Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Nữ nhi không chấp nhặt kẻ vô liêm sỉ

Tôi ôm lấy Cilies, người đã đem hai người chúng tôi cứu chữa lại như mới một cách cực kì vui vẻ, một phần là vì lợi dụng được cơ hội ôm cô, phần khác là vì mình đã tìm ra cách để anh Zettaz biến đi!

- Cảm ơn cậu Cilies, cảm ơn cậu nhiều lắm, mình yêu cậu quá đi~...

- Hihihi, được rồi cậu buông ra đi. Vậy là hai người đập luôn căn cứ nhà người ta rồi à? Có thể kể bọn mình nghe chút quá trình được không?

Nếu tôi đoán không sai, bây giờ đang có một đôi mắt toé lửa đang nhìn về phía mình, nhưng tôi nào quan tâm đến chuyện đó kia chứ, vẫn mặc kệ Cilies nói, mà ôm lấy cô ấy một cách nũng nịu nhất.

- Tất nhiên là được.

Thật tiếc khi trong game không thể dùng ảo anh ba chiều để thực hoá lại những gì mình đã nhìn thấy, nên tôi chỉ còn nước kể lại cho Cilies từ đầu cho đến cuối.

- Woa...anh Zettaz vậy mà mạnh vậy rồi sao?

- Đúng thế đó! Khi mình ở trên không, cả căn cứ giống như bị cày qua một lần vậy, mặt đất đều cháy đen hết luôn trong cực kì đáng sợ!

Cilies trở nên kinh ngạc, Rimeni cũng bồi đấp vào đôi chút. Và thật kì lạ là, dù có kinh ngạc với anh Zettaz như vậy, đối với việc tôi bị kiếm đâm xuyên qua cổ mà không chết Cilies và ba người còn lại chẳng phản ứng chút nào cả.

Mà bốn người không để ý, tôi cũng không muốn nhắc đến. Không biết có phải do nó quá kinh dị để bàn đến lúc này hay không nhỉ? Tôi thật tò mò.

Sau đó thì chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, bốn người mới quay trở về làm việc thi công lâu đài. Tôi lại như cũ lần nữa, ngồi trở về chiếc giường mà chẳng có việc gì để làm ngoài ngắm bọn họ làm việc và kéo Eliot ra ngoài để chơi caro.

Đến trưa anh Zettaz lại trổ tài nấu nướng của mình cho cả bọn ngồi ăn. Tôi không biết mấy Hội khác sống kiểu gì trong cái đấu trường này, nhưng tôi biết được rằng nhờ anh Zettaz, tôi và ba người còn lại mới có thể thoải mái không lo chết đói mà sống trong mấy ngày tới.

Đến chiều, lâu đài dù được anh Zettaz và ba người cật lực xây dựng, nhưng mức độ hoàn thành theo anh Zettaz nói thì cũng mới chỉ một nửa mà thôi. Đến lúc này tôi nhịn hết nổi, cuối cùng cũng được chui xuống căn cứ để bắt đầu việc triệu hồi đội quân của mình.

Tôi đi xuống cũng không phải miệng hố như lần trước, mà là một đường hầm phía bên trong sảnh chính lâu đài dẫn đi xuống. Có vẻ anh Zettaz lại muốn tăng độ khó cho những kẻ muốn đến tấn công nơi này nữa rồi.

Đến nơi, tôi lại bắt đầu công việc nhàm chán của mình. Tôi triệu hồi lưỡi hái và vào chế độ hợp nhất hoàn toàn. Sau đó, tôi đem nó đâm qua tim mình để vào trạng thái bất tử, để gọi lên bảy mươi ba bộ xương tử thần đầu tiên.

Sau chúng, tôi lại ngồi đợi thêm ba mươi phút để kỹ năng mất tác dụng rồi thử lần nữa. Nhưng trước khi thử đâm mình, tôi phát hiện những bộ xương tử thần khi mình mất đi trạng thái bất tử không ngờ lại tụt hạng xuống C+.

Có vẻ như đúng lời Eliot nói, chỉ có ở trạng thái tử thân tôi mới có khả năng cường hoá cho những bộ xương tử thần của mình lên. Lúc này, tôi đã có hơi lo lắng không biết mình có lại triệu hồi tiếp được không.

Nhưng sau đó, trời không phụ lòng người, tôi sau khi tự cho mình thêm một phát thì lại gọi thêm được bảy mươi ba bộ xương tử thần nữa.

Lần thứ ba tôi không lại tiếp tục đâm mình, mà để có thể triệu hồi nhanh hơn một chút, trước khi tự đâm mình tôi lại gọi lên một nhóm mười một bộ xương tử thần bằng năng lương tràn đầy sau khi hết bất tử của mình trước, sau đó mới lại tự đâm lần nữa.

Kết quả sau đó, chỉ trong một đêm tôi đã làm được mười bảy lần hơn một ngàn bốn trăm bộ xương tử thần đã được gọi lên. Tôi có thể gọi lên được nhiều hơn nữa, nhưng do phạm vi của căn phòng có giới hạn cho nên chỉ tới đó thôi là ngừng để còn chưa phạm vi để đánh nhau nữa. Chứ không, tôi nghĩ kẻ địch vừa vào quân mình đã bị kẹt lại với nhau không cử động được thì nguy.

Tôi làm xong hết cũng đã quá hai giờ sáng, nên đã lếch lên trên để kiếm chỗ ngủ.

Tôi đã khá bất ngờ khi vừa lên lâu đài đã gần muốn hoàn thành, anh Zettaz đã làm ra năm căn phòng cho toà lâu đài, tôi sau khi lên thì được dẫn riêng vào một nơi để ngủ.

Cái giường trong phòng cũng không khác mấy với cái mà Cilies làm cho mấy đứa con gái chúng tôi nằm ngủ, đều được làm từ những sợi dây leo mềm mại đan lại mà thành. Tôi vừa thấy nó thì bay lên ngủ luôn mà chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Tôi trước đó cũng đã báo lại số lượng mình đã triệu hồi cho bốn người bọn họ nghe.

Bọn họ đã khá là kinh ngạc, nhưng tôi buồn ngủ quá nên chẳng quan tâm nhiều.

- ...

Tôi ngủ một giấc thì tỉnh lại cứ ngỡ như mình đang mơ. Tôi mở to mắt chớp chớp nhìn căn phòng mình một cái rồi dụi mắt để thử xem mình có nhìn lầm hay không.

Căn phòng tôi đang ở khác xa với căn phòng thô sơ đêm qua tôi nhớ mình nhìn lướt qua. Tuy nói mọi thứ không có xa hoa kiểu như bàn ghế bằng vàng, vải lụa đỏ khắp nơi, nhưng cả căn phòng bây giờ lại vô cùng đẹp mắt với mọi thứ được phủ một màu xanh lá cây.

Chiếc giường của tôi vẫn vậy, nhưng phòng tôi đêm qua trống trãi lúc này đã thêm một bộ bàn ghế, mặt đất thì phủ xanh bằng những chòi non nằm xếp vào nhau như một chiếc thảm.

Khi tôi bước lên nó, mang lại một cảm giác rất êm dịu như thể đi trên thảm thật sự vậy.

Xung quanh phòng từ vách tường cho đến trần nhà đều được phủ một lớp lá màu xanh, có một cái cửa sổ trong phòng này và được che lại bằng một lớp màn dây leo được đan lại hệt như một chiếc rèn. Những tia nắng lúc này đang chiếu xuyên qua nó để cho tôi thấy rõ mọi thứ ở đây.

- Mọi người đã bỏ bao nhiêu công sức ra làm cái này vậy?

Nhìn một vòng tôi bắt đầu thì thào, còn đầu thì nghĩ đến khoảng thời gian mà tất cả bỏ ra để đi xây toà lâu đài lẫn căn phòng như thế này, chỉ để cho tôi.

Nhìn mọi thứ thêm một chút nữa, tôi quyết định chạy ra ngoài để xem thử thế nào. Tôi nhớ hình như mình đang ở trên lầu của toà lâu đài thì phải. Vừa ra ngoài, tôi đã dối diện với một cái hành lang màu xanh giống như sàn nhà trong phòng.

Có vẻ như Cilies và Sepher đã phủ xanh nơi này để khiến nó không có quá đơm sơ với màu đất và đá đây mà.

Tôi quay người khép cửa lại thì phát hiện ở trên cửa có một lớp hoa ghi tên của tôi.

- Hình như phòng của mọi người đều như vậy?

Chiếu theo tên trên cánh cửa, tôi nghĩ phòng của mọi người chắc cũng không xa mình nên Cilies mới làm thế và quyết định thử đi xung quanh xem bọn họ đang ở đâu.

Cái hành lang này có vẻ như được làm theo hình vuông, tôi sẽ chỉ thấy một cái hành lan dài nếu chưa đi thẳng đến cuối đường. Sau khi đi hết một cái hành lan, tôi liền gặp một ngã quẹo và bắt gặp một căn phòng ở phía chính giữa hành lan thứ hai.

- Grimr...hừ.

Tôi đi đến và khó chịu nhìn tên cái cửa với hoa văn làm đẹp hơn cả cái của tôi thì hừ rồi bỏ đi. Dù biết đây rõ ràng là Cilies thiên vị với hôn phu của mình, nhưng tôi không cam tâm chút nào cả. Nếu ở lại lâu hơn, tôi sợ rằng mình sẽ đập nát cánh cửa này mất thôi.

Đi hết hành lan thứ hai, tôi đến hành lan thứ ba thì đã thấy phòng Cilies.

Cốc cốc cốc.

- Cilies, cậu có ở đó không?

Tôi thử gõ cửa gọi, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Do cửa phòng được làm một cách rất đơn sơ, chỉ dùng tay cầm để mở ra khép vào không có chốt, nên tôi đã mở ra để thử nhìn vào trong.

Ở bên trong phòng, nội thất cũng chẳng khác bên tôi là bao, với một chiếc giường công chúa ở cuối cùng, cùng một bộ bàn ghế ở giữa phòng để dùng tiếp khách.

Lúc này, ở trên giường Cilies đang cuộng người như một nàng công chúa mà ngủ.

Cô ấy trong thật dễ thương khi mà đang ngủ. Mà tôi cũng cảm thấy thật tiếc khi thế giới này tôi là nữ, ngoài việc muốn ngắm Cilies ra chẳng có cảm giác gì là mình muốn đem cô ấy ăn cả. Quả nhiên thiếu thứ vũ khí sinh học giúp thế giới tăng dân số kia, tôi chẳng thể nào nghĩ đến chuyện đen tối cho nổi.

Để không đánh thức Cilies, tôi chỉ nhìn thêm một chút rồi khép cửa lại. Có vẻ như Cilies đã làm việc cật lực cả đêm, nên tôi sẽ không phá giấc ngủ của cô ấy vào lúc này.

Tôi lại tiếp tục bước đi trên hành lan, lần này không phải là để kiếm phòng của ai nữa mà tìm đường xuống bên dưới. Từ chỗ hành lan của tôi, cho đến nơi này, anh Zettaz có vẻ như đã thiết kế nó thành một con đường duy nhất, nên tôi nghĩ đi hết cũng sẽ tìm thấy đường xuống.

Và tôi đã đoán không sai, tôi đi đến hành lan tiếp theo cũng là lúc thấy cầu thang dần đi xuống và đi lên trên thêm một tầng nữa. Tôi nghĩ hẳn trên đó là đài quan sát.

Đi đến chỗ này, thay vì chạy xuống luôn để xem bên dưới, tôi dừng lại quay sang cửa của anh Zettaz nở một nụ cười.

- Dám chiến tiện nghi của em! Anh xem em có cho anh ngủ ngon hay không!

Chuyện anh Zettaz nằm đè lên ngực tôi tận mấy phút liền làm sao mà tôi quên được. Ngay vừa thấy phòng anh ta là tôi đã muốn đi trả thù rồi. Cho nên, thay vì chạy xuống, tôi đã nảy ra một ý phá rối giấc ngủ của anh ta.

Bùng bùng khí thế, tôi nở một nụ cười thật tươi đưa chân lên vào thế rồi đá thật mạnh vào cách cửa, mong nó sẽ đập vào vách một cái to nhất.

Ầm!

Một tiếng vang lên đúng như ý tôi muốn bởi cú đá.

Sau đó, nhân ngay khi cánh cửa va vào vách bên trong, tôi hít một hơi thật sâu mà hét lên, đi vào bên trong.

- Anh Zettaz sáng rồi dậy thôi!! Em muốn ăn sáng!!!

Tuy nhiên, không như tôi nghĩ, hẳn là anh Zettaz sẽ bị tiếng hét của tôi làm giật mình. Khi đi vào bên trong phòng, ở bên trong đúng là có anh Zettaz, nhưng thay vì sẽ tỉnh, anh ta lại trông ngủ rất ngon trên chiếc giường nhìn khá bình thường của mình.

Đó là một chiếc giường bình thường không có rèn che, chỉ có hơi rộng mà thôi. Có vẻ như anh Zettaz sợ mình lăn nên mới làm rộng như vậy. Đây đúng là một cái tính xấu mà!

- Hừ! Không dậy sao? Anh Zettaz, dậy thôi! Sáng rồi!!

Thấy anh Zettaz không dậy, tôi có hơi chút bực bội vì kế hoạch vậy mà lại thất bại, nên tiếp tục hét lên lần nữa trong khi đi đến chỗ giường của anh ta.

- Này! Anh nghe không sáng rồi đó! Dậy đi!

Tôi đi đến bên giường hét lên luôn, vậy mà anh ta không hề si nhê gì, giống hệt như khômg thèm nghe thấy vậy. Mà nhìn cái tướng ngủ của anh ta cũng đẹp mắt ghê, dúng là một con người hoàn hảo hết phần người khác!

- Này anh nghe không vậy!!

Tôi thử gọi lần nữa nhưng gần như vô dụng, anh ta vẫn nằm ngủ mà không hề nhíu mày dù chỉ một cái dù xung quanh có ầm ỉ như vậy.

- Anh Zettaz!

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gọi đến lần thứ ba.

- Ha, anh lừa em đúng không? Được vậy em dùng biện pháp mạnh hơn!

Không thể gọi bằng miệng thì tôi sẽ dùng cơ thể mình đem anh ta gọi dậy! Trèo lên giường và quyết định đem anh ta đẩy xuống dưới giường là xong! Nếu như anh ta giả vờ, nhất định sẽ tỉnh lại, còn nếu là thật thì...thì thôi~, té một cái trong game cũng không chết ai.

Suy nghĩ một chút về cách đẩy anh ta làm sao cho nó thật dứt khoát một lát, tôi mới nở nụ cười bỉ ổi bò lên giường anh ta...ừm cái từ bò lên giường này nghe không ổn lắm...mà thôi kệ, tôi bò theo đúng nghĩa đen chứ không có phải nghĩa bóng nên sẽ không sợ.

- Fufufu, là tại anh mê ngủ đó nha!

Tôi nhẹ nhàng bò sát đến anh ta, sau đó bắt đầu xoa tay mà cười nói, mắt không quên nhắm lấy chỗ phổi và hông anh ta, chỉ cần dùng lực một chút vào hai nơi đó, tôi nghĩ mình có thể đẩy anh ta lọt giường!

Nhắm xong, nói cũng nói rồi vậy mà anh ta vẫn không tỉnh nên tôi bắt đầu to gan sờ tay đến đến người anh ta và chuẩn bị tinh thần làm thật nhanh rồi bỏ chạy tránh anh ta trả thù.

- Fufufu chuẩn bị hôn đất nè...

Nhưng ngay khi tôi sắp chạm vào người anh Zettaz, một cánh tay đã cầm lấy tay tôi. Nó đã khiến tôi sợ hết hồn, khi nhìn lên thì đã thấy anh Zettaz đang mở mắt nhìn tôi.

Sau đó, anh ta nở một nụ cười.

- Muốn hại anh sao? Vậy trước hết làm gối ôm cho anh đi.

- ???

Tôi còn chưa kịp hiểu anh ta vừa phung ra cái gì, thì đã phải nhào đến người anh ta khi bị kéo tay. Sau đó, không biết làm thế quái nào tôi đã bị anh ta đem ôm sát vào người mình và giữ chặt lấy bằng cách dùng hai tay ôm eo tôi.

- Buông em ra!!!

Tôi ngay lập tức nhận ra chuyện xấu hổ này nên đã vùng vẫy ra. Tuy nhiên, dù vùng mạnh thế nào, tôi cũng thể thoát ra được. Không chỉ thế, ngay khi tôi có ý định hợp nhất với Eliot để thoát thì anh Zettaz lại lên tiếng đe doạ.

- Tốt nhất là em nên nằm yên, nếu không đừng tránh anh hôn em ngay bây giờ.

Anh ta nói mà gương mặt thì không hề có chút cảm xúc nào. Nó trông thật đáng sợ với tôi.

- !!!

Tôi giật thoát mình, cơ thể cứng ngắt lại không dám nhút nhích lấy một chút vì sợ hãi. Một trận sáng hôm qua rồi, tôi không muốn lại bị thêm nữa đâu!

Giây sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì chuyện mình đã làm. Rõ ràng đã thề rằng mình sẽ không cố trêu chọc anh ta nữa, vậy mà cái tật không chịu suy nghĩ trước khi làm không chịu bỏ à!!

Không chỉ ôm không, anh Zettaz còn hình như đang cố ngửi tôi nữa! Dù không biết ở đây cái mùi cơ thể có được mô phỏng ra hay không, nhưng rõ ràng trên người anh Zettaz vẫn có chút mùi gì đó, cho nên tôi nghĩ mình hẳn cũng là đang có mùi!! Anh ta thật biến thái!!

- Tiếc thật, ba năm nữa thì mới được.

Anh ta thì thào một cách đáng sợ bên tai tôi. Tôi bây giờ chẳng dám nhìn anh ta nên không biết đôi mắt của anh ta đang nhìn mình theo cái kiểu nào nữa. Nhưng tôi nghĩ rất là dâm tà, như con sói đang nhìn vào con thỏ sắp nằm trên dĩa vậy!

- Anh Zettaz em có nên khóc bây giờ hay không?

Tôi run lẩy bẩy mà hỏi. Tôi không nói dối, tôi bây giờ đã có cảm giác muốn khóc đến nơi vì lời nói nguy hiểm của anh ta rồi. Tôi và anh ta vẫn còn là trẻ con à, dù biết thế giới này trẻ con sẽ trưởng thành còn sớm hơn cả thế giới trước, nhưng có nhất thiết phải bàn nó ngay ở tuổi chưa thể kết hôn hay không? Thậm chí còn chẳng thèm dấu diếm mà nói thẳng ra với mục tiêu nữa chứ!

- Không nên, em mà khóc thì chỉ càng kích thích anh mà thôi. Nếu lỡ mà anh không khống chế được mình thì...

Tôi khóc đây, tôi thật sự khóc đây!!!

- Được rồi, em sẽ cười!

Tôi tuyệt đối không để anh Zettaz nói hết những lời đang sợ nửa đùa, hơn một nửa thật của mình mà cười lên nhìn anh ta.

Chỉ là ngay khi tôi vừa nhìn lên, một cảm giác ấm áp đã xâm chiếm môi tôi. Anh ta lại hôn tôi nữa!! Không phải nói không khóc sẽ không bị sao sao!?

Tôi nói thật, rõ ràng có vấn đề giữa tôi và anh ta, nên khi bị hôn nhau cơ thể tôi lại yếu đi đến mức khó tin. Chỉ sau vài giây anh ta hôn tôi, tôi đã lã đi, đến sức đẩy anh ta ra cũng không có mà chỉ để anh ta muốn làm gì thì làm với mình.

Đáng ghét, cứ như vậy không được! Nếu như sau này khi tôi đủ tuổi anh ta tấn công tôi mà tôi không thể phản kháng thì sẽ toi luôn sao!? Nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy chuyện này không ổn chút nào cả! Tôi nghĩ mình trong tương lai phải kiếm cái cách nào đó để khắc chế lại chuyện này mới được! Không, tốt nhất là không để anh ta hôn trúng mới đúng! Đúng, phòng còn hơn là chữa!

- Hít hà...

Trong khi đang bị anh Zettaz hôn, tôi nghe thấy tiếng hít sâu sợ hãi ở đâu đó. Không hiểu sao tôi bắt đầu có cảm giác rất quen, cứ như ai đó lại phát hiện ra tôi và anh Zettaz hôn nhau vậy.

Có cần trùng hợp thế không????

Lần đầu tiên là bị Cilies thấy.

Lần thứ hai là bị Grimr và Cilies thấy.

Lần thứ ba tư năm sáu tiếp tục bị Rimeni và Grimr thấy.

Sau đó thì không thể tính được số lần nữa...vẫn bị Rimeni và Grimr thấy!!

Bây giờ...là ai nữa đây!? Đời tôi bây giờ có còn đẹp nữa không vậy!? Không phải trong mấy cuống truyện và phim người ta hôn nhau thường rất ít bị thấy sao!? Sao lần nào tôi cũng bị thấy vậy!?

- E-Em xin lỗi!

Vâng! Người vừa thốt lên đó không ai khác chính là Rimeni. Sau đó thì tôi nghe tiếng cô ấy chạy đi mất...không được à~ Rimeni cứu mình với~...

Rimeni dù sao cũng là mục tiêu ghép đôi với anh Zettaz trong tương lai, tôi không biết sau khi thấy những chuyện như thế này cô ấy còn muốn anh Zettaz nữa không đây. Hay là sau đó tôi ghép đôi thì cố né vì sợ tôi nữa. Nghĩ thôi, tôi bắt đầu cảm giác mình muốn khóc tập hai.

Anh Zettaz thậm chí còn chẳng dừng lại sau khi bị Rimeni phát hiện mà cứ thế hôn tôi cho đến khi thoả mãn mới chịu buông ra. Lúc này, tôi cũng chỉ còn lại cái cơ thể yếu ớt vô lực để anh ta ôm lấy.

- Em cười thật dễ thương Rose à.

- ...

Quân thù báo thù mười năm chưa muộn, nữ nhi báo thù chậm một giây đã thấy ngứa ngáy, nữ nhi tuyệt đối không chấp nhặt kẻ không biết liêm sỉ nếu không nhất định sẽ bị hoạ lâm đầu! Câu châm ngôn của tôi về báo thù lại dài ra thêm một câu nữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro