anh Zettaz dùng kỹ thuật đặc biệt khom người lấy đà quay người lại lao đến quả banh thật nhanh, sau đó bật lên đánh mạnh về sân của cô Esula.
- Hay lắm anh Zettaz!
Quả là người chơi môn thể thao Rakai. Tôi chỉ có thể cảm thán như vậy khi nghĩ đến chuyện anh Zettaz là người chơi rất giỏi môn thể thao Rakai. Ở môi trường trọng lực thấp trong sân đấu lập phương đó, tốc độ di chuyển chính là mấu chốt để chiến thắng.
Tôi đã từng nghe nói việc di chuyển nhanh trong môi trường trọng lực thấp rất khó khăn, vì nếu lỡ chạy quá nhanh có thể bị chính tốc độ của mình khiến chân không theo kịp và vấp té. Những người tham gia trò chơi này đều này phải rèn luyện rất chăm chỉ với tốc độ chân để tránh điều đó và anh Zettaz cũng không thoát khỏi. Cho nên, khi thấy anh Zettaz có thể đổi hướng với tốc độ di chuyển nhanh như vậy, tôi cũng không bất ngờ cho lắm.
- Nhóc có quá nhanh không vậy?
Bên cô Esula, chú Vilian đỡ lấy trái banh bị anh Zettaz đập đi qua cũng không khỏi lên tiếng bất ngờ.
- Bây giờ cô có chút tin nhóc Zettaz là thiên tài rồi đó.
Cô Esula nhào đến trái banh được chú Vilian tung lên đập nó mạnh về phía sân chúng tôi.
Lúc này tôi cũng đã không đứng cảm thán anh Zettaz mà nhanh nhẹn chạy đến nơi bóng rơi để đỡ lấy. Khác với lần đầu, tôi đã nhẹ nhàng đỡ được mà không gặp lỗi nữa.
Sau đó, anh Zettaz cực kì ăn ý lại lao đến mạnh mẽ đem trái bóng đập bay qua bên kia sân của cô Esula ngay giữa sân. Nó đã khiến hai người bọn họ bối rối thoáng chóc vì không biết ai là người đỡ và để mặc trái banh rơi trên mặt đất.
- Hai một!
Tôi mừng rỡ reo lên. Sau đó quay mặt về phía Cilies đang hâm mộ nhìn về phía mình từ ngoài sân, đưa hai ngón tay thể hiện sự chiến thắng.
- Hai người thật là giỏi! Mình và anh Grimr còn không dẫn trước được như vậy đấy! Cố lên Rose! Mình ủng hộ cho cậu!
- Giao đó cho mình! Trận này thắng dễ thôi!
Xong ba lần giao bóng đầu tiên, trái banh được chú Vilian ném lại phía chúng tôi để phát bóng.
Tôi chụp trái bóng rồi ném sang phía anh Zettaz.
- Cho cô chú ấy biết mùi lợi hại của anh đi!
Tôi cười ti tiện nhìn về phía cô Esula. Cô Esula có thể làm khó được chúng tôi một chút khi là người phát bóng, nhưng nó sẽ không còn như vậy nếu anh Zettaz phát bóng. Bởi vì tôi có sự tự tin vào anh Zettaz, dù sao thì anh ta cũng là người giỏi nhất trong mắt tôi từ nhỏ đến giờ. Papa tôi chưa bao giờ đem thành tích của tôi ra so với anh Zettaz, nhưng tôi biết so với anh ta mình rất là bình thường.
- Xin lỗi hai người, nhưng Rose muốn cháu giúp em ấy thắng trò chơi này.
Bước ra ngoài sân bóng chuyền, chuẩn bị phát bóng anh đã cất lời lạnh lùng về phía cô chú Esula, khiến cho hai người chỉ có thể cười méo sệ nhìn tôi.
- Cháu đừng có nghĩ thắng vợ chồng chú một điểm thì đắc ý như vậy chứ?
Chú Vilian cười bất đắc dĩ vì lời lẽ của anh Zettaz.
- Đừng có khinh thường bọn cô khi còn chưa thắng! Đến đi, cô muốn xem cháu giỏi đến mức nào mà nói ra một câu như vậy!
Cô Esula bị lời của anh Zettaz nói thì đã trở nên hừng hực chiến khí.
Riêng tôi, không có nhìn về phía anh Zettaz mà chỉ cười mỉa mai nhìn về phía cô Esula như nhìn kẻ sắp thua cuộc.
- !!
Bốp!
Cô Esula đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi và đã tỏ ra tức giận, nhưng ngay khi đó phía sau tôi tiếng giao banh đã phát lên.
Trái banh được anh Zettaz giao đi đã bay thật nhanh về phía chính giữa sân phía cô Esula một cách thật chuẩn xác, cứ như phát đập bóng vừa rồi của anh ta vậy.
- Mình!
- Esula!
- Aa! x2
Nhưng thay vì đứng yên như vừa rồi, hai đã đồng thời lao đến nó, để rồi va vào nhau một cách thật đau đớn.
- Ohohohoho!! Ba một nhé!
Nhin hai người té ê mông trên mặt dất, tôi một tay ôm dưới ngực, mộ tay che miệng bật cười thật tươi như một cô tiểu thư hạng nặng.
- Cháu đã bảo rồi, cháu sẽ cho cô biết ai là người giỏi nhất!
- Có phải cháu đâu, cháu đắc ý cái gì!
Cô Esula đứng dậy bực dọc.
- Đúng có phải cháu đâu! Mà là anh Zettaz đấy! Ohohoho...
Tôi tiếp tục bật cười nói, bởi từ đầu tôi cũng chẳng phải nói mình đâu.
- Cháu...
Cô Esula có vẻ như nhận ra điều tôi nói, nên đã cứng họng chẳng nói được gì ngoài việc run rẩy trong sự ức chế do tôi tạo ra.
- Quả nhiên cháu chẳng dễ thương chút nào cả!
Sau đó phải mất một lúc lâu, cô ấy mới buông ra được một câu giận dữ.
- Ohohohoho, kẻ thua thì cũng biết nói như vậy.
Tôi cảm thấy cô Esula nhận ra điều này đã quá trễ, nên càng tỏ ra sự chăm chọc của mình hơn nữa.
- Cháu đợi đấy! Cô nhất định sẽ cho cháu thua một cách đẹp mặt!
Cô Esula như muốn phung lửa đến nơi khi nói, rồi ném quả bóng sang sân tôi, để tôi giao cho anh Zettaz phía sau sân.
- Cái này cô phải thắng trước cái đã ohohohoho!!
Sau pha phát banh đầu tiên, tôi cũng không sao thế đợi banh đến nữa mà đứng thẳng lưng ôm ngực mà cười để chăm chọc cô Esula. Tức giận sẽ cướp mất lý trí của con người, tôi không chỉ đem anh Zettaz làm dương mưu để thắng cô Esula mà còn dùng cách khích tướng đến phá hoại sự tập trung của cô ấy nữa. Để có thể chắc chắn giành chiến thắng, tôi nghĩ mình kiếm ra cách nào thì cứ sử dụng cách đó mà thôi.
Trước sự châm chọc của tôi, cô Esula đã dễ dàng bị trúng chiêu mà kích động đến bóc hoả.
- Mình, lần này để em. Đừng để con bé đắc ý nữa.
- Ừm.
Trước khi anh Zettaz giao banh, hai người đã trao đổi với nhau. Có vẻ như cả hai rút kinh nghiệm nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và chú Vilian chỉ có thể biểu hiện ra gương mặt bất đắc dĩ khi quay lại nhìn tôi sau đó.
Bốp!
Anh Zettaz lại lần nữa giao bóng, lần này không còn chuẩn chính giữa sân nữa mà lại lệch sang bên trái của vợ chồng cô chú Esula.
Cô Esula đã phản ứng rất nhanh chạy về phía đó, trong khi chú Vilian đã năm chắt chuẩn bị sẵn để nhận bóng từ vợ mình. Nhưng một chuyện không ngờ đã diễn ra, khiến tôi cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi mà quả banh đang bay sang bên trái cả hai bỗng chuyển hướng bẻ cong ngược lại hướng sang phải, khiến chẳng ai đỡ được nó cả.
Sau khi rơi vào mặt đất, trái bóng phát ra tiếng vù vù khi đang xoáy rất nhanh trên sân cát. Phải hơn bốn giây sau nó mới dừng, thì biết sức xoáy nó khủng đến mức độ nào.
- ... Ohohoho! Thấy chứ! Kinh ngạc chứ! Run sợ chứ! Cô chú thua chắc rồi Ohohoho...
- ...
- ...
Tôi đã rất kinh ngạc với nó và im lặng một lát sau đó mới bật cười ăn nói một cách kiêu ngạo nhất với hai người cô chú Esula đang chết lặng đứng nhìn quả bóng rồi nhìn qua anh Zettaz sau lưng tôi.
- C-Cháu...có phải cháu làm đâu! C-Cháu cười cái gì!
Sau hai lần dứt điểm không giằng co, cô Esula từ tức giận đã chuyển sang vẻ lúng túng.
- Tại sao không phải cháu? Anh Zettaz là người của cháu tất nhiên là những gì anh ấy làm đều là cháu làm rồi!
Tôi khoanh tay tỏ ra khiêu ngạo mà nói.
- Vậy em công nhận anh là người của em sao?
Tôi vừa dứt lời thì ở phía sau anh Zettaz lại bỗng lên tiếng, giọng vẫn như cũ, nhưng lại xen vào chút vui vẻ.
- Chúng ta là đồng đội!
Tôi vội quay mặt sang anh Zettaz để sửa lại từ ngữ mà mình nói ra. Thật điên rồ khi anh Zettaz đã hiểu nhầm ý của tôi thành cái khác.
Trước lời của tôi, anh Zettaz đã không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn tôi đôi mắt hơi nheo lại. Thật khó để biết được anh ta đang nghĩ gì, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái.
- Hà~ thật tiếc, Zettaz cháu nghe rồi đúng không? Con bé chỉ xem cháu là đồng đội thôi.
Tôi không biết cô Esula đang nghĩ gì khi lại nói như vậy mà ném bóng sang sân tôi. Nhưng sau đó tôi có thể rõ ràng, khi cô Esula nham hiểm cười nói tiếp.
- Tại sao cháu lại phải nổ lực vì cô bé chứ? Cháu thấy thế nào khi lúc này bỏ cuộc nhỉ? Sau đó cháu có thể ép cô bé tặng một chút phần thưởng để giúp đỡ tiếp. Nếu không thì thôi~. Một thiên tài như cháu, đâu thể chỉ vì một nụ hôn mà cố sức như vậy nhỉ?
Tôi đã không chụp trái bóng cô Esula vì sợ hãi, để nó rơi vào mặt đất lăn về phía sau tôi.
Tôi quay về phía sau thì giật mình khi thấy anh Zettaz lại ra vẻ đăm chiêu, giống như đã động tâm đối với những lời của cô Esula nói.
- N-Này anh Zetta, đừng như vậy nha! Anh đã nói là giúp em rồi mà!
Tôi hốt hoảng lên tiếng. Bình thường tôi có thể tin tưởng anh Zettaz giữ lời, nhưng khi đề cập đến chuyện của tôi, không hiểu sao tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì sợ hãi anh Zettaz sẽ đổi ý.
Bằng một cách im lặng, anh Zettaz thoát khỏi suy nghĩ khom người xuống nhặt trái bóng lăn tới chân của anh ta lên, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi, với đôi mắt khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Không lẽ anh ta tính nghe theo lời cô Esula thật sao? Đâu tôi rối bù lên khi nghĩ đến việc anh ta bỗng bỏ chơi giữa chừng, có phải lúc đó cô Esula sẽ quay sang trêu chọc tôi không? Hay là tôi sẽ phải làm theo điều kiện của anh Zettaz để thắng mà chẳng vui vẻ một chút nào?
- Nhóc Zettaz nghe cô đi, giả vờ bỏ cuộc đi! Con bé nhất định sẽ cho cháu nhiều điều cháu muốn hơn nữa!
- Cô Esula! Cháu không ngờ vì chiến thắng mà cô lại giở trò như vậy!
- Fufufu, cháu quá khen cô rồi. Cháu nghĩ mình có thể thắng một cách vui vẻ sao? Hãy sẵn sàng chìm vào đáy vực thẩm đi! Fufufufu!
Cô Esula cười chẳng khác gì như một ác ma trong mắt tôi vào lúc này. Và tôi thật không ngờ cô ấy lại mưu mô đến như vậy chỉ vì muốn người khác chết chung. Trong mắt tôi lúc đầu cô ấy rất hiền dịu đấy.
- C-Cô đừng có mà đắc ý!
Tôi lấp bấp nói với cô Esula sau đó quay nhanh lại phía anh Zettaz để tránh việc anh ta ra điều kiện trước mà nói thẳng.
- Trừ hôn và làm những chuyện không chính chắn! Em sẽ đồng ý điều kiện của anh! Xin hãy em giúp em thắng cô Esula!
- Như vậy quá rẻ đi! Zettaz cháu phải đòi hỏi hơn nữa cho cô! Dù sao hai cháu tương lai cũng là vợ chồng, bây giờ có vượt rào cũng chẳng sao cả!
Cô Esula không hề cho tôi cơ hội, liền chen vào nói ra những điều khiến tôi vô cùng bối rối, và sợ hãi vì không biết anh Zettaz sẽ nghĩ những gì với nó. Nếu nó thật sự diễn ra tôi sẽ không chơi nữa mà bỏ luôn! Nhưng thay chấp nhận với nó, anh Zettaz đã cười lên ngay sau đó rồi nhìn về phía cô Esulaz nhúng vai.
- Xin lỗi cô, cháu nghĩ cháu chấp nhận điều kiện của Rose.
- Không phải chứ? Zettaz cháu có phải là đàn ông không vậy!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro